Lạc trên đảo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimmy: Ới!!! Thuyền bị gì rồi bây ơi, nó sắp cạn nhiên liệu rồi.

Jimmy, người giỏi thể thao nhất được đảm nhận nhiệm vụ lái thuyền, sau gần 20p, anh gấp gáp thông báo thông tin nghiêm trọng cho mọi người. Nghe xong, chúng nó loạn hết cả lên, đứng ngồi không yên, thông tin này chưa hết bàng hoàng thì thông tin khác lại chen vô, con thuyền bỗng mất kiểm soát, nó không di chuyển theo sự điều khiển của Jimmy nữa, quay vòng vòng giữa bãi biển mênh mông bao la.

-Fourth: Anh ơi em sợ quá, huhu, em chóng mặt quá anh ơi.

Fourth ngồi thấp xuống cùng mọi người để giảm đi cơn chóng mặt nhưng vẫn không thể tránh khỏi, Fourth bắt đầu mắc ói, day day người Phuwin tỏ ý khó chịu.

-Phuwin: Jimmy làm gì đó đi, tao tin mày làm được mà.

-Jimmy: Để tao thử.

Anh cố bám víu lấy mọi thứ xung quanh, gắng dậy đi đến bên ghế lái, nhận thấy có một nút đỏ khá giống nút cảnh báo, anh không chần chừ ấn mạnh vào nó chông trừng vào phép màu có thể xảy ra.

-Nguyên đám: AAAAAAAAAAA!!!!!!

Tiếng hét kinh động đó làm ảnh hưởng đến vài người trên những con thuyền gần đây, nhưng khi nhìn ngó xung quanh thì lại chẳng thấy bóng dáng ai.

Con thuyền sang xịn mịn lúc đầu của cả đám bỗng chốc lao mạnh về phía trước, tốc độ khó tả khiến toàn bộ bị va đập mạnh bất tỉnh tại chỗ.

-Sea: Ha...đau quá, đầu mình đau quá.

-Gemini: Chuyện gì vậy, đây là đâu.

2 người tỉnh giấc đầu tiên, nhận ra tất cả mọi người đang lênh đênh trên biển, xung quanh chẳng có bóng dáng nào của sự sống, chỉ toàn là nước và nước.

Cả đám sau gần 15p cũng tỉnh dần, Jimmy vì ở kế bên ghế lái nên bị cạnh nhọn của ghế đập mạnh vào đầu, hiện giờ vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh.

-Phuwin: Pond...hức...em sợ.

Phuwin rúc người vào lòng anh, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Pond quá căng thẳng nên chẳng dám lên tiếng an ủi cậu.

-Perth: Má! Thằng Jimmy nó làm ăn kiểu gì vậy, lạc ra đây rồi sao mà về, thuyền còn đang cạn nhiên liệu nữa.

-Dunk: Mày câm mỏ vào dùm cái, thằng công tử như mày mới mong về được đó, theo tao nghĩ mình lạc ra xa lắm rồi, cần tìm 1 hòn đảo không người để sinh tồn và tìm trợ giúp thôi.

-Chimon: Em nghĩ là Dunk nói đúng đó P'Perth.

-Gemini: Tao tán thành nha, giữa cái đại dương bao la này thì tìm chỗ sinh tồn trước là cách tốt nhất.

Thế là cả đám mò đến ghế lái, phân tích bảng điều khiển, nhưng cũng vô ích, chúng vốn là những kẻ phá đám nghịch ngợm, làm gì biết mấy cái này, thế là cả đám chỉ biết chờ Jimmy tỉnh lại.

"Ọt...ọt..."

Tiếng reo đói của những chiếc bụng vang lên, hơn 2 tiếng rồi họ vẫn chưa ăn gì, đã vậy còn mất quá nhiều sức việc đói lả là điều không thể tránh khỏi.

Fourth và Sea đề nghị đi kiếm thức ăn xung quanh con thuyền. Còn Joong và Pond tự nguyện nhảy xuống biển tìm kiếm các loài cá hay nghêu sò gì đó, miễn là có thể ăn được.

-Fourth: A, em kiếm được mấy cái bánh mì nhỏ nè, tầm cỡ 30 cái, chưa có dấu hiệu mốc mấy anh ơi.

-Sea: Tao kiếm được mấy cái bịch đậu phộng nè, chắc để du khách ăn vặt á, đủ 10 bịch luôn này.

Gemini và Phuwin trên tay cầm cái giỏ lớn đi đến chỗ hai người, thu gom từng chút một bỏ vào giỏ, không quên để lại lời khen ngợi dành cho Fourth và Sea.

Mặt trời đang dần lặn, Dunk nhận thấy rằng tình hình không ổn liền la lớn gọi Joong và Pond về, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió hắt hiu hiu hòa cùng tiếng chim kêu ríu rít xung quanh.

-Dunk: Chết tiệt! Mặt trời lặn dần rồi, nếu tụi nó không về, tao e rằng sẽ gặp chuyện không hay đâu.

-Phuwin: Hức...nói gì vậy Dunk...hức mày đừng có dọa tao nữa, Pond với Joong sẽ không sao đâu mà..hức.

-Sea: Tao thấy Dunk nói đúng đó, cử ai ra mũi thuyền ngó ngó xung quanh xem, biết đâu tìm thấy xác hai tụi nó.

-Fourth: Anh im coi, nói gì mà xui quá vậy, chuyện này không đùa được đâu.

Mặt Sea sượng trân không biết nói gì, cậu chỉ cúi đầu xuống tiếp tục dây dây ống thơm trước mũi Jimmy.

______________

-Sea: Ayyy, Jimmy tỉnh rồi, Jimmy tỉnh rồi.

Sea hét lớn, thu hút tất cả sự chú ý từ mọi người, có người đang ngắm cảnh hoàng hôn, có người ngủ, có người ngồi thẫn thờ tại chỗ, tất cả đều bị tiếng hét đó làm hoàn hồn.

-Jimmy: Ưm....

-Fourth: Nước ấm nè em có đem theo bình giữ nhiệt với khăn, anh mau lau mặt cho P'Jimmy đi.

Fourth đưa một chiếc khăn bông nhỏ và bình giữ nhiệt cho Sea, cậu sau khi nhận được thì vội vã rót nước vào khăn, khiến một chút nước đổ ra tay nóng đến độ bỏng rát nhưng Sea vẫn không chú ý đến nó mà chỉ quan tâm việc lau mồ hôi cho Jimmy.

_______________

-Perth: Hơn 6h rồi, sao Joong với Pond vẫn chưa về, rốt cuộc chúng nó gặp chuyện gì rồi.

-Chimon: Hơn 6h, vậy là đi được hơn 2 tiếng rồi, hức...chắc 2 ảnh...

-Dunk: Câm cmm đi, chúng nó vẫn an toàn, 8h tối mới là lúc thích hợp để cá săn mồi hoạt động, còn 2 tiếng nữa lận, Perth mày lớn nhất mày thử nhảy xuống kiếm chúng nó đi.

Perth cau có khó chịu, anh đứng phắt dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác và cả áo phông bên trong ra, để lộ khuôn ngực săn chắc, chiếc bụng sáu múi khỏe khoắn khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị, anh chuẩn bị nhảy xuống thì bị một giọng nói gấp gáp ngăn cản lại.

-Phuwin: Aaa, không cần nữa đâu Perth, mọi người họ bơi về rồi kia, xa xa kia kìa, mau lấy phao cứu họ đi.

Phuwin vội chạy ra đuôi thuyền, tháo 2 chiếc phao cứu sinh ra, ném xa về phía Pond và Joong.

Sau 5p vật vã kéo, 2 người cuối cùng cũng lên được thuyền, tuy trên tay chỉ cầm 2-3 con cá thu nhỏ nhưng mặt họ lại mừng rỡ hơn bao giờ hết.

-Pond: Tụi anh...hah...tụi anh...thấy...hah...mệt quá thằng Joong...nói coi.

Joong nuốt nước bọt, cố lấy lại dưỡng khí để nối tiếp lời Pond.

-Joong: Tụi anh thấy một hòn đảo không người cách đây khoảng 1-2km.

-Dunk: 1-2km!!! Sao mày bơi xa vậy Joong, rồi Pond cũng chịu bơi theo mày à, biết ở đây mọi người lo như thế nào không.

Pond chỉ cười nhạt, tay sờ lên má mềm của Phuwin vừa âu yếm vừa đáp lại lời Dunk.

-Pond: Nếu tao không bơi xa vậy thì làm sao kiếm được hòn đảo đó chứ, nếu vậy thì Phuwin cũng không được cứu.

-Phuwin: Hức...Pond đừng nói vậy mà, anh bơi xa vậy...hức...em lo lắm đó.

-Jimmy: Hả!!! Có đảo đúng không?

-Joong: Ừ có thì sao, mày tính rủ cả đám bơi qua à, xa lắm đấy.

-Jimmy: Không phải, nhiên liệu của thuyền tao nghĩ là đủ để lái đến đó, với cả con thuyền vẫn chưa bị hư hỏng quá nhiều, chúng mày ngồi mặc áo phao vào hết đi, tao sẽ lái thử, Joong và Pond lên đây ngồi chỉ đường cho tao, lẹ lên không trời tối là tao không thấy đường đâu.

Pond và Joong nhanh chóng nghe theo lời Jimmy, cuối cùng sau một hồi lâu, con thuyền đã hoạt động trở lại, Jimmy phóng một mạch về phía tay Pond và Joong chỉ, sau khoảng 5p hơn, con thuyền dừng trước một hòn đảo to chảng, cây cối rậm rạp xung quanh, dường như không có sự sống nào ở đây ngoài các loài động vật biển như cua, ốc...

-Chimon: Waooo! To quá, P'Pond với P'Joong giỏi ghê.

-Gemini: Giỏi gì, để tao đi có khi tao còn kiếm được hòn đảo to hơn.

-Phuwin: Bây sân si quá, vậy là giờ thay vì lênh đênh trên biển, ta có chỗ để sinh tồn rồi, nhất định tụi mình phải tìm cách ra khỏi đây!!!









______________

À ờm í là có nhảm quá k:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro