Từ Một Đến Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: slice of life, romance, time, sci-fi


_

Em sẽ đếm.

Một !

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ?"

Khi đó anh hệt như một con chuột cống bị trụng nước sôi, em không nói đùa đâu. Trông anh thật tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài, nghĩa là em có thể hình dung ngay tắp lự ngày thường trông anh mạnh mẽ như thế nào, sắt đá lạnh lẽo thế nào nhưng thực chất anh cũng dễ tổn thương đến thế nào.

Cái tổn thương của anh như thể một chiếc bóng rách bị khâu nhằng nhịt, chắp vá bởi những mảnh vải vụn và cái sự tan vỡ của một gã đàn ông to lớn làm lòng em có chút dao động như mặt hồ yên ả vừa bị ai thả tõm một cục đá xuống lòng sâu bởi vì em vốn thương cảm con người theo cái cách rất riêng như thế.

Em còn nhớ anh gầm gừ run run một tay ép chặt vào vết thương còn đang rỏ máu tong tỏng bên mạn sườn một tay cầm khẩu súng nép sát vào góc tường sau con hẻm nhà em mà em chỉ vô tình ghé ngang qua. Anh giận dữ lắc đầu, khua khua tay ý bảo em mau cút đi, và em cút đi thật. Em quay lưng bỏ chạy khỏi con hẻm tối tăm, bỏ một người sắp chết lại phía sau. Có lẽ mọi thứ nên được diễn ra theo cách thường tình như thế.

Bởi chúng ta vốn chẳng liên can gì đến nhau. Hai đường thẳng song song vốn dĩ nên đi như thế, nhưng chính một tay em đã nhích từng điểm giao, kéo cho hai con đường ấy vô tình cắt khúc.

"Này, tôi có thể cứu anh"

"Anh có muốn sống không ?"

Em rất lưỡng lự, nhưng em đã quay lại. Không có tiếng trả lời vì anh đã ngất ra đấy rồi, ngồi dựa vào tường chờ chết như một cái hố rác với bộ âu phục đen đúng chất băng đảng sực mùi dơ bẩn mà trông cũng hôi thiu chẳng khác gì cuộc đời anh. Mà nhắc đến cuộc đời thì em phải thừa nhận là hôm đấy không chỉ có một mình anh là muốn chết. Gia đình em cũng tan nát khoảng tầm 3 tháng về trước, cha qua đời, mẹ biến mất, anh trai từ mặt và đến cả tên người yêu từng thề non hẹn biển với em cũng thẳng thừng bỏ em khi cảm thấy cái mỏ gã đào đã cạn kiệt tiền bạc, anh biết không lúc đó em thấy mình đúng là kiểu số kiếp mạt vận thế nào ấy, thứ còn lại duy nhất có giá trị lại chính là cái mạng hèn mọn của em.

Hai !

"Là em thích anh trước"

Em thì chẳng biết gì về anh, có biết anh là tên điên, tên cướp, tên giết chóc nguy hiểm hay muốn khủng bố ai ? Nhưng cái số con rệp của em trải qua mấy đợt chết đi sống lại thì cũng vừa đủ thấm cái câu "còn đếch gì nữa đâu mà phải sợ" và chỉ vậy thôi em đã dìu anh về nhà em mà chốt cửa lại. Giờ nghĩ lại thì đúng là một quyết định liều lĩnh, nhỉ ?

Khi em bắt đầu cầm máu và băng bó vết thương cho anh thì đến tận ba ngày sau anh mới bắt đầu tỉnh ra. Anh la hét, hất em ra và đòi bỏ đi nhưng vừa đi được vài ba bước lại gục xuống sàn mà run lẩy bẩy như con cá mắc cạn. Anh trông thảm hại vô cùng, đáng thương theo một cách nào đó mà khiến em nhớ đến người cha đã khuất của mình, mỗi khi say rượu và bị đám đòi nợ đánh đập, chính tay em cũng là người băng bó và chữa trị cho ông, nhưng sau cùng ông cũng vẫn không qua khỏi cú sốc của cơn nghiện rượu, đúng là công cốc thật sự. Nhưng mà thôi, đừng nhắc về quá khứ nữa.

Em không thể bỏ mặc anh nên đã dìu anh trở về giường, tiếp tục chăm sóc anh, những ngày sau đó, mọi chuyện thay đổi từ lúc em lựa chọn lấy ngã rẽ cứu sống anh thay vì bỏ mặc anh chết mòn ngoài kia, chính xác là bánh xe thay đổi số phận của em, của anh, có lẽ là cả hai.

"Anh đã tốt hơn rồi đấy"

"Anh cảm thấy thế nào ?"

Sáng cái hôm mà em mang nước ra bên giường và ngồi kế anh. Em đã nghĩ trông anh cũng hấp dẫn đấy và nếu anh cười lên với hai chiếc răng khểnh đó anh có thể ăn trộm bất kỳ trái tim nào. Anh có đôi con ngươi thâm trầm như thạch nhũ dưới lòng biển sâu còn em thì lại siêu lòng bởi viền mắt thấm đầy nỗi mệt mỏi của anh. Em thích những sợi tóc bạc lẫn trong màu đen của anh và làn da rám nắng của một người đàn ông phong trần. Em trải khăn lau lồng ngực phập phồng của anh, tự hỏi liệu có phải cái nắng hè oi bức khiến em đổ nhiều mồ hôi đến vậy không ? Lúc anh tỉnh lại bất chợt em chỉ vội đưa anh vài viên giảm đau đặt cạnh cốc nước đá rồi bỏ ra khỏi phòng lặng lẽ thế thôi.

Em không muốn anh trông thấy gương mặt đỏ ửng vô cùng ngốc nghếch của mình.

Em bật bếp ga pha trà, châm lửa hút điếu thuốc và bắt đầu một ngày như mọi ngày, như con thoi quay sợi chăm chỉ. Em thay ra bộ áo thấm đẫm mồ hôi rồi ngồi vào bàn mở sấp giấy và bắt đầu viết. Em là một nhà văn, bởi vậy nên đôi lần em say sưa đến độ có lúc từng cầm nhầm đầu lọc của điếu thuốc thay vì bút và choàng tỉnh giật mình khi phần đầu làm bỏng tay em. Nhưng kế đó điều khiến em kinh ngạc hơn cả là khi nhận ra anh đang đứng tựa người vào khung cửa phía sau nhìn làn tóc màu hạt dẻ rủ dài của em chảy tràn xuống sống lưng mà im như thóc. Anh cứ im lặng như thế rất lâu.

"Tại sao anh lại không nói gì ?"

Đối mặt với một người không hề muốn nói chuyện với mình, em còn có thể làm gì được nữa đây. Vậy nên em đã bảo "nếu không muốn nói thì hãy đi về phòng nghỉ đi, ngủ tiếp đi, và đừng làm phiền hay khiến tôi giật mình bởi sự xuất hiện bất thình lình của anh nữa, làm ơn đấy"Trái lại với suy nghĩ của em thì gã to xác như anh chỉ côi cút nghe theo em như một con cún và anh không biết rằng cái biểu cảm thất vọng lúc ấy của anh đáng yêu đến nhường nào đâu.

Vì tính chất công việc, em thường sẽ không ra ngoài cả ngày hôm đó và cả ngày hôm sau vì em luôn có quá đủ đồ ăn trong tủ lạnh, có lẽ anh sẽ thắc mắc tại sao em không mua gì khác ở ngoài thì để em nói luôn là em không phải là một kẻ có quá dư dả tiền bạc và là một con ma cà rồng chính hiệu tới mức không thích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và nếu luôn để miệng mình được ăn những món thật ngon và bụng không bao giờ đói là một phần trong việc tự yêu thương bản thân mà bác sĩ tâm lý của em ra điều trong trò chơi này thì em đã phá đảo từ lâu rồi.

Tóm lại thì đối với em cái việc ăn uống là thứ để duy trì hơi thở và mạng sống, nên em đếch thèm quan tâm những thứ em đưa vào miệng là gì, nếu nó có thể khiến em chứa đầy cái dạ dày trống rỗng, thì em không ngại phải ăn đi ăn lại cái thứ đó hàng tá năm trời.

Nhưng anh thì khác, anh ăn như một kẻ chết đói từ 1000 năm về trước và tuyệt nhiên gật gù khen ngợi với mọi thứ, cứ như cả tỉ năm anh chưa bao giờ nếm thử vị ngọt của chiếc bánh quy gừng vậy, thậm chí còn trố mắt chỉ với lát bánh mì cắt khuôn phệt với một lớp mứt dâu hết hạn mà anh xem như là cao lương mỹ vị. Anh nhìn em từ đầu bên kia của bàn ăn và đặt dĩa xuống quơ quơ tay như thể muốn hỏi em một câu ngớ ngẩn rằng "đừng ngạc nhiên khi tôi không thể nói vậy chứ" vì đã nhận được một cái nhìn không thể kinh ngạc hơn được từ đôi mắt đen to tròn của em.

Đối với một gã bị câm, thì anh lại đẹp trai hơn cả mức cần thiết rồi đấy. Nói gì được khi em lúc nào cũng nghĩ mình như một con sâu mà lại là một con sâu non lần đầu được người ta trầm trồ như thể đang ngắm nhìn một cánh bướm tuyệt đẹp ? Em lờ đi và nói bâng quơ rằng "liệu tôi có thể biết tên anh qua trang giấy được không ?" và anh chỉ khẽ cười dùng ngón tay viết vài đường trên mặt giấy, nét bút nắn nót mềm mại, lại rất ngay ngắn. Dòng chữ thể hiện khía cạnh con người, khiến em nghĩ anh là gã rất dịu dàng.

"Kim Mingyu nhỉ ?"

Anh nhìn xuống lòng bàn tay đang nửa úp nửa mở trên mặt bàn, viết tiếp "vậy còn chàng trai đáng yêu đối diện tôi là...?"

"Minghao. Xu Minghao nhưng chỉ cần gọi Minghao là được"

Một mảnh giấy nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay em.

"Một cái tên đẹp"

"Cả người mang cái tên đó cũng đẹp"

Em ngẩn người. Kỳ lạ thật, lúc ấy em thực sự không biết phải nói gì. Chỉ là một lời khen ngợi bâng quơ, phải không? Em cứ tự hỏi mình như thế mãi. Không gian như chìm xuống xung quanh chúng ta. Em nghe thấy cơn gió, thấy tiếng xe ngựa vọng từ xa, thấy tiếng thở của anh, thấy nhịp tim của chính em, thấy tất cả mọi thứ và như thể không còn gì chen vào đôi ta cả.

Ba !

"Anh nghĩ như thế nào về em ?"

Vết thương của anh dịu dần vào ngày thứ sáu và trông anh đỡ khốn khổ hơn mỗi lần đi đi lại lại trong nhà. Có lẽ anh sắp rời đi rồi, cho nên có đôi khi em đứng ở cửa phòng anh vào buổi chiều nhìn anh hối hả tu ừng ực bình nước đá em sắp ở đầu giường và em nghĩ về sáng ngày mai biết đâu anh sẽ vụt biến mất không chừng và em sẽ buồn đấy vì sự hiện hữu của anh làm em có chút mong chờ. Nhưng em biết mình làm gì có tư cách mà bảo anh ở lại. Chúng ta đã là gì của nhau đâu ?

Tối đó em vào phòng anh đem theo một phong bì nhỏ đặt ở đầu giường và nhắn "Lúc nào anh đi mất thì cũng phải bảo tôi một tiếng đấy. Còn nếu không thì có thể ở lại với tôi thêm ít lâu" vì chính em hoàn toàn không có tí chỗ dựa nào để hy vọng rằng ít nhất em vừa có thêm một người bạn trên thế gian, bởi em thừa nhận rằng mình cũng có hơi cô đơn, anh biết đó vì bên cạnh em chẳng còn ai cả, nên em có chút trông đợi vào sự ích kỷ nhỏ nhen này của mình.

Anh nhìn em vẻ chưng hửng nhưng vẫn đón lấy phong thư và thêm một điều em không bao giờ biết nữa là rất lâu sau đó thi thoảng anh vẫn mang phong thư nhỏ ra ngắm nhìn chiếc vỏ trắng phau của nó rồi đặt lên đôi môi và khẽ nhắm mắt lại, mặc dù đây không phải một lá thư tình nhưng anh vẫn giữ nó đến những ngày tận cùng cuộc đời bởi nó gợi anh nhớ về sự ngây thơ bất diệt của em.

Đêm hôm sau, anh chủ động đến gõ cửa phòng em, và hai ta ngồi trò chuyện với nhau về tất cả mọi thứ trên đời trừ câu chuyện của anh và em. Em không biết có lẽ anh có nỗi khổ riêng để giấu đi thân phận của mình, mặt anh trông nham nhở đến tội nghiệp khi bất chợt nghe em đề cập đến lý do mà anh bị thương, hay lại chẳng thèm viết ra cái lý gì khiến anh trôi dạt từ đâu đó đến với cửa nhà em vào cái ngày định mệnh hôm đấy.

"Chẳng quan trọng lắm đâu"

"Không phải tôi muốn giấu, chỉ là...nếu em biết, em sẽ e sợ tôi mất"

Em nhìn những gì mà anh thanh minh trên trang giấy, bất chợt thở dài.

Nếu tâm trí em mỗi khi nghĩ về anh như một đoàn tàu thì khi nhìn anh em đều có cảm giác như phải dùng cả cơ thể để ngăn đoàn tàu ấy xé toạc thân xác khô cằn này của em. Cái cách mà anh nhìn em, hoặc cứ im lặng nấp trong bóng tối quan sát từng cử chỉ của em, bởi không thể nói nên anh chỉ có thể dùng hành động biểu đạt những gì anh nghĩ, vô tình lại khiến em cho rằng mình thật tọc mạch khi tò mò tất cả những gì thuộc về anh. Em muốn biết nhiều hơn về anh, cả về tâm tư của anh khi anh cứ trông như một con vẹt ngần ngại mọi thứ mỗi khi anh muốn tiếp xúc với em.

"Tôi không cắn anh đâu"

"Lại đây giúp chút đi đừng đứng đực ra như thế"

Em kéo tay anh về phía khu vườn và hướng dẫn anh làm thế nào để nhổ một củ cà rốt, chăm sóc cho các luống rau hoặc gieo trồng ít hạt giống để kịp bán cho phiên chợ kế tiếp. Anh đúng là chẳng biết gì cả, hoặc cả cuộc đời này sinh ra chỉ cầm súng chứ chưa từng đụng gì vào những công việc như làm vườn hoặc xách nước tưới tiêu cho từng đụm rau mà em đã cất công đào bới cả một ngày trời.

Em bảo anh đem ít thóc cho gà, anh lại mang chúng đi đổ nhầm vào máng ăn của heo. Hay em đã dặn rõ rằng anh phải mang những trái táo cho ngựa thì anh lại đem chúng bổ ra và ném vào khu trại của những con cừu. Vốn dĩ chúng có ăn được táo đâu.

Ôi thôi nào, nhờ anh mà em lại phải tốn cả một buổi sáng để mà sắp xếp lại mọi thứ. Đấy là em còn chưa kể đến việc anh chẳng được tích sự gì khi em nhờ anh giúp một ca đỡ đẻ cho một con dê đến kỳ sinh nở.

Đúng là anh chỉ nên làm những gì mà mình giỏi thôi.

Để đến một thời điểm nào đó khi chúng ta xoay vòng trong cơn say, bất đắc dĩ thôi. Anh đơn giản là khẽ nắm lấy cổ tay em dưới bầu trời đêm tối mịt mùng và miết ngón tay lên như muốn hỏi "tại sao em lại làm những công việc này ?" Và em chỉ cười thôi vì em cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, em đâu thể thú nhận rằng đâu thể nuôi sống mình chỉ với mấy dòng chữ viết theo cảm hứng, rằng cũng chẳng thể tiết lộ với anh thật ra những tác phẩm của em không mấy ai thèm mua. Và cũng bởi vì tình cảnh gia đình em không tốt, viết vời chỉ phù hợp là một sở thích của những kẻ nhàn rỗi giàu có, vậy nên với em sao ? Em chỉ là một nhà văn theo cách gọi phù phiếm thế thôi, mặc dù em thích công việc này thật đấy.

Nhưng.

Nhưng...phải chi em có thể đưa khát vọng của mình đi xa hơn.

"Tôi cũng đã từng là một người ao ước sống vì ước mơ của mình, giống như em"

"Đã từng ?"

Em nhìn vào đôi mắt anh rồi nhìn sang chiếc bình nước đá đã chảy hết bên đầu giường và cái cảm giác xa rời ấy lại đến, nhẹ nhàng và hiển nhiên như đặt nước đá ra ngoài nắng, dễ dàng biến mất như mỗi liên kết giữa con người với con người. Anh chẳng nói gì thêm nữa. Sự im lặng đột ngột làm em lo rằng có phải em đã vô tình thốt lên điều gì tội lỗi không ?

"Từ một nhà văn thành kẻ nông dân" anh giao mảnh giấy, chỉ về phía em.

"Từ một kẻ yêu nước thành tên tội đồ" anh hướng ngón tay vào bản thân mình.

"Thật giống nhau"

Khi đấy em vẫn chưa hiểu rõ sự nghiêm trọng trong lời nói của anh.

Khi em đặt tay lên má anh và rướn người về phía anh để hôn nhẹ lên khóe môi anh, em đã cười thật rạng rỡ. Tựa trán vào trán em, anh cũng đáp lại nụ cười ấy và thế thì mọi thứ nên vui vẻ hơn mới phải chứ nhỉ ?

Giây phút đó em nào có ngờ, đâu chỉ một mình em vươn đôi cánh bướm xé toạc thân xác, giãy giụa thoát ra khỏi cái kén đầy đau đớn.

"Em nghĩ như thế nào về tôi ?"

"Em mới là người nên hỏi câu đó mới đúng. Mingyu, anh nghĩ như thế nào về em ?"

Bốn !

"Làm ơn ôm lấy em đi"

Đêm rợp sao là lần đầu em có thể cảm nhận một cách đầy sống động cái cách trái tim mình thóp lại rồi căng phình ra trong một khoảnh khắc khi giọt máu đầu tiên của anh hòa vào cơ thể em.

Trông anh hoang dại và mơ màng tựa rừng già trong một ngày mù sương. Như thể đôi ta bị bản năng dẫn lối, vồ lấy bất cứ thứ gì đem lại sự sống cho mình, giữ thật chặt, cặp môi bao quanh đầu ngón tay của em, đầu lưỡi quấn lấy những giọt máu đang rỉ ra, dường như không nhận thức được bản thân đang làm gì.

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi em..." Anh cứ run rẩy liên tục viết đi viết lại trên lòng bàn tay em.

Tại sao lại thế trong khi em là người chấp nhận điều này, em nhìn anh, mới đầu là với cặp mắt đen dường như chứa chấp uẩn ức của cả một đời người, rồi với một ánh nhìn dường như rất mềm mại đầy thương cảm, sau đó là cả một biển triều cường trào qua trong tĩnh lặng.

"Đừng nói gì nữa cả"

"Chỉ cần nhìn lấy một mình em thôi" Đôi tay em vò phần còn lại của chiếc quần, gạt nốt những mảnh vải cuối cùng rớt xuống giường, phơi bày mọi thứ.

Dục cảm rần rật phóng túng lan ra bao lấy từng lớp dây thần kinh của cả hai, như điện, như sấm sét, như rừng rậm, như thác thuở ban sơ, nóng bừng lên giữa hai chân. Em nghĩ mình đã mất ý thức trong một lúc, bởi vì điều tiếp theo em thấy là bàn tay mình ôm lấy tấm lưng anh, rồi kế đó là tiếng thở dốc khàn đặc, vùi cơ thể trong vòng tay anh và cơn run rẩy chạy dọc sống lưng của em.

Em nghĩ mình đã bị nguyền rủa mất rồi.

Trong khi cố điều hòa lại nhịp thở, em nghĩ mình đã nghe thấy giọng nói thì thầm của anh, mặc dù anh chẳng thể nói - em như nghe thấy một tông giọng hoan lạc và mơ màng bên tai. Khi bàn tay em cầm lấy bàn tay anh áp vào lồng ngực nhỏ nhắn của mình, anh nhìn em như thể đang đối diện với Chúa trời, với nước mắt và sự yếu đuối chỉ dâng lên khỏi bề mặt một lần trong đời và anh ôm nghiền lấy em.

Sáng hôm sau, trong tay em là một mảnh giấy.

"Thời gian đang đếm ngược. Nhưng tôi muốn bên em càng lâu càng tốt"

Năm !

"Tình yêu của chúng ta là một đoạn thời gian phi tuyến tính"

Có đôi khi em thả mình vào làn nước mát trong bồn tắm và để anh ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của em trong khi cầm trên tay một cuốn sách người lớn lấy từ phòng em. Anh tựa đầu vào tường đầy thư thoải, áo sơ mi đen xắn lên tới khuỷu và vui vẻ chỉ vào từng câu chữ cho là hay ho trong quyển sách em viết, còn em tựa hai khuỷu tay lên thành bồn tắm nhìn anh đầy mơ màng.

"Lần tới, nếu anh muốn chúng ta sẽ thử những tư thế khác trong bồn tắm"

"Hoặc chơi đùa với những dụng cụ trong nhà bếp và lăn lộn với nhau trên thảm cỏ xanh vào đầu mùa xuân cũng được"

Em đang hạnh phúc, phải...sau từng đấy thời gian khốn nạn và thề có Chúa chứng giám cho em. Có lẽ em đang nắm trong tay thiên đường trần gian, thứ mà cả thế giới đều khát khao kiếm tìm, như thể thoát ly khỏi thực tại vào một khoảnh khắc mơ hồ mà em không biết rằng anh có đang nghĩ giống em không ?

Và nếu như anh có rời đi ngay lúc này hay ngày mai hay ngày kia thậm chí cả ngày sau kia nữa thì hẳn em sẽ tuyệt vọng mất thôi, em không đành lòng nói lời từ biệt đâu. Cho nên em đã khát cầu anh hãy ở lại bên cạnh em. Em chạm vào bờ môi anh với ngón tay ươn ướt để bảo anh rằng nhìn em đi và hãy kéo dài giây phút này ra một chút. Nếu hạnh phúc này không thể vĩnh hằng vậy thì làm ơn hãy yêu em thêm một đoạn thời gian ít ỏi nữa thôi.

"Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ ?"

"Em chẳng nhớ, cứ mặc xác nó đi"

Kỳ lạ thật nhỉ, em chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng em lại nhớ rõ về cái ngày em nhặt được anh, đáng lẽ phải kết thúc như cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với em, hóa ra lại đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa lớn lao trong đời em. Bởi lẽ chúng ta đã yêu nhau, em yêu anh, anh yêu em. Cả hai trao nhau đầy những cái nhìn nồng nàn, những câu đùa tán tỉnh, những nụ hôn và những cuộc làm tình thâu đêm suốt sáng.

Theo lời ví von đầy tính gợi hình của em, thì anh mô tả bản thân cứ như một cơn bão biết đi, còn em vô tình hoặc hữu ý lại bị cuốn vào mắt bão cuồng xoáy ấy.

Khoảng trời nữa trôi qua, cũng không biết là bao lâu. Nhưng khi anh đưa cả hai ra khỏi phòng tắm thì trời đã nửa đêm về sáng. Chưa muốn đi ngủ cho lắm, thế nên cứ nằm trần trụi trên giường mà hôn nhau thôi. Em gối đầu lên bụng anh, còn anh thì cứ mải mê gạ gẫm em bằng mấy câu chữ đường mật anh ghi trong giấy.

Phải đến khi mảnh giấy cuối cùng rơi vụn trên giường, em mới nảy sinh suy nghĩ. Em tháo cái mặt dây chuyền bạc lớn đang đeo trên cổ và lấy ra trong đó một mảnh dao lam, với lấy cái bật lửa trên giường, hơ lưỡi dao trên thứ lửa xanh nóng rồi e dè chờ sự cho phép.

"Có ổn không anh ?"

"Bất cứ điều gì em muốn"

Chỉ một chữ 'M' mà thôi. Lưỡi dao sắc lẹm cứa một đường cong trên cánh tay, kéo theo những giọt máu bắt đầu rỉ dần ra khỏi vết cắt. Em liếm lấy vết cắt ấy, cảm nhận vị tanh ngọt trong thứ chất lỏng màu đỏ từ cơ thể người yêu dấu.

Hẳn là anh không chắc lắm về chuyện này, nhưng cái cảm giác sở hữu mạnh mẽ đến tàn bạo mà em cảm thấy sau khi con chữ được khắc lên cơ thể anh khiến em thỏa mãn vô cùng. Chúng ta thuộc về nhau cơ mà, nên chẳng có gì sai trái nếu đánh dấu quyền sở hữu lên cơ thể nhau theo cách đó. Dù sao người anh cũng đã chẳng lành lặn, vết sẹo chỉ là một thứ nhỏ nhặt. Anh chẳng bao giờ từ chối bất kể yêu cầu nào của em.

Trước khi kịp nhận ra bản thân gây nên thương tích cho người khác thì vết cắt đã liền thành sẹo. Đấy là điều em muốn làm. Đấy là điều tất cả các cặp yêu nhau đều làm. Em âu yếm vuốt má anh, vô tình làm vết máu thẫm đỏ loang thành vệt dài. Giữa khung cảnh chán chường và buồn tẻ này, anh chỉ nở một nụ cười, và em cảm thấy ổn, ổn vô cùng, mọi chuyện chẳng có gì to tát, tất cả đã ổn, ngoài chàng trai trước mặt, thế giới này không còn gì có thể khiến em bận tâm thêm nữa.

Sáu !

"Thời khắc đã điểm"

Một ngày anh viết rằng anh muốn chơi một trò chơi với em.

Em lờ đi và nói bâng quơ rằng "lại muốn đùa cợt gì đây" và anh chỉ khẽ cười bảo rằng anh cũng chẳng muốn phải thế này đâu nhưng chợt khựng lại vì nghe chừng anh đã quá lời, đến tận sau này em mới nhận ra đó không phải là một lời nói đùa và sự thật duy nhất mà anh không giỏi là từ chối câu thề "anh cũng yêu em"

"Cùng chơi trốn tìm nhé"

Thế rồi anh ngả đầu tựa vào vai em và vòng tay ôm lấy em như một lẽ dĩ nhiên, anh tự nhủ rằng mình đã đến giới hạn, rằng thật mệt mỏi nên anh đã khóc một chút. Đó là lần đầu tiên em thấy anh khóc. Anh ước gì anh gặp em vào một mùa đông để anh có thể lăn tròn như cuộn len vào lòng em, và rồi đóng băng giây phút này đến cả ngàn năm sau.

Giống như cách mà tên tội phạm khét tiếng Lean Grenouille điều chế ra rồi bảo quản mùi hương của người hắn yêu như thứ nước hoa hoàn hảo nhất thế gian.

"Minghao, đừng mở mắt"

"Em hãy đếm..."

Mắt bảo biến mất rồi. Gió lốc quay trở về với bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro