Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệu tính cách khó gần của một người thật sự có phải là do người ấy?

Nàng từng là một cô gái bé nhỏ như bao người khác. Đã từng ước mơ rất nhiều điều cho tương lai. Đã từng cuồng nhiệt theo đuổi nhóm nhạc nàng thần tượng. Từng muốn tìm cho mình một người bạn trai tốt mà dựa dẫm cả đời. Từng muốn nụ hôn đầu tiên của mình cùng người ấy sẽ trao khi cả hai cùng nhau dạo bước trên bờ biển, thật ngọt ngào.

Nhưng hóa ra tưởng tượng lại không bao giờ giống như thực tế.

Ít nhất là đối với con người được cho là khô khan ấy.




._.

Mẫn Châu bước vào khu thư phòng lớn ngay cạnh bên phòng sinh hoạt. Không hiểu vì sao nhưng nơi này lại khiến nàng có cảm giác rằng mình sẽ tìm thấy được người kia.

Sau một hồi vòng quanh chỗ Văn học cổ điển, nàng tìm thấy chỗ dãy sách Triết học cũ. Nhẹ nhàng đi vòng xung quanh nơi chồng sách bám đầy bụi đã lâu không dọn. Đáy mắt lại khẽ liếc nhìn xung quanh. Kia rồi.

Nàng có thể nhìn thấy quả đầu nâu nhạt đặc trưng giữa bao nhiêu con người ở nơi đây.
Đồng niên Kim Thái Nguyên thân hình không lớn lại núp núp ẩn ẩn phía sau chồng sách dày. Ngón tay thon dài bận rộn dính vào cây bút bạc không lấy một kẽ hở. Chiếc kính gọng tròn mang lên một cách hờ hững, đôi môi nhỏ không rõ đã mím lại tự lúc nào.

Nàng từ xa đứng nhìn đồng niên Kim vẫn nhàn nhã lật đi lật lại từng trang giấy trắng một cách rất chậm rãi. Tay trên thi thoảng cứ viết ra vài dòng chữ rồi lại bôi đi.
Người như bỏ quên đi thế giới, một mình cô độc nơi không gian riêng của người.

Nàng di chuyển đến bên cạnh... gõ nhẹ vào chiếc bàn gỗ nơi người ấy ngồi, chất giọng nhẹ nhàng như ôn như nhu khoét sâu vào thính giác nhạy cảm.

"Đồng học Kim, mình ngồi đây được không?"

Đáp lại câu hỏi của nàng vẫn chỉ là tiếng người kia thở ra im lặng, tiếng trang sách vẫn lật đều đều.

Chiếc đồng hồ vàng nhám treo trên bức tường cứ mãi nhịp nhàng tích tắc tích tắc từng tiếng thật vô vị. Cả thư phòng im ắng lác đác được vài người, đa phần đều hư vô hư danh mà lũ nhóc hư hỏng ngoài kia vẫn hay gọi, mọt sách.

Kim Thái Nguyên chẳng buồn mở miệng, khó chịu ngáp dài một cái. Cô giương đôi mắt nai màu xẩm của mình mà lướt một lượt từ trên xuống người Mẫn Châu.

Có chút khó hiểu, cô chậm rãi lên tiếng.

"Hmm, bạn học Kim Kim Mẫn Châu nhỉ? Đây là thư viện chung, cứ tự nhiên nếu cậu muốn."

Mẫn Châu rõ ràng là chẳng thể kéo dài cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này được lâu.
Cuối cùng cũng chỉ biết lặng lẽ kéo chiếc ghế còn lại mà ngồi vào bàn, cạnh cô.




._.

Thời gian trôi qua một cách thật trầm lặng, không khí trong phòng lúc này đối với nàng tuy không thể gọi là ngột ngạt, nhưng vẫn không đủ để gọi là thông thoáng.

Nàng cũng không biết nói gì với con người sinh ra để im lặng này. Nhưng cho đến khi mà số quyển sách mà Thái Nguyên đọc ngày càng cao, nàng cũng buộc miệng hỏi.

"Đồng học Kim, có hơi vô duyên một chút.

Nhưng thật sự thì mình chưa thấy cậu về lớp bao giờ. Cậu ghét chúng mình à??"

Thái Nguyên ngồi bên cạnh lắng nghe nàng lẩm bẩm, chậm rãi nhấc chiếc kính ra khỏi sống mũi, cười nhẹ.
"Không, tôi là đang nói chuyện với cậu đó thôi."

Quả thật, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy nụ cười Kim Thái Nguyên. Dù là đó cũng không có ý nghĩa gì với nó.





._.

Thái Nguyên rất ít khi cười. Mà nói ít cũng không phải, là không bao giờ. Một vị học bá luôn mang trong mình bộ dáng khó chịu, ánh nhìn sắc sảo, lạnh lẽo đến mức lũ ong bướm xung quanh cũng phải nhu nhược thu mình.

Học bá Thái Nguyên, thành tích học xuất sắc, luôn tự tách mình với thế giới thành hai nơi riêng biệt. Và cô ấy chọn ở cách độc chiếm trong khoảng không riêng của mình.

Mọi người đều bảo rằng, Kim Thái Nguyên thật sự là một người vô cảm.
Ít nhất là vì cô xuất thân từ một nơi khác người. Với thứ sức khỏe yếu ớt, cơ thể mắc thêm một số hội chứng phức tạp. Thái Nguyên từ bé đã bị bạn bè xem không ra gì.

Người bỏ rơi ta trong thế giới của người.
Ta cô lập người trong thế giới của ta.

Bởi lẽ một cách nào đó, cô hầu như không thích giao du với thế giới ngoài kia. Và có vẻ là luôn cả với gia đình.

Mẫn Châu là một thiếu nữ cũng vừa bước vào trong lớp nay đã tròn tháng.
Nàng là một học nhược, nhưng không biết vì sao lại được lại được nhiều người chú ý đến như vậy.

Nhưng cũng chính vì lý do được chú ý quá nhiều, nên đến tận bây giờ. Nàng vẫn chưa có thể bắt chuyện với ai cả.






._.

Mẫn Châu ngẫn người đôi chốc rồi lại thu mình về với bộ dáng cũ. Nàng cũng thôi chăm chú vào quyển sách đọc không hiểu trên bàn, quay sang nhìn Thái Nguyên mà cười ngượng.

"Bạn học Kim à, thật ra...mình cũng không nói chuyện được với ai cả, cậu là người đầu tiên đấy."

Thái Nguyên nhìn nàng. Tay vân vê trang sách ngày càng méo mó, cô đột nhiên bật cười rồi thú nhận.

"Thật tốt, tôi không có ai làm bạn cả, cậu có phiền không nếu chúng ta cùng nhau nói chuyện, hmm, Mẫn Châu?."

Kim Thái Nguyên đang đưa ra lời đề nghị với người mà cô lần đầu tiên gặp mặt. Thật khó để khiến người ta không thể không kinh ngạc.

Mẫn Châu không nhanh không chậm, cuối cùng cũng đồng ý mà gật gật mái đầu. Làm bạn với người khác, đó là điều mà nó mong muốn. Hơn hết, đây lại là vị học bá mà nàng ngưỡng mộ.

Cũng không biết mở lời ra sao, nhưng nàng lại không giấu được tò mò.

"Bạn học Kim này, cậu đang gặp chuyện gì khó khăn phải không?"

Kim Thái Nguyên không lấy làm bất ngờ, nhẹ nhàng bấm vào nút bấm của chiếc bút.

*cạch*

"Không biết."

Cô nhìn ra nơi cửa sổ ngoài kia, hướng về phía bầu trời xanh thâm thẫm ấy.

"Không sao cả. Tôi vẫn bình thường."

Kim Minjoo nhìn cô lại cười như thế, biết rõ trong mình đã chạm vào chỗ khó xử của người còn lại. Miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.



._.

30 phút ngồi trụ ở nơi này quả thật là một kì tích đối một đứa học nhược như nàng. Mùi của thư viện khiến nàng không quen so với căn tin hay sân thể dục ở trường.

Chiếc chuông điện tử phía cổng vào lại reo lên tiếng lớn. Bỗng chốc tốp học sinh trong này cứ như vậy mà từ từ rời khỏi. Thái Nguyên cũng không ngoại lệ.

Cô gom đống sách vẫn đọc dang dở bỏ lại vào chiếc balo to tướng rồi xách lên, bước chân hướng đến lớp Hóa Học.

"Tôi có tiết, cậu về trước đi."

Mẫn Châu nàng muốn nói với điều gì đó nhưng nhìn cô rồi lại thôi, đành gật đầu cho qua.

"Cậu đi cẩn thận."

Thái Nguyên bước nhanh ra khỏi cửa, luyến tiếc nhìn lại nó lần cuối. Nụ cười lại xuất hiện nơi khóe môi.

"À Mẫn Châu này..."

Trước khi bước đi vẫn để lại một lời nói nhỏ. Một lúc nhìn nàng tủm tỉm cười rồi bỏ đi một mạch...

"Từ sau này, cứ gọi tôi là Thái Nguyên cũng được."

._.

Cảm giác khi bên cô thật sự rất lạ, nó không lạnh lẽo hay đáng sợ như người khác vẫn nói. Trái tim nàng lúc này thật sự rất lạ nha.

Nàng nghĩ rằng, Thái Nguyên lại hoàn là ấm áp cơ.

Nàng nghĩ rằng, nó thích nụ cười ấm áp của cô ấy.

Nàng nghĩ rằng, nó thích Thái Nguyên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro