Trúng tiếng sét ái tình à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Phòng Yujin!

Cô tắm xong liền lên bàn ngồi sấy tóc.Trong lúc sấy Cô cứ nhớ lại khoảnh khắc Cô lau mặt của Nàng, cộng thêm lúc chiều thổi bụi nữa!

"Ôi trời xấu hổ quáaa" Yujin đỏ mặt nhìn vào gương nén cười

Ôi lâu lắm rồi Yujin mới có lại cảm giác này. Nhưng bây giờ Cô lại không chắc được đó có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không vì trước giờ không chưa từng bị!

Thế là Tên đại ngốc này tạo một cái acc giả trên Instagram rồi đi hỏi dò insta của Nàng và nhắn tin.

Nàng đang học bài ở nhà thì nhận được thông báo Theo dõi từ Insta. Bấm vào xem thì chả có thông tin gì ngoài tên taolatrumtruong_12A2.

Wonyoung ban đầu không quan tâm lắm nên tắt đth tiếp tục học bài.

Tầm 5p sau điện thoại Nàng lại có tin nhắn!

"👋"

Nàng thấy vậy cũng thắc mắc trong lòng nhưng kh dám rep. Nhưng bên đầu bên kia lại nhắn tiếp

"Rep mau, không thì mai nghỉ đi học👍!"

Nàng đọc vậy cũng hơi sợ nên Rep ngay

"Chuyện gì vậy?"

"Làm quen được không? Đừng hỏi nhiều!"

Trời ơi Tên Yujin này đúng là ngốc mà, ai đời cua gái kiểu này..

Wonyoung lúc này cũng nghi là Yujin rồi, tại điệu bộ này ngoài Yujin ra còn ai dám với lại còn Bonus thêm cái tên nữa!

"Yujin hả?" Nàng hỏi

Yujin bên này khi bị phát hiền liền sợ, không dám nhắn tiếp liền quăng điện thoại trên bàn bay thẳng lên giường chùm mền trốn.

Tầm 15p sau Yujin cũng lấy lại can đảm. Nhưng cũng chả dám nói tên thật chỉ đành chối bỏ!

"Không!"

"À..." Nàng nghe thấy tiếng thông báo cũng rep ngay

"à..ừm..Ăn cơm chưa?"

"Tôi Ăn Rồi" Nàng không rõ nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự!

"Tôi chưa ăn." Yujin nhắn tiếp

Cái tên Yujin này bị sao vậy? Chắc gì người ta đã quan tâm mà Nói.

Nàng bây giờ cứ nghĩ mình lại đụng vào tên khùng nào nên nó lại làm phiền

"À..." Nàng nhắn tiếp

"Sao không hỏi tại sao?" Yujin bên đây vẫn còn cứ nghĩ cách nhắn tin của mình quá Cool nên Nàng không nói nên lời.

"Sao vậy?"

"Tự nhiên Tôi thấy nhớ một người quá...Cậu có nhớ ai không?" Yujin hỏi dò Nàng.

"Cậu nhớ ai thì phải nói đi, nói người ta mới biết!"

"Cậu có nhớ ai không? " Yujin lặp lại câu hỏi trên

"Không" Nàng thản nhiên trả lời.

Tên Yujin bên đây khi thấy được tin nhắn thì té ngửa. Nghĩ tại sao con nhỏ này được người như Cô thổi bụi như vậy không cảm thấy rung động hay sao!!!!

Nhưng bây giờ thì chẳng dám để lộ danh tính. Đành ngậm ngùi nói lời tạm biệt buổi tối...

"thôi ngủ đi"

"Lát tớ ngủ sau, tớ còn học bài"

"Ừ"

Nhắn rồi Tên Yujin đi đến chỗ bao cát được  treo trên góc tường đấm liên tục để quên đi thứ vừa xem...Nàng mà biết đó là Cô thì Cô chẳng biết giấu mặt đi đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro