Ngày 2: Sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới, nhưng sao buổi sáng mà âm u thế nhỉ? Mây đen không biết từ đâu lũ lượt kéo tới, dường như sắp có một trận mưa không nhỏ.

-Jimmy: Dậy, dậy nào mọi người ơi.

Jimmy là người tỉnh đầu tiên, anh nhanh chóng phát hiện ra nhưng mảng mây đen xì trên bầu trời, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy đến đánh thức mọi người, giọng nói hoảng loạn vô cùng.

-Dunk: Gì vậy Jimmy, mới sáng sớm hò hét cái gì vậy.

-Jimmy: Bã...bão, có bão đó, mau dậy đi mọi người.

Nghe tới đây, những cơ thể đang nằm dài bỗng ngồi bật dậy, ai nấy đều hoảng hốt đi tìm lá lợp lại căn chòi.

Cơn mưa phút chốc ập đến, nó lớn đến độ các loại cây to cũng phải hơi xiên xẹo, cánh cửa bằng lá mỏng manh đã sớm bay đi từ lâu, cả thảy mười người ôm chầm lấy nhau chống lại cơn mưa lớn này. Mọi thứ trở nên xui xẻo hơn khi gió bắt đầu đầu giật mạnh, các loại cây cao dưới 20m sụp đổ ngay tức khắc, đồ đạc, những bó cũi để trước căn chòi cũng bay đi mất.

-Phuwin: Pond, gió mạnh quá, cứu em.

Phuwin ngồi ngoài cùng che chở cho Fourth, nhưng vì cơ thể đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nên trông em không khác gì một cành cây khô có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Pond nghe vậy không chần chừ chạy đến bên em, dùng bờ vai Thái Bình Dương của mình che chắn cho em.

-Sea: Sao Pond qua đó vậy, rồi bên đây em bị thổi bay đi mất rồi sao.

Sea ngồi sau Pond, nhưng sau khi anh đi thì cậu cũng chuyển dần ra ngồi ngoài cùng, Sea gắng gượng than vãn với anh nhưng vô ích. Bỗng sự vội vã của ai đó chạy đến khiến cậu chú ý.

-Jimmy: Để anh che cho em, bão lớn lắm, mọi người cố lên.

Giây phút ấy nhịp tim Sea bỗng rối loạn vô cùng, nó đập nhanh và mạnh mẽ khiến cậu có chút hơi nhói ở lồng ngực.

Thật ra Sea đã thích Jimmy từ lúc vừa vào trường. Lúc đấy, Jimmy với tư cách là đàn anh khóa trên tổ chức cắm trại để làm quen với mấy em khối dưới đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ rất nhiều đồng niên của cậu từ kiến thức cơ bản đến phức tạp, mỗi lần như thế, Sea lại cảm thấy người con trai ấy như một đấng cứu thế của nhân loại vậy. Kể từ đó Sea cũng sinh ra loại tình cảm bất chính với đàn anh của mình.

'Rầm...rầm...'

Một tiếng động lớn khiến cả đám chú ý, một tấm sắt lớn đang bay về phía căn chòi của họ, nhưng cánh cửa đã sớm bị bay mất, nếu họ cứ ngồi chỏng chơ như thế sớm muộn gì cũng bị tấm sắt đâm chết.

Thế là mọi người phải cử đại diện đi lên chặn tấm sắt ấy lại, vì sự lười biếng của mình nên Perth là người bị chọn. Anh khó chịu lấy tay che mặt tiến lên phía trước nhằm chắn những hạt mưa mạnh mẽ xối thẳng vào mặt. Tấm sắt dần lao tới lũ bạn gần hơn, lúc này Perth mới có thể nhìn rõ kích thước của nó, tấm sắt lớn gấp 5-10 lần người anh, tưởng chừng như có thể cắt đôi người anh bất cứ lúc nào. Perth sợ rồi, anh muốn chạy về cùng mọi người nhưng lại sợ bị gọi là không đáng mặt đàn ông, Perth chỉ đành dùng cây gỗ kế bên, ngay lúc tấm sắt lao tới, anh vung cây quật miếng sắt ra xa nhưng không may anh lại quật nó nứt thành bốn miếng, kết quả là Perth bị một miếng sắt nhỏ cứa ngang bụng và nhiều vết thương nhỏ khác trên cơ thể.

Chimon là người phát hiện đầu tiên, em lao ra như bay về phía Perth, nhẹ nhàng dùng thân mình che chắn từng đợt gió mạnh mẽ tấp vô, rồi sau đó dìu anh vào bên trong. Bão cũng nguôi ngoai đi phần nào, bên ngoài chỉ còn lại vài tiếng lách tách do nước trên mái nhỏ xuống.

-Chimon: P'Perth có sao không, có ai có hộp cứu thương không ạ?"

Chimon hét to nhằm thu hút sự chú ý từ mọi người, cả đám vừa quay sang đã thấy mặt mũi em tèm nhem, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau tạo ra chất lỏng nhầy nhụa.

-Joong: Anh có nè, may là bố mẹ anh là bác sĩ nên lúc nào đi chơi cũng đem theo phòng hờ.

-Chimon: Cảm ơn anh...hức...

Phuwin thấy em khóc nhiều quá cũng chạy lại dỗ dành.

-Phuwin: Thôi em đừng khóc nữa, Perth không sao đâu.

Chimon cặm cụi bôi thuốc lên vết thương của Perth, em cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh đâu, cho dù cơ thể em có đang túa mồ hồi ra như mưa.

Nhìn thấy được sự cố gắng của em, Perth cũng phần nào đỡ chán ghét em hơn, anh dần dần có thiện cảm với người con trai với vẻ đẹp thiếu nữ trước mắt mình.

___________

Hơi ngắn ha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro