(PONDPHUWIN):Em Trai Nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin là trẻ mồ côi từ nhỏ,sống ở trong cô nhi viện,lúc cậu mười tuổi thì cô nhi viện đó bị một công ty phá đi để làm một dự án,vì Phuwin năm mười tuổi là người lớn nhất trong cô nhi viện,nên là người cô trong cô nhi viện đó đã đưa hết số tiền mà cô nhi viện tích góp được.

Để cho Phuwin có chi phí nuôi nấng 2 đứa trẻ là Fourth và Satang..

May mắn là Phuwin đã tìm được một ngôi nhà để thuê,bà chủ của ngôi nhà cho thuê đó thấy hoàn cảnh đáng thương nên cũng trả tiền thuê cho Phuwin..

Satang hiện tại được Tám Tuổi và Fourth được Bảy tuổi..

Sau khi Thuê được nhà thì Phuwin lúc đó cũng nghỉ học để nhường cho Fourth và Satang đi học

Lúc đó Phuwin đã đi làm những việc như đánh giày,làm giúp việc cho người khác,...để kiếm tiền cho Fourth với Satang đi học,đến năm cậu Mười Bốn tuổi thì đã xin vào được một phòng Boxing để làm việc,nhưng vì kinh tế không đủ nên cậu đã xin ông chủ cho mình làm bao cát để người ta đánh kiếm thêm thu nhập

Ông chủ ở đây là Nanon Korapat Kirdpan,Nanon thấy cậu xin như vậy mới đầu cũng không đồng ý vì cậu cũng chỉ mới 14 tuổi,với lại cũng thương cậu nữa,nhưng mà vì cậu cứ năn nỉ như vậy nên là cũng chấp nhận,những ngày tháng sau đó thì cậu về nhà với những vết thương trên người..

Năm cậu Mười Lăm tuổi thì cậu cũng đã đủ kinh phí chi trả cho Fourth với Satang,vì nhờ những năm tháng qua cậu đã dùng thân thể mình cho người khác đánh,người khác vì thoả mãn khi cậu bị đánh mà không la,không khóc,không phản kháng nên cũng bo cho cậu rất nhiều,cộng với số tiền mà Nanon đã tăng lương cho cậu,và thêm cô chủ nhà tốt bụng đã giảm giá thuê nhà cho cậu

Cậu cũng đã dừng cái việc làm bao cát cho Ngươi khác chuyển sang làm một người đánh Boxing cho người khác cược,vì thế mà cậu cũng đã kiếm được nhiều tiền hơn nữa,..

Vào một hôm cậu đi mua đồ ăn về thì đi ngang qua cái hẻm,thấy một cậu bé đang ngồi cúi mặt xuống,cậu thấy vậy thì cũng đã đưa một cái bánh bao cho cậu bé đó,và ngày nào cậu cũng đi vào cái hẻm đó để cho cậu bé đó bánh bao..Vì đã quen cậu nên ngày nào cậu bé ấy ngày nào cũng đứng chờ cậu..

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro