[f17 FEATURED] [rì viu] Em có hành động sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[f17 FEATURED] [rì viu] Em có hành động sai?

Chuyện này đã xảy ra cách đây 3 hôm-nhưng giờ em mới kể các bác nghe được.

Chuyện là thế này-Hôm thứ 3 vừa rồi,sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, cuối buổi chiều vẫn như thường lệ-vác cái xác không hồn về nhà.Cơ mà hôm nay khác mọi khi là phải cưỡi em Dream tàu của thằng bạn,thay vì con Ju V thần thánh của em,nó đổi xe để đi hóng gái. (cũng may là nhờ đổi xe với nó-vì sao may thì các bác đọc tiếp sẽ rõ)

Lóc cóc-tha thẩn-trườn trên con đường biển gió mát lạnh: Đi:: Đi: (Nguyễn Tất Thành-ĐNẵng ạh)...thì bỗng nhiên trước mắt xảy ra một cảnh không thể không đau lòng khi nhìn thấy... :

ẳng...ứ...bốp bốp...ặc...ứ...... âm thanh của tuyệt vọng đau đớn vang lên.

Thằng khốn nạn...mất nhân tính..lũ xúc vật.Trong đầu em chỉ kịp kêu lên những tiêng như vậy.Nó...thằng khốn nạn...ngồi sau xe của một thằng khốn nạn, thẳng tay nện cả ống tuýp sắt vào đầu con chó khi mà nó đã bị kẹp cứng bốn chân bằng bàn tay lực lưỡng của thằng khốn nạn.Nhanh như cắt...nó xách con chó lên...chồm lên trước,thằng khốn nạn kia vưa lái xe vừa mở cái miệng bao ra và thằng ngồi sau quăng con chó vào...nhẹ nhàng.

"Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha" em đã được dạy như vậy.Cố vít hết ga để bám theo cái lũ khốn nạn đó khổ nỗi...em đang cưỡi chiếc giấc mơ tàu...còn nó lại đi con Siu nhân xanh.Căng mắt nhìn biển số nó thì trời ạh...biển đã bị cạo mờ...Vừa bám đuôi nó,vừa móc điện thoại ra gọi 113.

Tút tút...đây là số máy của cảnh sát...vui lòng giữ máy...cuộc gọi sẽ đc kết nối...alo.Cảnh sát 113 nghe.

Em: 113 phải không ạh.

113: Vâng,anh cần giúp đỡ gì? : Adore:(giong nói mới ấm áp làm sao)

E: dạ anh ơi, em vừa phát hiện 2 đối tượng vừa đập 1 chó trên đường Nguyễn Tất Thành,em đang bám sát,theo dõi nó,các anh cho người hỗ trợ bắt nó với em.

113: anh đang ở đoạn nào-chúng tôi sẽ hỗ trợ,anh vui lòng giữ liên lạc.

E: dạ ngay đoạn gần đến cầu Phú Lộc cách khoản 3km kể từ Ông ích khiêm lên phía đèo Hải Vân-em đang bám đuôi nó.

Vẫn 1 tay vít ga bám đuôi nó,vẫn giữ khoản cách tránh bị nó phát hiện có đuôi.

Giờ em mới đủ time để xem xét tình hình-2 thằng...cao-to-đen-có lễ hôi nữa(em chạy sau nó mà-lại ngược gió nữa) đúng sở thích của ae Voz nha mình. Kiểu này có chọi lại được nó không-hay là tìm cách bám đuôi-chờ hỗ trợ của các thiên thần 113???

Bỗng nhiên 2 thằng tăng ga...thôi rồi..em hít khói nó cả mùi hôi của nó nữa.

Bóng dáng nó khuất xa-kìa nó úp con lươn,chạy ngược lại.thôi bỏ mẹ

E: chắc mất dẫu nó rồi anh ạnh

113: anh miêu tả nhận dạng đối tượng-chũng tối sẽ hỗ trợ truy đuổi

E: dạ 2 tên cao to.đội mũ cối-mặc áo gió màu xanh xám-đi xe Siu màu xanh-Đặc biệt biển số đã bị cạo mờ-em chỉ đọc đc 43-R3....

113: Cảm ơn thông tin của anh.

Tít.

Em lại thong dong trên đường-và cầu mong sao cho cái lũ khốn nạn bị bắt.

Bỗng nhiên nghe tiếng gió lướt bên tai...vèo... : Đi:: Đi:

Nhìn lại trước mặt thì lại là 2 thằng khốn đó.

Lần này thì em quyết định không đợi hỗ trợ của các thiên thần 113 nữa.Tự mình giải quyết.

Vẫn kiên trì bám đuôi nó-đầu thì nghĩ cách giaỉ quyết lũ mất nhân tính này.

Tương quan lực lượng:

Lũ khốn nạn: 2tên-cao to gấp đôi em.Vũ khí: chắc chắn có ống tuýp sắt-dao có thể có.Xe: thì nó đi Siu nhân.

Em: nhỏ con-có biết vài món karate (do gấu em dạy).Vũ khí : 1 cái laptop+1 cuôn dây điện+1 cái khoan bê tông.Xe: dream tàu.

Không có time để cho những toan tính...

Bỗng nhiên 2 thằng đó nó xi nhan xin đường quẹo trái.(Ngay đoạn khách sạn Ánh Mỹ ấy ạh)2 thằng này tuân thủ luật lệ GT ghê thật.

Em tức tốc tăng ga.Vì nó giảm tốc nên em đuổi sát sau xe nó. Nó bắt đầu rẽ, nhanh như cắt em tấp vào phía tay trái của nó, vượt lên. Nó ko để ý, một cái khoan bê tông bay vèo vào mặt thằng cầm lái, kéo theo đó là cả mớ dây điện lằng nhằng.

Bằng một cú tạ đầu xe và thêm 1 cú đạp vào bánh xe nó, cả 2 xe xòe té lữa trên đường. Do đã có chủ đích + thêm là đã đc tôi luyên các lớp võ học nên em phi thân khỏi xe và cuộn mình lăn tròn.

[con ti niu]

Sau mấy vòng trời đất ngã nghiên-định thần lại thì em thấy mình hạ cánh giữa lòng đường. Có thể gọi là hạ cánh an toàn các bác ạh.

Bằng một cú uốn mình em bật dây (các bác cứ hình dung pha này nhá)

2 thằng khốn nạn kiabị dính vào con Siu nhân và Giấc mơ tàu vũng vẫy với đám dây điện bùi nhùi-như cá nằm trên thớt.

Hình ảnh mấy con chó thân iu của em nuôi trước đây chợt hiện về trong trí nhớ.Ôi mới dễ thương làm sao. Vậy mà cái bon mất nhân tính này nhẫn tâm giết nó.

Không để cho bon nó tẩu thoát...em lớn miệng hô..Cướp bớ làng nước ơi cướp...bớ bà con bắt cướp....

Đi kèm với âm thanh là hành động - di chuyển 3 bước - lấy đà...rồi thì một cú song phi vào cái thằng nó đang lồm cồm bò dậy.

Hự....cốp... nó chúi mặt cắm mõm xuống đường.

Bây giờ là lúc để lôi hết các ngón nghề mà gấu e đã kèm cặp lâu nay ra. Không có thời gian để suy nghĩ - ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nữa các bác ạh.

Nhưng em cũng kip cởi bỏ cái cặp laptop ra quăng qua một bên.

Lúc này đây- tên thứ 2 đã thoát ra được cái mớ bùng nhùng kia và...một ánh sáng lóe lên....ôi..chết con mẹ...nó chơi nguyên quả tuýp sắt sáng loáng. Cũng phải gần 1 thước.

Em chỉ kịp bồi thêm cho tên thứ nhất đòn Haishu Uchi vào gáy nó.

Rồi thoái vài bước thủ thế.

Lúc này đây em mới kịp quan sát khung cảnh xung quanh-để thử thế-để quan sát nhất cử nhất động của thằng ôn kia.

Khung cảnh xung quanh nhốn nháo...phía bên kia đường bợm nhậu từ trong các quán nhậu túa ra...các em girl xì tin đang đi tắm biển về - từ phía bãi biển ùa vào.Ôi...đủ thể loại thành phần.

Em hô lớn: Bắt cướp bà con ơi - hai thằng ăn cướp.

Kể đến đây em lại ứa nước mắt.Nghĩ sao mà dân tình nó thờ ơ vậy chứ.Em đã hạ 1 thằng-chỉ còn 1 thằng thôi mà...Sao mọi người chỉ biết đứng nhìn vậy.Chỉ biết nhìn thôi sao?

(đợi em tí nha mấy bác-Lại có khách)Đừng gạch em - em đang tranh thủ kể cho hết.

[em kể tiếp đây ạh]

Em đảo mắt xung quanh - lúc này đây chỉ có mình em đối mặt với thằng khốn - cách nó khoảng 5 bước chân.Xung quanh thì cõ hơn chục người xúm đen xúm đỏ.

Không để em suy nghĩ thêm - thằng khốn nó lao vào - xuất 1 đường Tuýp, bổ từ trên xuống - lúc ấy em mới biết Đường Đao Đoạt mệnh nó cũng chỉ ngang ngữa thế này.

Né nhẹ người qua một bên....xí hụt...rồi nha con chó.

Nó bồi thêm một gậy nữa...thoái 2 bộ ...lại hụt nữa rồi con chó àh...

Không đợi sự trợ giúp nữa..cứ nghĩ như vậy thì trước sau gì em cũng dính đòn của nó nên...quay đầu bỏ chạy vào quán nhậu gần đó...hòng tìm vũ khí tự vệ...chứ tay không thì...e không địch nổi...

Vừa mới chạy đc vài bước thì em nghe nhói bên vai...

A.....Á...á .á... tưởng chừng như rời cả cánh tay....em dính một gậy của nó các bác áh....

Khụy xuống...em quay người lại thì thấy một gậy vụt từ trên cao xuống...

Một đòn Ke Age vào giữa ức nó và cú né người điệu nghệ...tránh được cái tuýp vào đầu.

Thằng ôn dịch cũng té lộn vài vòng vì mất đà và dính đòn Ke Age của em.

Bật đậy định kít óp nó nhưng...bỏ mẹ...thằng chó thứ nhất ở đâu chạy vào...lúc nãy nó out rồi mà....trên tay cũng 1 cây tuýp sắt và thêm 1 con dao găm

Lúc này em khóc tiếng miên với nó luôn....

Nó quơ loạn xạ xông vào em...em chỉ biết cắm đầu chạy...chạy và chạy thật nhanh...

Gần đến của quán rồi...vài bước chân nữa thôi...một đống ghế nhựa trong kia có thể làm khiên để đỡ những cú tuýp sắt và con dao sáng bóng kia....

Nhưng...ôii ii các anh thanh niên trong quán ùa ra...cướu em một trân đòn...tay anh nào cũng lăm lăm ghế inox...ghế nhựa...ghế...anh nào có ghế cầm ghế...anh nào ko có ghế cầm chim... xông ra...cũng đc 3 anh...(Sau này em mới biết là 3 anh bảo kê quán) nhắm thẳng 2 thằng ôn mà quất...

Túi nó quay đầu chạy ra phía ngoài...1 thằng vừa chạy-1 thằng cản địa... chống đỡ với 3 anh thanh niên kia.

Lúc này em lấy lại tinh thần, quay lại đuổi theo thằng cho chạy trước...nó ý định ra lấy xe bỏ chạy (lúc đó đoán thế) đuổi theo nó ra tới ngoài đg...

Nó chạy nhanh khiếp các bác àh... nó ra tới chỗ chiếc xe của nó định dựng lên chạy...em còn cách nó khoảng 10m thì thấy cái khoan bê tông của em nằm trên đường... cuối xuống lum lên và dùng hết sức bình sinh phi thẳng cái khoan vào nó - khi nó đang lúi cúi đạp xe cho nổ máy....

Hự...á... nó nhăn nhó...

Một cảnh tượng huy hoàng xảy ra...

cái khoan bê tông cắm thẳng sau lưng nó (em biết vì sao lại đc như vậy...vì cái khoan còn cắm nguyên cái mũi 13li)... nó loạng choạng...

Thêm một đòn Ke Komi Đá chấn vào lưng nó...nó đổ xụp hoàn toàn...

Lúc này thì bà con ùa vào vây thằng đó...các thể loại ghế+gạnh đá+tay chân phủ lên đâu thằng ôn dịch vừa dính cái khoan của em.

Thằng kia thì bị anh 3 a thanh niên lùa chạy như vịt...sau 3 anh đó là cả 1 đoàn trẻ trâu hò dô theo xem...

Lúc này thì em đã mệt lã + đau cái vai quá ngồi phịch xuống đường mặc cho bà con cô bác xử thằng kia...

[CÒN NỮA]

[TIẾP]

Đang ngồi thở phì phò: Beauty:: Beauty: và ôm cái vai đau thì nghe một giong thánh thót vang bên tai...

- Anh gì ơi, laptop của anh phải không?

Một giọng con gái miền nam...em là em kết cái giọng con gái miền Nam...ngọt như mía...về lại ĐN mấy tháng, giờ mới nghe lại cái giọng này....

Ngẩng mặt lên thì...đập vào 2 con mắt ếch của em là 1 em gái...với khuôn mặt tròn trĩnh-nụ cười với hàm răng đều tăm...nó như liều thuốc giảm đau-mà không, phải là liều thuốc gây mê mời đúng. Quét một đường dọc từ trên xuống dưới...oh kìa...một cặp đùi dài...thon...trắng...gần như là một cặp đùi hoàn hảo đến từng cm....

-Phải laptop của anh không?

Em giật mình tỉnh cơn say.

Em: Àh ờ, của anh em àh.Cám ơn em nha.

Định đứng dậy...cầm cái lap em ấy đưa nhưng ôi thôi...cái bàn chân mình máu me be bét...1 mảnh chai cắm vào chân (chắc do lúc loạn lạc đạp nhầm).

Á..á...

Gái: Anh,chân anh có máu, để em.

Em: thôi không sao em, chuyện nhỏ thôi mà.

Vẫn cố gượng đứng dậy.Em ấy,một tay quàng cái túi laptop qua vai,một tay dìu mình vào lề đường ngồi.

Lúc này thì các bà-các mẹ-các chị-các anh-các cháu thiếu nhi xúm lại bàn tán xôn xao-vây quanh em-em cũng chẳng nhìn được ra ngoài để xem 2 cái thằng khốn ấy chết chưa nữa.

[TIẾP]

Gái: mấy cô có bông băng gì không,dầu nữa, ảnh bị chảy máu.

bà con cô bác : ê mày,chạy vào nhà lấy chai dầu với mấy bịch bông ra cho ảnh đi.(giọng của một thím nào đó)

hú hú hú...ò..ò..ò..ò e.e.e.e.....

Tiếng còi quen thuộc của Thiên Thần 113 vang lên.

Mọi người xúm quanh em nãy giờ đông loạt quay ra phía ngoài nhìn....giãn ra dần, đủ để em quan sát được tình hình phía ngoài.

2 anh thiên thần 113-manly rẽ đám đông bước vào.

113: dm, thằng này nữa phải không?

Cái dm.Nó bị sao vậy, nhìn gương mặt thư sinh này, đồng phục công sở như vậy...mà nó thốt lên được những lời đó sao?

- Gái: Không phải anh ơi, ảnh bắt 2 thằng cướp kia đó.

- Bà con-cô bác: ời, thằng nhỏ bắt 2 thằng cướp, àh hai thằng đập chó ngoài kia, một thằng chạy thoát vô xóm rồi, một thằng bị trói ngoài kia.Nó bị đánh te tua luôn.Tội quá...

Ơ đm, dân đây hiền thế àh, bắt trói nó thôi àh, ko tẩn chết mẹ nó đi.

- 113 : Vậy àh.Bị sao không em?Có bị đánh vào đầu ko?Đi cấp cứu nha.

Ôi cảm động làm sao.Bao nhiêu đau đớn chợt tan biến

- Em: Không sao đâu anh, bị ăn một gậy vào vai và đạp thêm cái mảnh chai này, nhưng đc người đẹp này ( vừa nói em vừa đưa mặt qua em gái đứng bên canh ) chữa lành rồi.

-113: mấy chị gần đây ai có bông băng gì băng cho nó đi, để máu ra nhiều quá.

Vừa lúc đó có một bà sồn sồn chạy ra

-Bà sồn sồn:Xức dầu đi con.

-Gái: Bác đưa con bịch bông.

Em nó xé miếng bông gòn lau nhẹ cái vết cắt do mảnh chai đâm vào, rồi tư từ nhẹ nhàng rút cái mảnh chai ra.Ôi sao mà mà nó....

EM LƯỢT QUA ĐOẠN MIÊU TẢ NÀY NHÁ CÁC BÁC-đi vào câu chuyên chính luôn

[CÒN NỮA]

[Xin lỗ đã để các bác đợi lâu - Em mới đi giải quyết mấy cái vấn đề phát sinh sau trân thư hùng ấy - Vấn đề gì thì hồi sau sẽ rõ ạh ]

[Em xin hầu tiếp câu chuyện cho các bác ]

Gái sơ cứu cầm máu chỗ cái chân cho em-còn bác gái gì đó thì vạch áo ra-thoa dầu nóng lên cái vai bị sưng một cục to chà bá-nhưng đau quá em ko cho xức dầu nữa.

Lúc này thì mọi người không còn vây quanh em nữa mà đã kéo ra hết xem cái thằng khốn nạn kia.2anh thiên thần 113 cũng ra giải quyết kẹt xe (giờ tan tầm mà).

- Em: Nhóc - đỡ giúp anh ra lấy cái cái xe với cái khoan được không?Anh về kẻo trễ công chuyện - giờ chắc ko đi đc.(em đóng film đó - chứ thật ra thì vẫn đi đc )

- Gái: dạ.Anh để em cầm giầy giúp cho.

Ôi sao mà ngọt ngào quá zậy.cảm giác thật sung sướng.

Gái ngồi xuống đối diện em, lần này thì em mới thật sự được ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của nàng.

Ôi không...sao quen quá...không lẽ nào...không không...

Cả khối óc, cả trái tim, đều lên tiếng...không không...

[ Em đặt tít là Em có hành động sai? là có nguyên nhân của nó ạh - các bác cứ kiên nhẫn đọc hết rồi hiểu vì sao - câu chuyện này vẫn đang tiếp diễn với những hệ lụy của nó - Các bác cứ đợi nhá.

[EM TIẾP]

Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ lại hiện về - những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên ngày nào - tưởng chừng đã chôn chặc trong một góc trái tim băng - nay lại đào mồ lên hiện về - từng cảnh như thước phim quay nhanh.

Em : Đi đi...cút đi...tôi không cần...

(Đoạn này là em viết lại bằng trí nhớ + thêm tí tưởng tượng nhá các bác, chứ thật tình mà nói lúc đó những hành động và lời nói của em chỉ là bộc phát của cảm xúc bị dồn nén lâu ngày )

Gái trố mắt ngạc nhiên...hình như chẳng hiểu chuyện gì.

Mình xô mạnh gái sang một bên...cô bé té lăn quay.Cà nhắt cà nhắt,mình chạy như ma đuổi ra cái chiếc giấc mơ đang nằm chỏng gọng.Dựng nó lên, không quan tâm là nó đã tan nát sau cú xòe định mệnh đó, chổng đít lên đạp cho nó nổ.

1 cái...2 cái...3...cái...vẫn chưa nổ .

Khốn nạn, lúc đó em muốn thoát nhanh ra khỏi đây...càng nhanh càng tốt.

[Đợi em đi mua bao thuốc,rồi về viết tiếp]

[TIẾP ẠH]

Bỗng nhiên thiên thần 113 lại vỗ vai:

-113: Anh đi đâu đấy, mời anh theo chúng tôi về đồn để lập biên bản và viết tờ trình vụ việc.

-Em: Không anh ạ, em phải về nhà gấp, nhà em có người bênh.

-113: không được, anh hợp tác với chúng tôi để gải quyết vụ việc.

-Em: Không được anh ah, em phải về gấp lắm.Có gì giải quyết sau.Àh, đây là danh thiếp của em, có gì mai các anh cứ liên lạc, em tới làm việc với các anh, còn giờ thì em phải về.

Vừa nói em vừa đạp xe...cái chân đau tóe máu...vẫn cố đạp...

uỳnh uỳnh uỳnh...may quá, nó nổ rồi.

-113: Thôi được rồi, để chúng tôi chụp hư hại xe anh, rồi anh về, mai mang xe lên đội giải quyết.

-Em: không cần đâu anh, có hư gì đâu, cái xe ghẻ mà.Em về nhá.Mai nếu cần gọi cho em.

Không đợi trả lời, em rồ ra, vào số và chạy.Cái cổ xe bị quẹo một bên, chân số thì cong, nhưng không thành vấn đề...mục đích duy nhất của em lúc đó là biến khỏi đấy thật nhanh, càng nhanh càng tốt.

Em chạy như điện - trước mắt không còn nhìn thấy cảnh vật gì - chỉ toàn là ký ức của quá khứ hiện về.

....Là em đó, phải không M - Không phải - mày đang hoa mắt - M sao có thể xuất hiện ở cái tp này lúc này được?...

Vừa chạy nước mắt em tuôn trào các bác ah.Lúc này đây khi viết những dòng này, nước mắt cứ chực chờ rơi nơi khóe mắt

[CHÀO CÁC BÁC MỘT NGÀY CUỐI TUẦN - THÀNH THẬT XIN LỖ CÁC BÁC ĐÃ CHỜ LÂU VÀ MỘT VÀI BÁC LẠI TƯỞNG CÂU CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC.NHƯNG KHÔNG, CHƯA ĐÂU, CÂU CHUYỆN VẪN ĐANG TIẾP DIẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, EM SẼ CỐ GẴNG KỂ LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA MỘT CÁCH CHÂN THẬT NHẤT.]

[MỘT VÀI BÁC LẠI BẢO EM GIÓ, HIHI CỨ CHO LÀ VẬY CŨNG ĐC, CÁC BÁC CỨ ĐỌC VÀ XEM NHƯ MỘT MẨU TRUYỆN GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN]

[ĐÊM QUA, ĐANG VIẾT DỞ ĐOẠN NÀY THÌ EM NHẬN 1 CUỘC ĐIỆN THOẠI, EM THẬT SỰ SỐC KHI NGHE CUỘC ĐIỆN THOẠI NÀY, RẤT SỐC CÁC BÁC ÀH, VÌ VẬY NÊN KHI EM NGỪNG CÂU CHUYÊN, MÀ QUÊN LUÔN VIỆC CHÚ THÍCH CÒN TIẾP LÀM CÁC BÁC TƯỞNG KẾT THÚC RỒI. HÔM NAY CUỐI TUẦN, EM SẼ CỐ GẮNG VIẾT HẾT NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA HÔM ĐÓ VÀ 3 NGÀY TIẾP THEO. VÀ MỘT ĐIỀU QUAN TRONG NỮA LÀ CUỘC ĐIỆN THOẠI ĐÓ CÓ NỘI DUNG NHƯ THẾ NÀO MÀ LÀM EM SỐC? CÓ LIÊN QUAN TỚI CÂU CHUYỆN NÀY KHÔNG? CÁC BÁC KIÊN NHẪN ĐỌC TIẾP NHA]

[EM ĐI ĂN SÁNG RỒI VÀO VIẾT MỘT LÈO CHO CÁC BÁC LUÔN]

[Xin được hầu chuyện các bác]

Cuốn phim quá khứ quay chậm,đều đều tái hiện trong trí nhớ. Ngày ấy, ở cái thành phố hoa lệ, ở nơi được ví như hòn ngọc viễn đông ấy, anh đã gặp em. Như một định mệnh, một định mệnh đã khác họa nên một mối tình trớ trêu - ngang trái, đầy những cuồng si của dục vọng thấp hèn...đầy yêu thương và nước mắt của 4 con người.

Nhưng dù sao nó đã kết thúc rồi mà, sao giờ lại hiện hữu nơi đây, làm thêm một lần tim rướm máu?

Con Dream tàu vẫn cố hết sức mình lê cái thân ì ạch, rệu rã lướt thật nhanh theo ý tay gay của người điều khiển nó - Những cơn gió biển se lạnh, mặn hơi muối quất vào mặt cũng không ngừng được những suy nghĩ về M, về một thời đã qua.

keeeeeeeetttttt............

Tiếng xe thắng gấp làm em giật mình tỉnh cơn mộng mị. Quay lui nhìn đằng sau thì nguyên 1 chiếc xe tải mém tí nữa là ủi sau đít. Mãi suy nghĩ nên em đã đi ra giữa làn đường oto mà không hay biết. Vội vã, em cho xe tấp vào lề. Nhìn biển, rồi châm một điếu thuốc. Biển tối nay không có sóng, lặng yên đến rợn người. Ngày xưa, M cũng thích biển lắm, nhất là sau cái lần M ra ĐN, M thích biển ĐN từ dạo ấy. Uhm, đó là lần đầu em dẫn M ra ĐN, chiều chiều 2 đứa lại dạo chơi trên bãi cát dài tưởng chừng như vô tận ấy.

Rít xong điếu thuốc, như lấy lại được thăng bằng, em lại tự nhủ, chắc cô ấy ra đây chơi, rồi sắp tới xem bắn pháo hoa (Trước đây, lần đầu M ra ĐN cũng đúng vào dịp bắn pháo hoa mà, M thích lắm ).

Và chắc là định mệnh đã trêu ngươi, đã cho em vô tình gặp lại M, trong cái hoàn cảnh này.

Mới đó mà đã đến nhà rồi, ngôi nhà nhỏ, cổ kính nằm lọt thỏm giữa khu vườn hơn 500m2, nơi đây có lẽ là chốn yên tĩnh nhất mà em cần đến lúc này.

(chú thích chút, em ở một mình căn nhà này các bác àh, nó thật sự yên tĩnh với em, em thích nơi này, nhưng với người khác thì nó mang đến cảm giác lạnh người.)

Dắt vội cái xe vào nhà, rồi thả mình xuống cái nệm bé xíu, không thèm bật đèn - có lẽ bóng tối hợp với tâm trạng em lúc này hơn.

Châm lửa mồi thêm một điếu thuốc nữa, lúc này, khói thuốc có lẽ sẽ giúp ích em nhiều hơn, bình tĩnh lại, ấm lòng hơn giữa sự cô độc quanh 4 bức tường.

...........

Mệt mỏi cộng thêm do ra máu nhiều nên em thiếp đi lúc nào không biết.

....I want nobody nobody but u....i want nobody nobody but u...

Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên làm em giật mình tỉnh giấc, vội lấy tay tắt cuộc gọi mà không thèm xem ai gọi.

....I want nobody nobody but u....i want nobody nobody but u...

Lại vang lên lần nữa, với tay tắt cuộc gọi và tắt luôn nguồn.Vẫn như lần trước không thèm xem ai gọi. Em cần sự yên tĩnh lúc này.

Đang nằm nghĩ ngợi lung tung, rồi em cũng chìm lại vào giấc ngủ.

...Kính...kong....kínhhhhh.....konggggg....

L ơi, về chưa con? Mở cửa cho mẹ với.

Lại bị đánh thức và làm phiền ngay cái lúc mình cần sự yên tĩnh.

- Em: Dạ, mẹ đợi con xíu, con ra liền.

Uể oải lê cái chân vẫn còn băng cục bông ra mở của cho mẹ.

- Mẹ: Làm gì mà lâu vậy con, sao không bật đèn lên cho sáng sủa?

- Em: Mẹ bật giùm con.

Trời............

Tiếng mẹ em thét lên

- Mẹ: Mi bị răng rứa? Răng mà máu me, áo quần rách rưới rứa con?

(đoạn này các bác hiểu không? Mẹ mình mỗi lần hoảng hốt là nói đặc giọng Huế các bác àh )

- Không sao mà mẹ, con bị té xe.Nhẹ thôi.

Lúc này đây điện trong nhà đã sáng choang, nhìn vào tấm kính nơi tủ áo quần, em mới có những giây phút đầu tiên để ngắm nhìn cái hậu quả của sựu việc lúc chiều.

Tóc tai bì xù, cái áo Jonh henry mới mua cũng te tua ngay bên vai, màu trắng làm nổi rõ các vết máu thấm do té xe.

Còn cái quần cũng làm 1 lỗ tròn nơi đầu gối, chẳng khác nào thằng cái bang.

- Me: Có bị răng không con, cởi áo ra mẹ coi.Đi đứng răng mà ghê ri trời?Mi tông họ hay họ tông mi?Có bị chi trên đầu không?

mẹ em làm một tăng, một hồi không cho em trả lời.

- Em: dạ không sao mà mẹ. Con đi, chậm nhưng không để ý nên xìa cát té thôi.

- Mẹ: Mi mà đi đi chậm, có đời mô ta thấy mi đi chậm mô? Chở ta mà mi còn đi như ăn cướp.

- Em : Mẹ cứ nói, con tay lái cứng ngắt, chở mẹ đi thì an toàn đặt lên đầu mà.

- Mẹ: Mi cứ lẻo lẻo cái miệng, thay đồ ra đi, rồi xức thuốc, không thôi nhiễm trùng, da mi đã độc rồi mà cứ trầy tay, lác chưng hoài.Ăn uống chi chưa?

- Em : Dạ, con ăn rồi.Con hơi mệt, mẹ để con nghỉ tí, tí mẹ về thì khóa cửa ngoài giúp con.

- Mẹ: Cái mặt mi ta thấy sao sao, có bị gì trên đầu không con?

- Em: Dạ không mẹ àh, tại con mới gặp một người....

- Mẹ: Ai?Ai mà ghê rứa? Lại bị con mô hớp hồn àh?

- Em: Dạ không, được vậy con đỡ khổ.

- Mẹ: Rứa chứ ai?

- Em: Lúc chiều con gặp M mẹ àh.

- Mẹ: M mô?Con M ở Đà Lạt hà?

- Em: Dạ, chắc vậy.

- Me: Chắc vậy là răng? Mi gặp hắn rồi té xe àh? Mà cái con mất nết nớ mà còn vác mặt ra gặp mi àh?

[Còn tiếp]

- Em: Thôi mẹ àh, chuyện qua rồi.

(Viết tới đây là nước mắt em chực trào ra. Một phần là bao ký ức hiện về, một phần là do câu nói của mẹ, một phần là do cú điện thoại đêm qua)

[ĐỂ CÓ THỂ TIẾP TỤC VIẾT ĐÊN CUỐI CÂU CHUYỆN NÀY, EM CÓ MỘT YÊU CẦU NHỎ, MONG CÁC BÁC THỰC HIỆN GIÚP EM.ĐÓ LÀ, NẾU CÓ COMMENT VỀ EM M, XIN CÁC BÁC HÃY NHẸ LỜI, LỊCH SỰ. ĐÓ LÀ YÊU CẦU NHỎ CỦA EM. VÌ EM KHÔNG MUỐN AI PHẢI ĐAU LÒNG.]

- Em: mà chắc không phải M đâu, giờ này M còn phải chăm con nhỏ mà, sao mà ra đây chơi được, chắc con nhìn nhầm người.

- Mẹ: Uhm, chắc là mi đi thấy con nào giống hắn, rồi ko lo lái xe rồi té chứ gì.Mà mi cũng chưa quên hắn àh?Thôi con àh, bao nhiêu đứa nó chờ mày ngoài kia....

Thôi, tắm rửa sơ rồi ngủ đi. Ah, lúc nãy thằng Út gọi mượn cái laptop, mà sao ko bắt máy?Bắt mẹ chạy qua đây.Đưa mẹ cầm về cho nó mượn nó làm cái chi đó.

Trời đất ơi, lúc này em mới thực sự nhớ đến cái laptop, lúc chiều vì sốc quá, nên em bỏ chạy về, không nhớ đến cái laptop.Thôi rồi, cái laptop đã ở trong tay M.Àh, còn cả cái khoan với cuộn dây điện nữa.Em cũng chẳng thèm lấy.Thôi rồi, một phút nông nổi mà em giờ te tua thế này, cái laptop thì chắc M đang cầm, còn cái khoan thì...không biết sao?

- Em: con cho bạn mượn rồi, bữa sau con cầm về cho. Mẹ về nhà đi, ngủ sớm. Con không sao mà.

[Đọc đến đây chác các bác cũng hiểu vì sao em lại đặt cái tít như vậy. Giá như lúc chiều em lơ đi như bao người đi đường, giá như em không nông nỗi...thì em cứ sống những chuỗi ngày bình yên...giá như...

Đó mới chỉ là một lý do, còn một lý do nữa để em đặt cái tít như vậy.

Các bác ráng đọc tiếp nha.]

Thôi, kệ nó, giờ thì đi ngủ một giấc thật ngon, mai tính tiếp. Cái khoan thì chắc mấy anh thiền thần 113 đang giữ hộ em.Còn cái Laptop...tính sau vậy.

Với tay lấy điện thoại mở máy lên, hẹn giờ báo thức, mai phải dậy sớm để giải quyết mọi chuyện.

Hai misscall. Một của thằng em, một là số lạ hoắc. Thôi kệ, không quan tâm, yên giấc đã.

....I want nobody nobody but u....i want nobody nobody but u...

....I want nobody nobody but u....i want nobody nobody but u...

Tiếng nhạc chuông lại phá tan giấc ngủ - có lẽ là thứ cần thiết nhất của em lúc này. Dm, giờ này thằng chó nào lại rủ đi nhậu chứ gì.

- Em: Alo....

- Em chào anh ạh.

Một giọng nói, quen quen vang lên.

Giật mình xem lại số gọi đến, một số lạ các bác àh.

- Em: Uhm chào em, có gì không em.

- Gái: Dạ có phải anh L không ạh?

- Em: Đúng rồi.Sao em?

- Gái: Dạ lúc chiều anh bỏ về mà quên lấy laptop.

Ơ cái vẹo gì thế này, em thầm nhủ trong đầu.

- Em: Ờ anh vội quá, M nhờ em gọi cho anh àh?

- Gái: Dạ chị M nào ạh? Anh có phải lúc chiều bắt bọn trộm chó không?

- Em: àh ...uhm.

- Gái: Vậy đúng rồi. Lúc chiều em cầm hộ anh, nhưng tự nhiên anh bỏ chạy, em gọi cũng ko quay lại.Em đành mang máy về, mở cặp ra thì thấy có danh thiếp của anh, nên em gọi cho anh.Mai anh gặp em ở đâu đó, em trả máy cho nha.

- Em: àh uhm.... M chắc ko muốn gặp anh đâu nhỉ.

- Gái: M nào ạh, có đúng anh là chủ nhân cái laptop này ko?Có phải người em gặp lúc chiều - đã bắt bọn trộm chó không?

- Em: Uhm...là anh. Thôi không sao, không gặp cũng tốt mà. Cảm ơn em nha. Mai a gặp em để xin lại laptop vậy. Ah, em tên gì nhỉ?

- Gái: Em tên T.

- Em: Uhm, sđt của T phải không? Mai anh gọi cho em nha.Sáng mai em rảnh chứ?

- Gái: Dạ, trước 9h sáng nha anh.

- Em : ok.Gởi lời cảm ơn tới M giùm anh nha.Giờ anh ngủ tí đây. Anh hơi mệt.

- Gái: Dạ,...M nào chứ, có em thôi.Anh quên rồi àh. Anh có đau lắm không? Lúc chiều em thấy tụi nó đánh anh mấy gậy sắt, đau lắm phải không anh?Anh đã rửa vết thương chưa?

- Em: Xoàng thôi.Anh ngủ nha, cảm ơn T há.bye.Mai gặp.

EM hững hờ cúp máy.

M không muốn gặp mình cũng được, càng tốt.Đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đau óc. Vậy là yên tâm chưa mất cái laptop.Mai phải lên đội xin lại cái khoan.Ơ mà đội nào? Đệt, lúc chiều có biết mấy anh ở đội nào đâu, thôi chờ mai mấy anh gọi lên làm việc vậy.

Giừo thì ngủ nào.

[Còn nữa]

[TIẾP]

....Dậy đi thôi nào dậy bạn ơi...chim hót vang như đón ông mặt trời...

....Dậy đi thôi nào dậy bạn ơi...chim hót vang như đón ông mặt trời...

ôi....sáng rồi đó àh, cái nhạc chuông báo thức khốn kiếp cứ lặp đi lặp lại cái giai điệu hồn nhiên như con điên đó...có muốn ngủ tiếp cũng không được.

Ngồi dậy...ôi thôi, toàn tấm thân ê ẩm, cho do cú xòe hôm qua + thêm 1 ống tuýp vào vai. Cánh tay trái em nhấc không nổi các bác àh.Ê ẩm.Có khi nào nứt xương không. Thôi kệ, lấy tạm cái băng thun tự quấn cố định cái vai lại đã, bao nhiêu chuyện cần phải giải quyết trong ngày hôm nay.

Xong màn vệ sinh buổi sáng và băng bó vết thương, em mở của ra dắt xe đi làm. Nhưng thôi rồi, giờ mới thấy GIẤC MƠ TAN NÁT là như thế nào.

Một bên yếm vỡ nát,Cổ vẹo sang một bên, Cần số cong.Đèn pha trầy trụa...híc thằng bạn em nó mà thấy Giấc Mơ của nó ra nông nổi này chắc nó thông ass em cả tuần trừ nợ mất....

Lấy máy gọi cho nó.

- Em: eh mày, lên chở ta đi làm.

- Bạn: Sao?Xe đâu mi không đi?

- Em: Tan nát Giấc mơ rồi mày ơi.

- Bạn: Cái dm, chuyện gì mi?

- Em: Thì mày lên đây cẩu ta đi với.Đêm qua có biến, ta nói chuyện sau.

- Bạn: Ok, đợi ta 10 phút nghe thằng khốn.

Sau màn ngồi hóng trời trang mấy gió thì cũng thấy nó xuất hiện bằng con Ju V yêu quý của em.Em bắt nó đứng đợi ở ngoài, khóa cửa đi luôn. Tránh không cho nó thấy Giấc mơ của nó đã tan thành mây khói, tránh cho nó cú sốc vào lúc sáng sơm như thế này.

- Em: Đi mày.

- Bạn: Xe tao đâu?

- Em: Ở nhà tao.

- Bạn: Sao mi không đi, bắt tao chở.Soa chân cà nhắc vậy?ơ cái đm, mi xòe àh?

- Em: Dm hỏi nhiều quá, ta nói sau. Đi dùm ta cái.

- Em: Àh khoan, đợi ta gọi điện chút.

Em bấm máy em T....

Tút...tút...tutttttt....

- Gái: Dạ em nghe anhhhhh...

Giọng con gái ngái ngủ mới dễ thương làm sao.

- Em: Em dậy chưa? Đi cafe, gặp anh cho anh xin lại cái laptop nha.

- Gái: Dạ chưa anh ơi...sớm mà...

Ơ cái dm, con gái con lứa 7h mà nó còn bảo sớm.

- Em: ờ thì mấy h gặp nhau được?

- Gái: 8h15 nha anh.

- Em: ok.Em ở đâu anh qua.

- Gái: Em đang ở khách sạn Phú Lộc Phát - gần chỗ hôm qua anh bắt cướp áh.

Lại ngủ với trai rồi.Con gái bây giờ coi khách sạn là nhà hay sao ấy.

- Em: Ok.vậy 8h anh ghé đó.

Quay sang nói với thằng bạn.

- Em: mày chở ta lên cty, tao lấy xe đi công chuyện, hôm nay ta off 1 bữa.

- Bạn: ơ đệt, đi với gái àh con?

- Em: Hỏi nhiều mày.Đi lẹ đi, lên còn hầu mấy ván cờ tướng với mấy thằng kia.Hôm kia mày ăn nó, hôm nay cho nó gỡ chứ.

Đến cty, vứt nó nơi quán cafe bà béo, em lấy xe vòng lại chỗ hẹn.

Đến nơi mới 8h kém 5. Thôi đứng đợi Gái một xíu.Châm điếu thuốc cho thơm râu, sảng khoái tinh thần.

8h15.

Bấm máy gọi em nó.

- Em: Xong chưa T?Anh đợi dưới ks nè.

- Gái: Dạ em đang xuống. Đợi em xíu nha.

Uhm thì chờ và đợi.

5 phút sau thì cửa khách sạn mở...em giật mình... Là M...là M thật rồi...dáng người đó, mái tóc đó...khuôn mặt đó...M đang tiến về phía mình.

- Anh L

Tiếng gọi làm em tỉnh hẳn.

- Gái: Đợi em lâu không.

Lần này thì M đã đứng trước mặt - Àh không không phải M - khoảng cách gần đủ để em quan sát kỹ, rất giống.. giống lắm nhưng không phải M, giọng M khác hẳn, và đặc biệt trên trán...trên trán M có một vết sẹo...nhưng cô bé này thì không có. Khoảng cách gần nên em có thể quan sát kỹ - không phải M.

Trên đời có người giống người như vậy sao?

Mãi suy nghĩ...

-Gái: Anh L.

Gái gọi em lần nữa.

- Em: ah.uhm.Chào em. Phiền em quá, mới sáng đã gọi em dậy.

- Gái: Không sao mà anh,em ngủ đủ giấc rồi.Trả anh laptop nè.Vẫn còn nguyên vẹn không mất gì nha. Anh kiểm tra lại xem.

[Còn nữa- Em đi ăn cơm đã]

[Chiều nay có chuyện đột xuất nên không thể kể tiếp cho các bác nghe được. Vì đây là chuyện thực, em kể lại - bằng trí nhớ, hơn nữa câu chuyện này chứa quá nhiều cung bậc cảm xúc - có quá nhiều khung cảnh giữa hiện tại và quá khứ đan xen nên em phải sắp xếp sao cho các bác dễ hiểu và tiện theo dọi diễn biến câu chuyện và cảm nhận được những diễn biến tâm trạng của em. Thêm nữa, câu chuyện này đang kéo dài với những chuyện mà em không ngờ tới, mang cả màu sắc tâm linh huyền ảo, nên kể từ bây giờ em sẽ cố gắng kể trọn từng khung đoạn cho các bác dễ hiểu]

Phần Tiếp Theo:

- Em: Không cần đâu - Nếu mất là mất luôn cả cái laptop chứ em nhỉ.

- Gái: Hì hì

Ôi nụ cười ấy, vẫn quen thuộc như ngày nào, nụ cười đã một thời - mà có lẽ đến bây giờ vẫn làm tôi xao xuyến.

- Em: Cảm ơn em nhiều nha. Em chưa ăn sáng phải không? Nếu được anh mời em bữa sáng xem như cám ơn chuyện hôm qua và hôm nay.

- Gái: Hôm qua?Hôm nay? Là sao anh?

- Em: Ờ thì hôm qua em cầm máu cho anh, nhặt laptop cho anh và hôm nay thì trả nó cho chủ nhân của nó.

- Gái: Có gì đâu. Nhưng cả cái laptop mà chỉ có ăn sáng thôi hả?

Đi kèm câu nói là cái nheo mắt đầy tinh nghịch.Tôi gỉa vờ đăm chiêu

- Em: Ờ thì có gì nữa nhỉ?

- Gái: Hì hì, thêm cả cafe nữa chứ.

- Em: ời cũng được.sáng nay vội đi nên cũng chưa uống ly cafe nào.Vậy đi ha.

- Gái: Anh đợi em xíu, em lên xin mẹ 1 tiếng rồi đi.

- Em: ok.

Gái ù chạy vào trong khách sạn, chốc lát đã thấy xuất hiện trở lại. Gái thay cái quần đùi ngắn, khoe cặp chân thon dài, thêm cái áo thun đơn ngắn tay đơn giản.Cái áo thun dường như hơi quá cỡ với gái, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trẻ trung của gái.Em đẹp lắm...Trước đây M thì ghét kiểu ăn mặc như thế này, theo như M nói thì cứ như con trai. Còn Gái... em thấy gái mặc rất hợp

Em vẫn đang mải ngắm nhìn vẻ đẹp của gái.

- Gái: Đi đi anh, tranh thủ đi, em chỉ có 2 tiếng để đi thôi.

- Em: Uhm, Lên xe đi.Anh chở em đi ăn đặc sản ĐN

- Gái: Món gì áh?

- Em: Mỳ quảng.Em ăn bao giờ chưa?

- Gái: Chưa anh ah, em với mẹ mới ra đây hôm qua, chưa đi đâu nhiều. Ok. Quyết định vậy đi.

Các bác có biết vì sao em lại chọn món mỳ quảng không? Vì ngày trước M rất rất ghét món này, giờ chở gái đi, nên xem thử gái có ghét không.

Em nhắm thẳng đương NTT mà đi, định bụng là sẽ chở gái vào quán mỳ quảng trên đường Ông Ích Khiêm - Quán vỉa hè, bán buổi sáng thôi nhưng nấu rất ngon.

Em chạy thật nhanh, như muốn đến đích sớm, vì lúc này đây, hình ảnh ngày nào em chở M trên con đường này, sáng một vòng để ngắm bình minh, và chiều tối 1 vòng để ngắm hoàng hôn hiện về trong trí nhớ....Em không muốn nhớ đến...mấy tháng nay tưởng chừng như đã quên rồi mà....

- Gái: Anh, xa lắm hay sao anh chạy nhanh vậy?

- Em: Gần đây thôi, đi nhanh không thôi hết chỗ. (em nghĩ ra cái lý do hợp lý cho việc chạy xe nhanh của mình )

Gái im lặng không nói gì, qua gương chiếu hậu em thấy gái đang đưa mắt nhìn ra phía biển, có vẻ thích thú lắm.Gái mỉm cười.Con bé này cũn gan lỳ thật, em chạy cũng phải 80 mà nó như thả hồn đâu đâu, không quan tâm tới việc nhanh hay chậm nữa.

- Gái: Biển đẹp anh há...

- Em: Gì M?

- Gái: M nào đây? Quên tên em rồi hả?

Nghe gái nói vậy, em chột dạ, chẳng lẽ nào em bị ám ảnh đến như vậy sao?

- Em: àh, T, anh nhầm.Sao em?

- Gái: Biển đẹp quá anh àh.

- Em: Uhm đẹp.

Em đáp mà không có chút cảm xúc nào trong câu nói, vì thật sự lúc này đây em chỉ nghĩ đến M của em...không có gì khác.

Cũng may đến Ông Ích Khiêm - em cho xe rẽ vào, chẳng mấy chốc đã đến.

em vừa mới thắp nhang cầu nguyện cho một người xong-giờ thì kể tiếp đây

Mới vào mà đã nghe tiếng chị Xíu lùn lanh lảnh cái giọng Huế đặc trưng.

- Xíu lùn: Lâu ngày hè L. Chứ mi đi mô mà chừ mới thấy mặt?

- Em: Ngồi đây đi em.

- Gái: Dạ.

- Em: Người đẹp cho 2 mỳ quảng đặc biệt nha - đãi khách đặc biệt.

- Gái: hì hì. Anh hay ăn đây lắm àh?

- Em: Uhm.

- Xíu Lùn: Hắn bị ghiền mỳ ở đây rồi, mỗi lần hắn tới là đi với 1 con,mỗi bữa một con khác nhau. Cái mặt xấu rứa mà cũng đào hoa hì.

- Em: nhiều chuyện quá bà nội, làm lẹ tui ăn còn đi nữa.

(tổ cha cái bà Xíu lùn, hết lúc dìm hàng hay sao mà nói nhiều vậy không biết)

Gái nhìn em rồi cười tủm tỉm.

- Gái: Ảnh xấu mà ảnh giỏi nên gái nó bu là thường thôi.

- Xíu lùn: Mạ ơi, bữa ni mi bắt dụ được con gái Sài Gòn nữa hà.Dễ thương hì.

- Em: Lạy má, xong chưa? Tui đi áh.

- Xíu lùn: Từ từ chứ mi, khách đông tề.

Cuối cùng cũng có mỳ ăn.

- Em: Ngon không?

- Gái: Ngon, ngon quá àh...

- Em: Không ngon mới lạ....

Nói đến đây tự nhiên cổ họng em nghẹn lại...lúc trước M cũng ăn ở đây...nhưng chê quá trời ăn đâu có hết 1 tô....

- Em: uhm, ngon thì ăn thêm tô nữa há.

- Gái: Thôi anh, tô này ăn đã hết chưa mà...

....em chỉ biết cắm cuối ăn...

- Em: Tính tiền người đẹp.

- Xíu lùn: 5 chục

.....

Vậy là xong phần bữa sáng.

- Em: Cafe nhá.

- Gái: ok.

Em chở gái lòng vòng, chưa biết chọn quán nào, cả thân thể nhức mỏi nên chỉ muốn kiếm quán nào yên tĩnh mà ngồi thưởng thức cafe thôi.Chứ chẳng có hứng thú mà ngồi cafe cóc ngắm gái như mọi khi nữa.

- Em: Em thích ngắm biển phải không?

- Gái: Dạ

- Em: Vậy ra biển uống cafe.

Em đã chọn được cho mình một quán, có thể là khá thú vị lúc này, vừa yên tĩnh mà có thể thỏa mãn sở thích ngắm biển của gái.Quán này mới mở, nằm cuối đương NTT ( đi về phía cầu Nam Ô í, bác nào ở ĐN chắc biết)

Em lại vít ga cho con Ju V thần thánh được tập thể dục buổi sáng, Buổi sáng gió biển mát lạnh làm con người ta tỉnh táo hẳn ra, thêm nữa với vận tốc 80km/h này không tỉnh táo để điều khiển...có mà...

Suốt cả quảng đường dài, em chỉ im lặng, gái cũng vậy.Dường như gái đang thả hồn theo những tiếng sóng rì rào của biển cả mênh mông.Qua gương chiếu hậu, em quan sát khá kỹ từng chuyển biến nét mặt của gái.

Có vẻ như gái thích thú lắm, cứ đảo mắt liên tục, lâu lâu lại hích hích cánh mũi lên - dường như đang cố hít lấy cái không khí mằn mặn của biển.Chiếc mũi cao thanh tú dường như là điểm nhất đặc biệt nhất trên khuôn mặt bầu bĩnh...ngày ấy...em cũng từng hay véo cái mũi cao của M mà ganh tị tại sao em không có cái mũi cao đó.Rồi lại nói đùa với M là "Anh yêu em vì cái mũi thôi, sau này đẻ con ra cho nó có mũi cao"

Phần tiếp 1

Đến quán cafe, em chọn bàn ngoài trời ở phía dưới, để có thể được ngồi gần biển nhất, để có thể được nắng sớm rọi vào mặt, được hít thở cái không khí trong lành.

- Em: Em dùng gì?

- Gái: Lúc sáng anh chỉ hứa mời cafe, nên em uống cafe.Còn anh?

- Em: A cũng uống cafe.Cho 1 cafe sữa đá và 1 đen pha phin nha anh.

- Gái: Không, 2 cafe đen luôn.

- Bồi: Chị dùng cafe Sài Gòn àh?

(chú thích chỗ này chút, ở Đn đi uống cafe, nghe giọng khách là người miền nam mà gọi cf thì phục vụ hay hỏi như vậy.Cafe Sài Gòn là giống như các bác ở SG hay uống, nó khác Cf ở ĐN là, ở ĐN, cf được pha đậm hơn, đắng hơn và chỉ bỏ 1 cục đá to to vào cái ly nhỏ nhỏ thôi.)

- Gái: Không, ra ĐN thì uống cf ĐN.Cho ly giống anh này luôn.

...

- Em: Em cũng hay há.Bắt chước.

- Gái: thì uống thử cho biết.Chứ ra ĐN mà uống cf SG thì uống làm gì.

Em chỉ mỉm cười với cái vẻ ương bướng của gái, trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn.

Sau vài phút 2 ly cf đã được đặt trên bàn...

[MẶC DÙ RẤT MUỐN KỂ CHO HẾT NHỮNG CHUYỆN XẢY RA TRONG BUỔI SÁNG NÀY- NHƯNG EM BUỒN NGỦ QUÁ- CHÁC MAI MỚI TIÊÓ TỤC HẦU CÁC BÁC TIẾP]

[ TIẾP]

Theo như yêu cầu của các bác, nay em sẽ viết rõ tên của các nhân vật trong câu chuyện của em, để các bác khỏi nhầm lần.M = Mai, T = Trinh,

Châm 1 điếu thuốc chậm rãi đưa lên môi kéo những hơi dài- cafe mà không có thuốc thì mất ngon 50% bao giờ giờ cũng vậy. Những làn khói trắng nhả ra như làm lu mờ thêm cảnh biển buổi sáng.

Mãi ngắm nhìn và thả hồn theo những vòng tròn khói thuốc, quên cả việc pha cafe cho Trinh và cho cả Tôi. Cả hai im lặng một lúc lâu, dườnng như không có sự tồn tại của Trinh bên cạnh.

- Anh yêu Mai lắm àh?

Tôi giật mình bởi câu hỏi đột ngột của Trinh. Quay sang, nhìn thằng vào đôi mắt đang chứa đầy vẻ tò mò, rồi tôi lắc nhẹ đầu, khẽ nhếch mép cười.

- Sao hỏi vậy?

- Tại anh cứ nhắc tới Mai, còn gọi em là Mai nữa. Em giống Mai lắm àh?

Tôi cuối đầu, tay xoay xoay ly cafe đã nhỏ giọt cuối cùng từ lúc nào.

- Không.

Em đánh trống lảng bằng một câu hỏi:

- Em ra ĐN du lịch àh?

- Cũng có thể coi như vậy.

- Đi cùng gia đình?

- Em và mẹ. Mới ra ĐN chiều hôm qua, đang định ra dạo biển thì gặp lúc anh quăng laptop và xông vào đánh mấy thằng ăn trộm.

- Và em nhặt rồi đứng giữ cho anh? Lúc đó em không sợ?

- Không, chính xác là không biêt tại sao. Lúc đó em đứng nhìn trân trân, ko biết sơ, cái lúc anh bị đuổi chạy, em mới nhặt cặp lên giữ hộ anh, sợ người ta lấy mất.

- Uhm, cảm ơn em nha.

- Tí nữa em phải đi đâu àh?

- Dạ, em với mẹ định đi Hội An chơi, nghe nói ở đó đẹp lắm phải không anh?

- Ai cũng nói vậy, nhưng a thì không thích. Biển thì không đẹp bằng biển ở đây, còn trong phố cổ thì...chán lắm....

Tôi bỏ lửng câu nói và em cũng không thắc mắc vì sao.

- Anh uống nhiều hay ít đường, em pha cho.

- Không đường em ah.

- Gì? Đắng zậy sao uống.

- Uhm thì vậy đó.

Thật sự lúc này đây tôi sợ phải nói chuyện với Trinh, sợ phải nhìn trực diện em vì ở đó tôi bắt gặp một hình bóng người con gái khác.

Em cũng im lặng giống như tôi, ngồi quay về hướng biển.

...bất chợt em vỗ vào vai tôi...

.á.á.... em vỗ vào ngay cái vai đang bó băng thun của tôi, đau không thể tả được.

- Em xin lỗi, em quên, anh đau lắm không? Đưa em xem nào.

Trinh rời ghế đi qua phía tôi, đứng đối diện rồi đưa tay định vạch cổ áo tôi ra để xem vết thương.

Tôi hất tay Trinh ra " Không cần đâu " làm Trinh loạng choạng mém tí nữa là ngã.Trinh không nói gì, quay về ghế ngồi. Tôi đã nhận thức được hành động quá đáng của mình...

- Anh xin lỗi, chỉ bị sưng cơ thôi.

- Anh cần phải đi chụp phim, không đơn giản đâu, sáng giờ em không thấy cánh tay đó cử động.

- Anh tự biết cần làm gì, không quen được quan tâm chăm sóc đâu.

Trinh im lặng không nói gì, lại lặng lẽ nhìn biển.

....I want nobody nobody but u....i want nobody nobody but u...

Chuông điện thoại vang lên phá tan cái không khí nặng nề..

- Alo...Đúng rồi, dạ ...dạ được, 10 giờ rưỡi àh anh, dạ được.Cảm ơn anh.

Tôi quay sang nói với Trinh

- Mấy h em đi Hội An?

- 10h...mà chắc em không đi nữa.

- Sao vậy?

- Tại biển không đẹp bằng ở đây.

- Sao em biết?

- Anh nói.

- Đâu phải ai cũng nghĩ như anh

- Thì có em..

- Uhm...tùy em

- Anh đi đâu àh?

- Uhm, anh lên Công An, tường trình cái vụ hôm qua, rồi còn lấy lại cái khoan nữa, hôm qua vội quá anh quên mất.

- Em đi cùng được không?

- Làm gì?

- Ờ thì...ờ thì có thể làm nhân chứng.

- Trời! Anh không cần nhân chứng.

- Có thể, nhưng chắc chắn anh cần tài xế, tay anh đau vậy, chỉ lái một tay, không an toàn, lại thêm cái chân nữa.

- Anh đã mang ơn em cái vụ laptop rồi, giờ không muốn mắc thêm nợ đâu, anh tự đi được, lát anh chở em về lại chỗ cũ.Ok?

Tôi vẫn nói chuyện với Trinh mà không nhìn vào nàng.

- Không.Anh có thể đi, em ở lại đây, lát em tự về.

- Ok, tùy em.

Tôi im lặng làm hết ngum cafe cuối cùng và châm thêm một điếu thuốc nữa

...reng....reng....

Tiếng chuông điện thoại của Trinh

- Con nghe mẹ. Dạ, con đang cf với 1 người bạn.Dạ, con không đi nữa, mẹ đi với chú 5 đi.Dạ dạ...

Trinh quay sang hỏi tôi:

- Địa chỉ ở đây là gì anh?Mẹ em muốn tới uống cafe cùng.

- Mẹ em đang ở ks ah? Nói mẹ đi thẳng đường NTT, lên hướng đèo Hải Vân, nhìn bên tay trái có quán cf nhà sàn bằng gỗ.

Trinh thuật lại y như lời hướng dẫn của tôi rồi cúp máy nhìn ra biển.

15 phút sau thì mẹ Trinh đến trên chiễ oto 4 chỗ.Chúng tôi ngồi bàn phía ngoài nên bà dễ dàng nhận ra.Tiến về phía chúng tôi.

- Con chào cô.

- Uhm chào con.

-Mẹ, đây là anh L, người hôm qua con kể với mẹ đó.

-Ah, người anh hùng đó đây àh. Bé con zậy mà cũng gan hén.

Tôi mỉm cười nhìn bà.

- Có gì đâu cô, ai cũng làm được mà.

- Con đi vệ sinh chút xíu.

Nói xong câu Trinh đứng dậy đi ra phía sau quán.

Lúc này còn tôi với mình bà, tôi quan sát bà kỹ hơn. Bà chỉ khoản ngoài 40, có vẻ đẹp mặn mà, đặc biệt là đôi mắt.Đẹp, rất đẹp, tôi không biết miêu tả nó như thế nào, chỉ biết là nó đẹp.

Bà cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,

- Lát con với Trinh đi chơi àh.

- Dạ không, con đi công chuyện, nhưng Trinh đòi đi theo, con không cho.

- Con bé này kỳ quá...

Nói xong câu đó bà ngập ngừng, rồi nhìn vào mắt tôi, bà nói.

- Con giúp cô chuyện này được không?

- Chuyện gì vậy cô?

- Con bé Trinh, có lẽ nó cần 1 người bạn bên cạnh, nhà cô vừa mới có một vài chuyện, con bé nó đang sốc. Có lẽ con có thể giúp cô chuyện này, hình như con bé quý cháu. Nó chẳng bao giờ đi vơi người lạ như vậy đâu.

- Sao cô nghĩ con giúp được?

- Cô nghe con bé kể chuyện của con ngày hôm qua...cô tin con có thể giúp đc.

Tôi nhìn vào mắt bà, đôi mắt ấy dường như đang cầu khẩn và đầy tin tưởng.Tôi không thể chối từ đôi mắt đó...

- Dạ...cũng được. Lát con lên Công an giải quyết một số chuyện, chỉ sợ lên đó Trinh ngồi đợi - mệt thôi.

- Không sao, miễn là có người bên cạnh trò chuyện với nó là được. Vậy nha, cô nhờ con.

Bà lấy giấy bút ra viết gì lên đó rồi đưa cho tôi.

- Đây là số điện thoại của cô, có chuyện gì con báo cho cô biết nha.

Lúc này Trinh cũng vừa quay lại, tôi cất vội mảnh giấy vào túi áo rồi quay sang nói Trinh,

- Còn muốn làm tài xế cho anh chứ?

- Anh cho em đi theo ah?

- Không, anh cần một tài xế thôi.

- Ok, nhưng em cũng cần một người chỉ đường.hì hì.

- Uhm vậy mình đi đi.

Mẹ Trinh chen vào:

- Hai đứa đi chơi đi, mẹ ngồi đây uống cafe đợi bạn. Khi nào về lại ks thì gọi cho mẹ nha con gái.

- Dạ

Tôi chào bà rồi ra ngoài lấy xe.

- Chìa khóa đâu? Em chở cho.

Tôi đưa chìa khóa cho Trinh.

- Đi nào.

[Còn tiếp]

PHẦN TIẾP THEO 2- sau khi bị gián đoạn vài ngày vì những chuyện buồn của em - giờ em sẽ kể tiếp câu chuyện này

Tôi lên xe và để cho Trinh cầm lái. Thật sự tôi không muốn giao tay lái cho con gái nhưng bây giờ mỗi cử động của cơ thể lại làm cái vai tôi đau nhói. Thêm vết thương nơi bàn chân, hình như có dấu hiệu của nhiễm trùng, rất nhức. Da thịt tôi rất độc, bị một tí gì là khó lành và dễ bị nhiếm trùng.

- Tôi: Em cứ đi, khi nào quẹo anh sẽ nói. Mà nè, có đảm bảo an toàn tính mạng cho cả 2 không vậy?

- Trinh: Yên tâm đi anh hùng sợ chết.

- Tôi: Chết có gì đâu mà sợ?

- Trinh: Uhm có gì đâu mà sợ...chỉ sợ là không còn đủ thời gian để làm những việc mình muốn trước khi chết...

Giọng Trinh chợt chùng xuống...nhưng tôi cũng không thắc mắc gì...

Ngồi sau em, hương thơm của mái tóc ngang vai được uốn nhẹ làm tôi tỉnh táo hơn hẳn. Ngày trước, nhiều khi tôi cũng thích ngồi sau Thỏ (Thỏ là ai, các bác, các thím đọc câu chuyện chữ màu xanh phía dưới sẽ biết) để được hít hà hương thơm tóc em.

"Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn

Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa

Ôi tóc mây thơm men say lạ thường

Tình ta xanh ngát tóc mây không vàng..."

.... Tôi thì thầm lời bài hát Tóc Mây, bài mà tôi rất thích khi nghe Sĩ Phú hát.

- Trinh: Anh hát đó àh.

- Tôi: Không, anh đang kể chuyện cổ tích đó chứ.

- Trinh: Anh hát cũng hay đó chứ. Người nhỏ con mà giọng trầm ấm nhỉ.Ah. bài gì vậy anh?

- Tôi: Tóc Mây - mà anh hết tiền lẻ rồi.

- Trinh: Anh hát hay thật mà.

- Tôi: Quẹo phải em, rồi chạy thẳng, khi nào biểu ngừng là biết tới rồi đó.

- Trinh: ok

- Tôi: Ah Trinh, em bao nhiêu tuổi?

- Trinh: Hưởng dương 23.

- Tôi: Anh hỏi em bao nhiêu tuổi mà. Mà em đẹp vậy thì chắc cũng cỡ đó thôi. Hồng nhan bạc mệnh mà. he he he.

Tôi nói đùa với Trinh và cười.

-Trinh: Uhm. Hồng nhan bạc mệnh anh nhỉ...

....

Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi -

(Đoạn này em xin lượt sơ. Đại loại là sau khi vào gặp trực ban, trình bày sự việc em được yêu cầu viết tường trình vụ việc. Kể cả việc em đánh bị thương hai thằng đó như thế nào. Em tường trình ngắn gọn súc tích, dễ hiểu chứ không như đang Rì Viu cho các thím ở F17 đây, chứ em mà bê nguyên như cái F17 này vào chắc mấy anh ở đây xỉu luôn.Dù vậy nhưng em không dại gì mà kể lể cái đoạn em đánh nhau với hai thằng đó, cũng như phóng cái khoan cắm sau lưng 1 thằng.

Sau khi viết xong tường trình thì em cũng có đề cập đến cái khoan và ngỏ ý muốn xin lại để về trả cho người ta. ôiiiii thật bất ngờ là các anh ý nói không có cái khoan nào, hôm qua chỉ áp giả thằng trộm chó đó về và thấy nó bị thương. Híc vậy là xong...có 2 nguyên nhân xảy ra. Một là trong lúc binh đao khói lửa đã có cao nhân nào nẫng mất cái khoan của em. Hai là các anh ý đã ngậm mất cái khoan của em.

Híc vậy là đen tận mạng - cái khoan đó hơn cả triệu bạc, đang thời kỳ kinh tế khó khăn vậy mà....

Sau khi hoàn tất xong các thủ tục, anh điều tra viên cảm ơn em vì đã " Tích cực tham gia đấu chống phòng chống tội phạm, cảm ơn vì sự hợp tác của em...blala bla" rồi còn nói sẽ đề nghị khen cấp giấy khen cho em.

Em chả cần ba cái danh hão đó, em chỉ cần cái khoan cái khoan thôi...mấy anh có hiểu không.

Sau khi tạm biệt người thi hành công vụ, em thất thểu quay lại chỗ Trinh ngồi.

- Tôi: Về thôi em, coi như xui. hì hì.

- Trinh: thôi kệ đi anh, mình làm việc tốt mà bị vậy...coi như xui. Của đi thay người...

- Tôi: Uhm..thôi về em kẻo mẹ em đợi.

- Trinh: Đợi đâu, mẹ đi chơi với bạn rồi. Giờ thì em muốn anh đi với em đến chỗ này.

- Tôi: Đi đâu?

- Trinh: Thì cứ đi đi.

- Tôi: Ủa đi đâu? Em có biết đường đi không đó.

- Trinh: Nói nhiều quá.

- Tôi: Ờ thì đi, đằng nào giờ cũng chẳng biết làm gì.

Trinh chở tôi chạy ra đường ĐBP - rồi xuống Hải Phòng...

Tôi ngồi sau bần thần, chả quan tâm là đi đâu, đầu óc đang nghĩ đến việc giờ lấy tiền đâu ra đền cái khoan cho người ta.

Trinh dừng xe, ngẩn mặt lên tôi đã thấy cổng bệnh viện đa khoa.

- Tôi: Đi đâu đây?

- Trinh: Vào gởi xe đi đã, vào đây với em một chút.

- Tôi: Em thăm ai àh?

- Trinh: uhm, vào đi.

Tôi theo Trinh vào bệnh viện. Híc với cái chân đau mà bắt tôi phải cà nhắc đi đâu đây.

Sau khi gởi xe xong xuôi...

- Anh đi vào chụp phim với em nha, coi có bị trong xương không nha.

Tôi bất ngờ với câu nói của Trinh

- Tôi: Ai mượn em vậy? Rảnh quá ha. Anh có thân anh tự lo được. Về thôi.

Nói xong câu tôi quay trở ra thì bỗng nhiên Trinh nắm tay tôi kéo lại.

Trời ơi...cái nắm tay như có điện...truyền vào tôi...cảm giác rùng mình...bàn tay con gái mềm mại....(từ nhỏ tới lớn chưa có cái nắm tay của con gái mà em ở thế bị động như thế này...đã thế lại có một cảm giác lạ lạ)

- Trinh: Đi mà, năn nỉ đó.

Tôi giật tay ra và nhìn trừng trừng vào mặt Trinh.

- Tôi: Cô điên àh, rảnh quá đi mà. Tôi 27 tuổi chứ không phải đứa con nít.

Sau câu nói đó của tôi...tôi thấy nơi khóe mắt của Trinh hai giọt nước mắt rơi ra...Cứ thấy nước mắt của con gái là tôi lại mềm yếu ra, thật sự đó là vũ khí lợi hại của phụ nữ.

Bối rối tôi tiến lại sát Trinh hơn...

- Anh xin lỗi, anh có bị sao đâu mà chụp phim, bị phần mềm thôi, với lại hôm nay a cũng ko mang theo tiền. (nói vậy chứ em làm gì có tiền để mà mang theo, lại còn chụp phim với chụp ảnh )

- Trinh: Em cho anh mượn.

- Thôi: khỏi, ko sao thật mà.

- Trinh: Coi như em xin anh. Được không?

Tôi thật sự bối rối trước thái độ và lời nói đó của Trinh.Có người con gái nào mà mới quen lại quan tâm tới tôi như vậy chứ.Đối xử tốt với tôi như vậy chứ, Có nằm mơ tôi cũng chả thấy.

- Tôi: Ờ thì cũng được, nhưng giờ bác sĩ cũng nghĩ trưa rồi, gần 12h rồi chứ ít gì.

Tôi bịa ra cái lý do đó để câu giờ.

- Trinh: Vậy đầu giờ chiều quay lại, nhưng giờ anh phải hứa là đi chụp phim đã.

- Tôi: ờ thì hứa.

- Trinh: em tin anh, giờ thì đi ăn cái gì đi, em đói quá.

(CÒN NỮA)

PHẦN TIẾP THEO 3

Tôi dẫn Trinh đến quán cơm bụi hằng ngày tôi và thằng bạn vẫn ăn, tiện thể gọi nó ra ăn cùng.

Đến nơi, thì cũng là vừa lúc thằng bạn chí rận cũng xuất hiện. Nghe được mời ăn là nó nhanh lắm, không bao giờ trế hẹn.

- Thằng bạn: Hey, bán xe tao rồi nay dẫn tao đi ăn hả mày?

- Tôi: Mày nghĩ chiếc giấc mơ của mày đủ bữa cơm ba đứa ăn hả?

- Thằng bạn: Oh, chắc đủ...hê hê...àh, em xinh tươi nào đây?

- Tôi: Ời đây là Trinh, mới quen. Giới thiệu với Trinh, đây là Hùng, bạn anh.

Trinh mỉm cười gật đầu chào Hùng. Cái thằng bạn, nó chỉ được cái giống mình, thấy gái đẹp là ngẩn ngẩn ngơ ngơ...Cái mặt nó đơ như cây cơ khi thấy Trinh cười...tội nghiệp...thằng bạn...nó là thành viên của FA _team mà.

Tôi làm động tác kéo áo nó lên chùi mép nó.

- Tôi: chùi dãi đi mày...thấy gái là....

Trinh phì cười khi thấy hành động đi kèm câu nói đó của tôi.

- Thằng bạn: Không phải lúc dìm hàng nha mày. Trinh ăn gì gọi đi em.

- Trinh: Dạ anh gọi giúp em luôn, em ăn uống dễ tính lắm.

- Thằng bạn: Hôm nay mình xa xỉ một bữa nha Lâm, có người đẹp mà...

Rồi nó dõng dạc hô lớn, cái kiểu như " Người có tiền có quyền "

- Thằng bạn: Dì ba, cho cơm phần 3 người ăn, lấy mấy món đặc biệt nha...

Ôi mẹ, hôm nay nó tính xa xỉ thật rồi....mọi khi đi ăn trưa với nó uống thêm ly trà đá 1k mà nó còn tiếc, bảo về công ty tao pha trà cho uống.

Cơm được dọn ra và thằng bạn cứ mãi chém gió chém bão với Trinh, nó được cái nhanh mồm nhanh miệng, hài hước, nhưng không hiểu sao vẫn alone... chắc có vấn đề về giới tính hoặc sinh lý gì đó.Hì hì. Còn tôi thì vẫn chăm chú việc ăn, lâu lâu lại tham gia câu chuyện của 2 đứa nó bằng mấy từ " àh" "uhm" chả ăn nhập gì...Tôi mải suy nghĩ đến khoản tiền mua cái khoan đền, tiền sửa cái xe cho thằng bạn, rồi cả tìm cách để từ chối cái vụ chụp phim chụp ảnh đã hứa với em Trinh. Tôi biết vết thương chỉ là bị phần mềm nên chả muốn tốn tiền vô ích, với lại lúc này cũng chả có tiền đâu mà chụp...nói như em Trinh " cho mượn tiền " thì tôi không muốn chút nào.

Sau một hồi cũng xong bữa cơm, thằng bạn dõng dạc:

- Dì ba tính tiền cho con.

- Tôi: Thôi để đó tao, hôm nay ta mời Trinh, mày được ăn ké...hé hé...

- Thằng bạn: Thôi để tao, mày làm gì còn tiền mà chảnh.

- Tôi: Ời chỉ có mày hiểu tao..he he...tính tiền đi ...hô hô......tao không dành nữa.

- Thằng bạn: àh tối tao lên ngủ với mày nha...he he... lâu lắm rồi mình chưa ngủ với nhau...hé hé...

Thằng khốn, nó cười cái điệu cười khả ố...có lẽ do cái điệu cười này mà nó mất hết điểm trước mặt chị em phụ nữ. Trinh trố mắt nhìn hai chúng tôi trước câu nói của thằng bạn.

- Thằng bạn: Sao ngạc nhiên dữ vậy Trinh...thằng này nó yêu anh há há....đó mà....a không muốn nó buồn nên đành phải chiều nó...có lẽ chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nó...mà anh là đàn ông tốt nên...giúp nó thôi....tôi nghiệp

Cái thằng khốn, nó vừa nói vừa vỗ vai tôi vẻ mặt đầy cảm thông và chia sẻ, nó tính đạp mình xuống để nó trồi lên đây mà. Lúc này tôi nhắn cho nó 1 tin nhắn hỏi mượn nó 500k để lát đi chụp phim, nó đọc xong tin nhắn thì lựa lúc em Trinh không để ý, dúi cho tôi 1triệu. Hôm nay có gái nên nó thoáng như chai nước khoáng, lúc nào nó cũng vậy thì đời có phải đẹp hơn biết chừng nào. Chúng tôi ra về, thăng Hùng vào công ty làm tiếp...còn tôi, không còn cách nào khác vào bệnh viện với Trinh. Thằng bạn nó cũng kịp xin số điện thoại của Trinh. Haizzz tội nghiệp....thấy gái giống như người khát nước trên sa mạc mà thấy một dòng suối trước mắt....

Tôi và Trinh vào bệnh viện để chụp phim cái vai. Lúc vào thanh toán viện phí, Trinh dúi cho tôi một cuộn tiền, bảo anh cầm vào thanh toán, nhưng tôi nói không cần vì đã có tiền. Sau hơn một tiếng cũng xong mọi chuyện.

Cầm kết quả đi ra tôi bảo với Trinh

- Tôi: Em thấy chưa, anh bảo không sao mà.

Trinh cầm kết quả của bác sĩ trên mà vẻ mặt rất vui.

- Trinh: hì hì vậy em yên tâm...

- Tôi: Vậy giờ mình về được chưa, đi cả ngày nay, bỏ mẹ em lỡ ai bắt cóc mất thì sao.

- Trinh: hì hì...uhm, anh chở em về laij khách sạn nha.

- Tôi: Ok.

Tôi chở Trinh về lại khách sạn và tôi cũng về nhà luôn, vì hơi mệt và giờ cũng chẳng biết đi đâu, không quên nhắn cho thằng bạn cái tin bảo nó chiều đi làm về đi xe bus về nhà tôi luôn, Tôi không đón nó được.

Về đến nhà, tôi đóng cửa và làm một giấc ngon lành, ,mãi đến khi có tiếng gọi của thằng Hùng. Ra mở của cho nó, thấy nó mua sẵn hai phần cơm và hai chai nước ngọt.

- Thằng bạn: Cơm mày, ăn xong đi uống cf.

- Tôi: Thôi tao mệt. Chỉ muốn ngủ.

- Thằng bạn: Mệt gì, tao nói với em Trinh là mày nhắn tao mời Trinh 7h tối nay đi uống cafe và lang thang thành phố cho biết.

(Thằng này cũng ghê gớm, nó xin được số điện thoại là ngay chiều đo nó gọi cho em Trinh và xin cả YM rồi cả buổi chiều chat chít với ẻm)

- Tôi: Ơ đệt...mày cũng nhanh há...mày hẹn mày đi đi.

- Thằng bạn: Ơ đệt...mày nghĩ mày nuốt được hộp cơm và chai nước của ta không không vậy àh...mày có em Thỏ rồi thì cũng phải tạo điều kiện cho tao thoát cảnh bơ vơ chứ.

Híc giờ thì tôi mới thấm câu " Miếng ăn là miếng nhục", lỡ ăn rồi, nôn được là tôi nôn ra trả nó ...he he...có thằng bạn tốt gớm....

- Tôi: Mày cũng biết cách cài hàng quá há...Nhưng có một chiếc xe sao xuống rước Trinh đi được.

- Thằng bạn: Xe tao đâu?

Giờ tối mới chỉ nó chiếc giấc mơ nằm trong góc nhà.

- Thằng bạn: Hơ hơ hơ....mày đi cũng được đó chứ...hic hic Giấc mơ giờ thành một đống Shit vậy àh. Đi cái này thì có chó nó mới lên ngồi cho ta chở.

- Tôi: Uhm, tao hơi lố trong một pha mạo hiểm...he he...

- Thằng bạn: Thôi cái xe tính sau, giờ mày có đi không?

- Tôi: Tao mệt mà, mày không thấy cái tay + chân của tao hả.

- Thằng bạn: Uhmmmm nhưng lỡ hẹn với Trinh rồi thì sao?

- Tôi : Thì mày lấy xe tao, xuống mà đi với ẻm.

- Thằng bạn: Vậy tao nói với Trinh lý do gì mày vắng mặt?

- Tôi: thôi để tao gọi cho Trinh, nói tao không đi được, mày đi với ẻm. Ok. Nhiệt tình tạo điều kiện cho 2 người rồi nghe.Mà mày nữa, biết con gái người ta như thế nào, đã có chủ chưa mà cứ tơm tớp zậy?

- Thằng bạn: Thì không biết mới tìm cơ hội tiếp xúc để biết - để hiểu - rồi để yêu...he he...Ok man?

Ôi vãi thăng bạn mình, nó cứ nghĩ con gái người ta sinh ra chỉ có một việc là làm người yêu nó hay sao áh? Tôi lấy điện thoại gọi cho Trinh.

- Tôi: Alo, Trinh hả, anh Lâm đây.

- Trinh: Dạ, sao anh?

- Tôi: Tối nay tự nhiên anh thấy mệt mệt nên chắc không đi với em được, anh Hùng xuống chở em đi nha. Anh xin lỗi.

- Trinh: Anh mệt lắm àh...vậy cũng được.

- Tôi: Vậy tí anh Hùng xuống làm hướng dẫn viên cho em nha.

- Trinh: Dạ...

Tôi và thằng Hùng ăn xong hai hộp cơm và nó vọt lẹ vào phòng tăm để tấy uế trước khi đi chơi với người đẹp. Sau 15' thì nó cũng xong công đoạn tút lại nhan sắc với bộ đồ số 1 và không quên xịt nước hoa thơm phức và trét lên cái đầu tóc quăn của nó một mớ gel.

Gần đến h hẹn, nó lấy xe phóng đi và không quên quăng lại cho tôi mấy câu:

-Ở nhà nghỉ ngơi nhá, tối về tao sẽ tường thuật lại cuộc hẹn hò đầu tiên này cho mà nghe. he he ...

Nó đi rồi, tôi ủe oải mở máy laptop và mớ file nhạc Trịnh Công Sơn - Khánh Ly. Trong cái không gian yên tĩnh như thế này, với tâm trạng bây giờ mà nghe nhạc Trịnh thì còn gì bằng....Tôi thoáng nghĩ về Mai...Trinh đã gợi cho tôi nhớ về Mai, người mà tôi muốn quên, quên sạch....Để thoát khỏi những suy nghĩ đó, Tôi lấy máy gọi cho Thỏ...

Tít.... tít...tít...

Thỏ: Dạ em nghe anh.

Tôi: hey, em đang làm gì đó? Cơm nước gì chưa? Nhớ em quá àh.

Thỏ: Em đang bận, tí em gọi lại cho nha.

Tôi: Uhm.

Thỏ cúp máy. Dạo này, tôi như cảm nhận được sự khác lạ nơi Thỏ, một cái gì đó làm tôi bất an, Thỏ không còn như trước, lúc nào cũng bận bận và bận...cả ngày chỉ đến tối khuya mới gọi cho tôi, mới nói được 1 vài câu thì nói có vẻ như mệt mói lắm và bảo là buồn ngủ. Lúc đầu tôi nghĩ là Thỏ sức khỏe yếu, lại thêm cái tính ham công tiếc việc nên vậy. Nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận được sự thay đổi của Thỏ. Tôi nhắn tin cũng chẳng nhắn lại, cả ngày cũng không có một tin nhắn hỏi thăm tôi đang làm gì hay đại loại như vậy, tôi có gọi điện cũng nói chuyện qua loa rồi cúp máy...

Mãi suy nghĩ...tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

PHẦN 4 - Cập nhật vào ngày 19/4

Đang ngon giấc thì tôi bị dựng dậy bởi tiếng của thằng Hùng.

- Hùng: Dậy mày, có người đẹp lên thăm kìa.

- Tôi: Đẹp cái con mắt mày, có chó mới lên đây thăm tao,để tao ngủ...

- Chó thì không có nhưng có con ngựa thôi.

Tôi giật mình bởi giọng một đứa con gái rất quen, đưa con mắt còn ngái ngủ nhìn ra thì tôi thấy Trinh đã đứng đó từ lúc nào.

- Tôi: Ơ, Mai, àh Trinh, em lên hồi nào zạ?

- Trinh: Thì anh Hùng chở em đến nè. Anh mệt sao zậy?

- Tôi: Ờ, chỉ thiếu ngủ nên buồn ngủ thôi. Hai người đi chơi về sớm vậy?

- Hùng: Tao mới chở đi lòng vòng vài nơi, rồi Trinh đòi lên đây thăm mày rồi cho biết căn " Biệt thự " của mày luôn.

- Tôi: Em ngồi đợi tí anh vào mặc cái áo đã...sexy quá...hì hì...

Quay ra lại thì đã thấy thằng Hùng dẫn Trinh ra vườn thăm thú, tôi lẽo đẽo theo sau. Đây là lần đầu tiên khu vườn này mới tiếp khách lạ...đã từ lâu nơi đây như là chốn yên tĩnh - ở đây tôi tìm thấy sự bình yên thanh thản sau những lúc bon chen với đời trầm luân... Ở đây ngoài tôi thì chỉ có ba mẹ, thằng Hùng mới lâu lâu ghé lên chơi. Khu vườn được tôi trồng các loại rau mà tôi thích, nuôi một vài con gà,trồng rất nhiều hoa hồng - hoa lan và đặc biệt là hoa cúc. Hoa hồng và phong la là hai loại hoa tôi rất thích nên trồng chúng để ngắm mỗi sáng sớm cho lòng nhẹ nhàng thanh thản, còn cúc...là loại hoa mà Thỏ rất thích...hoa cúc vàng...Kể từ khi yêu Thỏ...kể từ khi biết em thích một vườn hoa cúc vàng trước nhà...tôi đã dành hẳn một khoảnh đất để trồng nó...đó là món quà mà tôi muốn dành tặng cho Thỏ khi em ra Đà Nẵng thăm tôi...

Tôi đi sau thằng Hùng và Trinh, thằng Hùng như là Hướng dẫn viên chuyên nghiệp...nó chỉ chỗ kia là rau xà lách, chỗ này là rau thơm, kia là chuồng gà, rồi khi đến mảnh đất trồng hoa...có vẻ như Trinh rất thích, buổi tối nên những nụ hồng đã khép hờ hững...nhưng vẫn ẩn chứa một vẻ đẹp kiêu sa...thằng Hùng nhày vào ngắt một nụ hồng...

- Hùng: Tặng em nè Trinh.

- Trinh: Ôi đẹp quá...cảm ơn anh nghe...

Sao mà nó sến vậy không biết...Thực sự tôi có thể có một tâm hồn lãng mạng nhưng những hành động kiểu như thằng Hùng thì tôi chịu...Nói chuyện với gái tôi cũng không ngọt ngào, không có những hành động lãng mạng...kiểu hoa lá cành kia.

- Trinh: Anh Lâm có một ngôi nhà tuyệt vời quá nhỉ...

- Tôi: Có gì đâu...mảnh vườn này tất cả là tình yêu của anh...

- Hùng: Ủa chỉ có vườn cúc kia mới là tình yêu thôi chứ mày

Thằng Hùng vừa nói vùa chỉ về chỗ trồng Cúc.Chỉ có nó là biết vì sao tôi trồng loài hoa đó.

Sau một vòng tham quan " Tuyệt tình cốc " ( thằng Hùng vẫn hay gọi ngôi nhà của tôi vậy) thì cả 3 vào nhà ngồi chơi. Vẫn vậy, thằng Hùng ngồi chém gió chém bão với Trinh, 2 đứa này có vẻ rất hợp tính nhau...tôi chỉ ngồi hóng và lâu lâu lại ngồi làm phiên dịch cho Trinh - cái giọng đặc Quảng Nam của thằng Hùng đôi khi lại cản trở sự nghiệp chém gió của nó.Bình thường thì nó giả giong Sài Gòn, phát âm cũng dễ nghe nhưng khi nào mà mải chém gió vơi gái nó lại xổ ra toàn từ địa phương với cái giọng nặng hơn cục tạ. Cái kiểu như xe đạp thì thành xe Đoạp...ăn thì thành En...cafe đen lại thành cafe Đăng...reng rứa, chi mô tê...loạn hết cả não lên...

....Reng...reng...

Trinh có điện thoại.

- Trinh: Dạ con nghe mẹ, dạ con đang ở nhà anh Lâm...ở đây đẹp lắm mẹ àh. Dạ..da...

Cúp máy Trinh quay sang thằng tôi.

- Trinh : Chắc em phải về, đi ăn với mẹ và chú 5.

Anh Hùng chở em về nha...

- Hùng: Uhm về thôi, cũng tối rồi.

- Trinh: Anh Hùng nghỉ ngơi đi nha, em về đã...cảm ơn anh đã cho tham quan một nơi thú vị như thế này...hì hì....

- Tôi: hờ, em mà ở ĐN, nếu thích thì anh cho cái chuồng gà sau kia dọn lên ở...

- Trinh : Hứ...thôi em về..mẹ đợi em...

Tiễn hai đứa về, tôi định tắt đèn ngủ thì có điện thoại của Thỏ.Tắt máy và gọi lại cho em.

- Thỏ: Em nghe anh....

- Tôi: Uhm...em đang làm gì đó?Ăn tối chưa?

- Thỏ: Em ăn rồi, chuẩn bị đi ngủ.

- Tôi: Em mệt hay sao mà giọng lại yếu ớt zậy?

- Thỏ: Không sao đâu anh, em buồn ngủ..em ngủ nha...

- Tôi: Uhm...em mệt thì ngủ sớm đi...àh em uống thuốc chưa? Uống cho đúng giờ mới mau khỏi bệnh đó nghe.

- Thỏ: Dạ em biết rồi. Em ngủ nha.

- Tôi: Uhm...

Đã lâu rồi, tôi chưa có một cuộc nói chuyện nào với thỏ kéo dài quá 5 phút. Không còn những tin nhắn, những câu hỏi hăn xem tôi đang làm gì, tôi ăn cơm chưa hay đơn giản là 1 tinh nhắn " Em nhớ anh "...tôi lo lắng...một cảm giác bất an...có một sự thay đổi nào đó nơi Thỏ...tôi tự trấn an mình rằng là chắc do em làm việc nhiều lại thêm bệnh tật nên vậy...nghĩ đến đó tôi lại thấy thương em nhiều hơn. Đã bao lần tôi la Thỏ rằng đừng có ham việc quá, làm ít thôi - giữ gìn sức khỏe...Giá như tôi có thể bên cạnh em để lo lắng, chăm sóc cho em.

Tôi tắt đèn đi ngủ, lấy sức mai còn đi làm, nghỉ một ngày rồi mai là cả một núi việc đang chờ tôi trên cty.

Nằm một lát thì thằng Hùng cũng về đến nơi. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó, tôi không nhịn được cười. Tôi còn lạ gì bản tính của nó...cứ được đi chơi với gái là trước mắt nó cuộc đời màu hồng. Nó leo lên giường định nằm chung với tôi như mọi khi, thấy vậy tôi ôm gối lên gác.

- Tôi: Mày tách tao ra đi thằng Gay.

- Hùng: Ơ đm...mày tới tháng àh.

Tôi không đáp lại, leo lên gác nằm. Lúc này tôi cần yên tĩnh để ngủ một giấc ngon lành, nằm bên nó lại nghe nó lãi nhãi về gái gú nữa thì không thể nào ngủ được.

Nằm trên gác yên tĩnh vậy nhưng tôi không tài nào ngủ được, chắc do ngủ cả buổi chiều rồi. Mở file nhạc 70 năm tình ca lên...có lẽ sẽ dễ ngủ hơn. Đang thả hồn theo âm nhạc thì có tin nhắn đến, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.Tin nhắn của Trinh.

(đoạn MSM của tôi với Trinh - vì ngủ không được nên tôi tám với Trinh)

- Trinh: Anh ngủ chưa?

- Tôi: Chưa, em cũng chưa ngủ àh, đi cả ngày không mệt sao?

- Trinh: Không anh, đi với 2 anh vui lắm. Anh Hùng vui tính anh nhỉ.

- Tôi: Uhm - vậy mà nó vẫn cô đơn một chùm sao đó.

- Trinh: Vậy àh anh?Em cũng nghe ảnh nói zậy, còn anh thì có người yêu rồi đúng không?

- Tôi: Anh Hùng lại kể em nghe àh, haizzz thăng này lại nhiều chuyện nữa rồi.

- Trinh: Hì hì tại em hỏi ảnh mới nói mà. Mà chị Thỏ dễ thương lắm phải không anh?

- Tôi: Uhm - quá dễ thương chứ. Ủa, sao em biết?

- Trinh : Anh Hùng nói zậy.

- Tôi: hì hì..Em định chơi ở ĐN bao lâu?

- Trinh: Cũng không biết nữa, khi nào chán thì đi.

- Tôi: Sướng há, em không đi làm àh?

- Trinh: Em mới ra trường àh, chưa xin vào đâu hết. Đi du lịch một chuyến cho thoải mái đã.

- Tôi: Uhm...em sướng thật...

Nhắn tin tám với Trinh được một lát, tôi chìm vào giác ngủ lúc nào không hay...

....dậy đi thôi..nào dậy bạn ơi.....

Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh buổi sáng tôi ra vườn tưới cây, đây được coi như là thú vui tao nhã nhất mà tôi không bỏ được. Được hòa mình vào thiên nhiên lòng lại cảm thấy phơi phới...một ngày làm việc hăng say....

Tôi tưới vườn xong thì cũng là lúc thằng Hùng mò mặt dậy.

- Tôi: Làm gì làm lẹ đi xuống sớm uống cafe mày.

- Hùng: he he..hôm nay tao off, mày chở mày đi làm rồi ta lấy xe đi chơi.

- Tôi: ơ đệt, có phi vụ gì nữa mày?

- Hùng: he he...hôm nay em Trinh đi Bà Nà chơi, nhờ tao với mày làm hướng dẫn viên. Mà mày không đi àh.

- Tôi: Tao có nghe nói gì đâu, hôm qua tao nghỉ rồi, nghỉ nữa ăn bằng không khí àh mày.

- Hùng: Uhm...mày đi làm đi. Đó là việc có ích nhất trong hôm nay của mày đó. he he

Cập nhật tiếp ( 10h15' PM 19/04)

Tôi vào chuẩn bị đồ đi làm. Lúc cầm điện thoại để xem giờ thì thấy có 3 SMS của Trinh.

SMS1: Mai anh có rảnh ko? Đi chơi Bà Nà với em không?

SMS2: Anh đâu rồi? Không đi àh?

SMS3: Anh ngủ rồi àh. Thôi chúc anh ngủ ngon.

Thì ra tối qua lúc đang nt với Trinh thì tôi ngủ quên luôn, chẳng biết Trinh nhắn gì. Thôi vậy cũng được để cho thằng Hùng có cơ hội đi với Trinh, biết đâu như vậy lại giải quyết được tình trạng FA của nó.

Thằng Hùng chở tôi lên cty rồi phóng đi luôn, chẳng thèm lê la cafe cà pháo như mọi ngày. Tôi gọi một ly cafe rồi mang vào cty tranh thủ giải quyết công việc ứ đọng của ngày hôm qua.

Công việc cuốn tôi theo, ngẩng mặt lên đã thấy gần 12, nghỉ ngơi một lát, lướt web xem hôm nay có tin tức gì hot, rồi dạo qua F17 - nơi luôn hứa hẹn tôi những điều bất ngờ, có thể giải tỏa xì trét hoặc có thể lụm lặt được những điều thú vị về cuộc sống. Vào YM, lướt nhanh trong frendList, tôi dựng lại nick của Thỏ... lại để busy. Lâu lắm rồi cũng chẳng chát chít với nàng...cứ mỗi lần thấy Busy tôi vẫn cứ pm, cũng chỉ để hỏi thăm em hôm nay như thế nào, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời có vẻ như rất miễn cưỡng rồi lại kết thúc bằng câu " em đang bận, nói chuyện sau nha". Lần này cũng vậy, tôi định pm hỏi xem sức khỏe của nàng hôm nay thế nào, nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Đang lướt VnEx đọc mấy tin tức thời sự thì có tn - tn của Trinh.

- Trinh: Anh nghỉ trưa chưa? Hôm nay ăn gì zậy?

- Tôi: Chưa em àh, chắc cũng như mọi khi - cơm đường cháo chợ thôi.

- Trinh: 12h rồi, nghỉ ngơi ăn uống đi chứ. Em đang ăn cơm với anh Hùng trên Bà Nà nè. Anh ăn không, em gởi xuống cho 1 phần.

- Tôi: Thôi, em ăn đi, anh cũng nghỉ trưa đây. Đi chơi vui vẻ nhá.

Tôi tắt laptop và đi ăn trưa luôn. Thực sự ngán cơm bụi đến tận cổ rồi, nhưng ngoài nó thì có sự lựa chọn nào phù hợp hơn đâu,đành cố cho qua ngày đoạn tháng vậy.

Ăn xong thì tôi vào tiếp tục công việc, hôm nay phải giải quyết cho xong đống việc này.

.....Mới đó mà hết ngày rồi, thằng Hùng nhắn tin bảo nó về trễ tôi đi xe bus về. Cái loại theo gái bỏ bê bạn bè vậy đo...uhm bus thì bus...kệ nó.

Về đến nhà cũng hơn 6h, cũng như mọi ngày, tưới vườn và chăm sóc mấy cây hoa cúc, tôi chăm sóc nó như chăm sóc cho tình yêu tôi vậy.

Xong mọi việc tôi leo lên giường làm một giấc chả thèm ăn uống gì. Lúc này thì thèm ngủ hơn thèm ăn. Ngủ nào....

Tôi làm một giấc ngon lành đến sáng, thức dậy tôi với tay xem có cuộc gọi nào của Thỏ không? 2 Miscall nhưng không co miscall nào của Thỏ, mà là của Trinh.

Haizzz hôm qua chắc Thỏ đi dạy về mệt nên ngủ luôn rồi.

Tôi gọi cho thằng Hùng lên chở tôi đi làm. 7h thì nó cũng có mặt ở nhà tôi. Tôi chạy con Dream của nó ra chỗ tiệm sửa xe gần nhà. Rôi 2 thằng đi làm.

Sáng nay, công việc cũng ít nên leo lên F17 lập 2pic Rì viu cái vụ bắt 2 thằng trộm chó cho các thím trên này hóng hớt. Viết được một đoạn thì lại bắt tay vào công việc.

Liếc qua bên thằng Hùng thì thấy nó cứ cười cười, rồi tay thì bấm tin nhắn liên tục, chắc là đang cưa cẩm cô nàng đây mà. Cứ như vậy đi con, làm việc không lo làm, rồi đến khi việc dí lại nhảy như ngựa.

Kệ nó, tôi tập trung vào việc của mình - phải phấn đấu nỗ lực - tôi đang làm lại từ đầu kể từ khi xóa bỏ mọi thứ đã được gầy dựng trước đây.

Rồi cũng đến cuối ngày, tôi chở thằng Hùng về nhà nó.

- Tối nay mày có đi với em Trinh không?

- Hùng: Không hôm qua em ý đi Bà Nà về mệt nên hôm nay muốn nghỉ ngơi.

- Tôi: Mày dẫn con người ta đi đâu làm gì mà mệt ghê vậy?

- Hùng: he he đó không phải việc của mày.

- Tôi: Uhm.. thì kệ 2 đứa mày vậy.

Chở nó về nhà xong tôi về nhà ba mẹ, lục cơm làm một bụng no nê rồi chạy về nhà mình. Lại công việc như mọi ngày, tưới cây.

Xong xuôi vào leo lên F17 kể tiếp câu chuyện - chứ để mấy thím này đơi lại quăng cho một núi gạch thì khổ.

Đang mải mê hồi tưởng lại diễn biến câu chuyên để kể cho các thím sao cho hấp dẫn nhất thì có điện thoại. Một số lạ.

- Tôi: Alo.

- Bên kia: Hiếu phải không?

- Tôi: Uhm, ai zậy?

- Bên kia: Tui, Phương nè.

- Tôi: Phương nào ta?

- Bên kia: Phương QT1 nè, quên rồi hả.

- Tôi: ah, nhớ rồi. Sao biết số đt anh mà gọi vậy em yêu.

(thì ra là con nhỏ bạn học cùng lớp với tôi ở SG)

- Phương: Ông mất tích luôn mà, có biết ban bè gì đâu.

- Tôi: Ờ thì quy ẩn giang hồ đó mà.He he...Sao, Em yêu lâu nay khỏe không?

- Phương: Uhm khỏe. Ông vui vậy chắc ông chưa biết gì nhỉ.

Tôi hơi chột dạ sau câu nói của Phương.

- Tôi: Chuyện gì là chuyện gì?

- Phương: Mai mất rồi...mất hôm kia, giờ tui mới tìm được số điện thoại của ông để báo cho ông.

Tôi như chết lặng đi khi nghe Phương nói...Mai, người con gái mà tôi yêu...người con gái mà lần đầu tiên tôi giới thiệu với mẹ...nhưng cũng là người mà tôi hận nhất.Mai mất rồi sao??????Tại sao?

Tôi hét lên trong điẹn thoại....

- Phương: Ông bình tĩnh, mai bị tai nạn xe. Mai chôn rồi, ông vào được không?

Tôi nằm ngữa xuống giường, trời đất như sụp đổ...mọi kỷ niệm về Mai hiện về...những kỷ niệm vui thì ít mà chỉ toàn là nước mắt...một cuộc tình mà ngay từ đầu tôi và Mai đã biết là sai trái nhưng vẫn không sao thoát ra được lại hiện về.

[ CHẮC EM XIN DỪNG LẠI ĐÂY - THỰC SỰ VIẾT TỚI ĐÂY EM KHÔNG CẦM LÒNG ĐƯỢC...]

[CÒN NỮA]

Vậy là em chia tay Gấu mẹ xong rồi - vừa mới đây thôi. Kết thúc một tình yêu đẹp. Thành thật xin lỗi các bác, đã để các bác hóng chuyện của của em trong ngày vừa qua. Tâm trạng của em hiện giờ đang rối bời nên không thể kể tiếp câu chuyện của em. Các bác đừng đợi nữa, em sẽ viết tiếp khi tâm trạng của em được bình ổn trở lại, một vài ngày thôi. Đừng gạch đá em

Thay vì kể tiếp câu chuyện trên, em xin hầu các bác một câu chuyện khác, câu chuyện này sẽ giải tỏa tâm trạng của em lúc này. Chỉ có cách viết ra mới làm em vơi đi nỗi lòng. Các bác đọc nha.

Kết thúc một tình yêu

(Nguyên nhân có cuộc điện thoại hôm nay là do em hẹn với gấu là cần nói chuyện quan trọng, nói một lần để giải quyết mọi vấn đề. CÒn vì sao em lại có quyết đinh nói chuyện rõ ràng thì em sẽ nói phần sau câu chuyện này. Em viết trước cuộc điện thoại tối nay để các bác đọc.)

10h30 PM 16/04/2012

Tít....Tít....Tít...

- Gấu: Dạ em nghe anh.

- Tôi: Em đang làm gì vậy? Em bị cảm àh? Hay sao mà giọng lạ vậy?

- Gấu: Em mệt, bệnh giờ chưa dứt hẳn.

- Tôi: Em uống hết thuốc hôm bữa chưa? Bệnh sao anh hỏi mà nói không?

- Gấu: Em đang uống, chưa hết thuốc nữa.

- Tôi: Không biết anh là gì của em nữa. Bệnh không nói, có chuyện gì buồn cũng không nói. Anh là gì của em vậy Thỏ

- Th: Là bạn, một người bạn thân.

......Tôi im lặng khi nghe hai từ " Bạn thân ", cảm giác nhói trong tim nhưng vẫn bình tĩnh.

- Tôi: Vậy là sao?

- Th: Thì là một người bạn thân thiết?

- Tôi: Bây giờ anh với em là bạn ah?

- Th: Uhm...

- Tôi: Vậy trước đây là gì?

- Th: Là người yêu.

- Tôi: Vậy àh? Vậy sao lại có sự thay đổi như vậy?

- Th: Em không biết, đừng hỏi em....

Giọng gấu nhỏ đi....

- Tôi: Vậy anh biết đó. Không yêu mình là bạn, đúng không?

- Th: Uhm

- Tôi: Quên chuyện đó đi, với anh không có khái niệm đó.

- Th: Vậy chứ là gì? Là anh trai nha.

- Tôi: Không. Không là gì hết

- Th: Anh muốn không là gì hết?

- Tôi: Uhm. Không là người yêu của nhau thì sẽ không là gì hết.

......

Tôi và em cùng im lặng một lúc lâu...không gian tưởng và thời gian tưởng chừng như ngừng lại...

.....

- Tôi: Tại sao vậy em? Anh có xứng đáng để được nghe một lời giải thích cho mọi chuyện?

- Th: Có, em sẽ nói nhưng không phải bây giờ.

.....lại im lặng

- Tôi: Em còn nhớ trước đây khi mới yêu nhau anh đã nói gì không? Anh đã từng nói " Mình yêu xa, nên mình cần sự quan tâm chia sẻ nhiều hơn những đôi yêu nhau khác. Vui buồn gì thì cũng phải tâm sự sẽ chia cho nhau, ít nhất là phải nói cho nhau biết. "

- Th: Em biết....

- Tôi: Và còn nữa " Anh đã từng nói, yêu xa anh biết sẽ có lúc em xao lòng và điều anh cần lúc đó em hãy nói cho anh biết để anh níu em lại về phía anh, để anh thức tỉnh em. Và anh cũng đã nói, nếu một ngày, lỡ như em không còn yêu anh nữa, thì hãy nói cho anh biết, anh muốn mình là người đầu tiên biết điều đó" Em nhớ chứ.

- Th: Em biết và giờ em đã ngã...anh...anh có níu em lại không?...

Tôi như chết lặng khi nghe những lời như vậy, tim như nhói lên...cảm giác tức ngực...khó thở...

- Tôi: Mọi chuyện là như thế nào vậy em?

- Th: Em sẽ kể....Anh còn nhớ một người bạn của em mà em kể anh nghe trước đây ko?

- Tôi: Là người nào vậy em?

- Th: Người mà em kể là 5 năm tán em và em đã quen nhau 3 năm. 3 năm có ngắn không anh?

Tôi như không thở được nữa, nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng nói mình bình thường nhất...cuộc đời này nó khốn nạn vậy sao....

- Th: Không ngắn đúng không anh...vừa rồi em có tình cờ gặp lại...và cảm giác....hình như vẫn còn những cảm giác như lúc chưa chia tay....

......

- Tôi: Uhm đúng...3 năm lận mà...a hiểu cảm giác của em. Nhưng tại sao lúc đó em không nói cho anh biết? Để anh có thể kéo em lại, thức tỉnh em?

- Th: Em sợ anh buồn...như vậy là làm tổn thương anh....

- Tôi: Còn bây giờ như vậy là không tổn thương àh Thỏ? Còn bây giờ như vậy là không buồn hay sao nhỉ

Em chỉ biết im lặng với câu hỏi của tôi...

.....

.....

- Th: Em xin lỗi...

- Tôi: Anh không cần lời xin lỗi và anh cũng không muốn lời xin lỗi...

- Th: Tại sao? Người biết lỗi rồi thì mới xin lỗi chứ...xin lỗi để được tha lỗi...

- Tôi: Tha lỗi hay không chuyện đó tính sau...quan trọng là thái độ của người mắc lỗi như thế nào?

- Th: Phải thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng, ăn năn hối cải và không tái phạm...đúng không? Khai thì khai rồi, biết lỗi rồi mà, giờ quan tòa xử như thế nào?

- Tôi: Em gặp người đó khi nào? Như thế nào?

- Th: Cũng mới đây anh ah...

- Tôi: Bao giờ vậy em? Trước hay sau lần anh vào SG thăm em vậy?

- Th: Dạ sau - mới khoản 2 tuần nay...

- Tôi: uhm...em gặp nhau và đi chơi với nhau mấy lần?

- Th: Dạ bữa tình cờ gặp trên đường...rồi sau đó có gặp nhau 2 lần.

......

.....

- Th: Hết rồi đó...giờ quan tòa xử sao, phạm nhân chịu vậy...

- Tôi: Em thấy việc mình làm vậy đúng hay sai?

- Th: Dạ sai...em sai nhiều lắm...

- Tôi: Nhiều là những gì nào? Nói anh nghe xem...

- Th: Nhiều lắm mà...

- Tôi: Cái sai thứ nhất?

....

- Th: Là không chung thủy.

- Tôi: Cái sai thứ 2?

- Th: dạ là lăng nhăng...

- Tôi: Cái sai thứ 3?

- Th: Dạ...là quyết định sai lầm...

....

- Tôi: Uhm...vậy cái sai thứ nhất, không chung thủy là đang là người yêu anh mà vẫn đi chơi hẹn hò với người yêu cũ?

- Th: Dạ...

- Tôi: Cái sai thứ 2 là Lăng nhăng...có anh rồi mà hình như vẫn muốn có ai khác?

- Th: .....dạ....

- Tôi: Còn cái sai thứ ba? Quyết định sai lầm là quyết định gì? Sai lầm khi yêu anh hay sai lầm khi chia tay người cũ?

- Th: Dạ không phải mà, sai lầm những chuyện khác, nhiều lắm, mấy cái lặc vặt...

- Tôi: Là những cái gì?

- Th: Dạ không có gì đâu anh, toàn mấy chuyện gia đình, công việc...

- Tôi: Uhm em không nói cũng được.

....

- Tôi: Em biết mình sai rồi?

- Th: Dạ...

- Tôi: Vậy có muốn sửa sai?

- Th: Dạ...

- Tôi: Vậy biết cách sửa sai chưa?

- Th: Dạ...chưa...

.....

- Tôi: Em đừng liên lạc - nhắn tin - gọi điện hay gặp người đó nữa. Em làm được không?

- Th: em...em không biết nữa...dù sao họ cũng là một người bạn rất thân mà với em mà...enh biết đó...trước khi là người yêu...là bạn mà...

- Tôi: Một câu thôi, em làm được hay không thôi Th àh.

- Th: ....em...dạ được...em sẽ làm vậy...với tất cả mọi người...trừ công việc và gí đình....

- Tôi: Em làm vậy với anh nữa?

- Th: Không, anh khác mà...

- Tôi: Uhm vậy được rồi.

.....

- Tôi: EM biết nãy giờ anh đã làm gì không?

- Th: ...anh...anh đang làm gì???

- Tôi: Anh đang cố níu em về phía anh...hiểu không?

- Th: em biết...em sai rồi...em xin lỗi

- Tôi: Quên những ngày qua đi em nha...mình lại như xưa...

- Th: Dạ...

- Tôi: Em nè...những gì em vừa nói...em làm được chứ?Chắc chắn chứ?

- Th: Không có gì là chắc chắn cả anh àh...

- Tôi: Nhưng chuyện này anh muốn nó chắc chắn...Chắc chắn?

- Th: Anh đừng ép em mà...

- Tôi: Anh ép em??? Không đấu em àh...trước giờ anh chỉ ép em ăn nhiều, ép em uống thuốc, ép em đi ngủ...anh chưa ép em gì nữa cả...

- Th: Anh...anh cho em thời gian đi.

- Tôi: Em cần thời gian? trước đây anh cho em rồi mà...và em đã có câu trả lời...giờ em cần thời gian nữa àh Th?

- Th: Bây giờ em cần mà...

- Tôi: Em cần bao lâu?

- Th: Từ giờ tới cuối năm...

- Tôi: ha ha ha.... 2 ngày?

- Th: cuối năm đi anh...

- Tôi: Không.

- Th: anh....

- Tôi: 2ngày em có câu trả lời cho anh chứ?

- Th: Cuối năm đi anh

- Tôi: Em àh, 8 tháng đó đủ để xây dựng một hạnh phúc...một mái ấm...Chứ không phải 8 tháng để anh phải chờ một câu trả lời...chờ đợi một tình yêu

- Th: Anh không đợi được...?

- Tôi: Không phải không đơi được...EM đã từng nghĩ ...sau 8 tháng...câu trả lời mà anh nhận đc? Có thể là: "em yêu anh" thì lúc đó anh sẽ hạnh phúc biết mấy....mà cũng có thể câu trả lời là "em xin lỗi, mình chỉ là bạn"? Em nghĩ nếu như vậy anh sẽ như thế nào. Vì vậy anh cần câu trả lời bây giờ.

- Th: Em không biết...

- Tôi: Vậy giờ em có nhiều thời gian hơn rồi đó...không phải 8 tháng nữa đâu...lâu hơn đó...

- Th: Là sao anh...

- Tôi: Em cứ suy nghĩ đi...nhưng giờ anh không cần câu trả lời nữa...Mình dừng lại ở đây đi.Mình chia tay nha.

- Th: Không.E, không đồng ý

- Tôi: ...Anh sẽ không một lời trách móc hay oán giận em. Thật đó.

- Th: Tại sao?

- Tôi: Anh biết, yêu xa như vậy là em thiệt thòi lắm. Sẽ có những lúc em cần anh bên cạnh nhưng khó có thể lúc nào cũng được. Một năm anh chỉ có thể gặp em mấy lần...Là con gái...em sẽ có những phút yếu lòng...mà lúc đó lại không có anh bên cạnh...Anh chỉ có thể hỏi han, động viên em bằng những cuộc điện thoại, tin nhắn...Anh chỉ có thể yêu em bằng tất cả trái tim...chỉ thế thôi...Nhưng vẫn không mang lại hạnh phúc cho em...

- Th: Không mà...

- Tôi: Dừng lại ở đây...để anh có thể giữ mãi những gì đẹp nhất về em... những kỷ niệm đẹp của hai đứa...để tình yêu này ra đi như cái cách nó đến...nhẹ nhàng...

Nàng bật khóc...

Tôi chỉ biết im lặng...tim tôi như vớ tan khi phải nói câu đó...

- Tôi: Anh sẽ không chúc em hạnh phúc đâu Th ah...Em nhớ ăn nhiều vào...làm việc ít thôi - đừng ham công việc quá mà bệnh - trưa tranh thủ ngủ một tí rồi dậy làm việc...Tối ngủ nhớ mở quạt số nhỏ thôi, em hay bị ho mà ngủ còn đạp chăn ra nữa....Ah, C xủi anh mua cho em, em uống hết chưa? Uống hết rồi thì mua thêm uống đi...SG dạo này nóng...uống C cho đỡ bị cảm...Nhớ đó...anh không còn thường xuyên nhắc em mấy việc đó đâu...

- Th: Anh....

- Tôi: Đừng khóc - Em khóc xấu lắm - Mai mắt sưng lên - đi làm người ta cười cho...Giờ thì ngủ đi nào...mai em còn phải đi làm...

- Th: Không...

- Tôi: Em còn muốn nói gì với anh nữa không?

Nàng chỉ khóc và khóc...

.....

.....

- Tôi: Khi nào em ngủ thì tắt máy...anh vẫn giữ máy...muốn nói gì thì nói...anh nghe. Còn anh, những gì cần nói với em anh đã nói rồi....

Vậy là tôi và em đã chia tay nhau như vậy đó. Chấm dứt một tình yêu mà tôi nghĩ nó sẽ là cuối cùng. " Không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có phút giây vĩnh cửu của tình yêu" Tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp về em

[SIZE="<font><font>4</font></font>"]

Kể từ bây giờ tôi sẽ kể tiếp câu chuyện dang dở lúc đầu...chuyện của Mai và sự ngẫu nhiên khi gặp Trinh. Thành thật xin lỗi các bác...[/size]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro