2.f4 xuất hiện rồi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò để đi đến trường vì thật sự tôi đã rất muộn rồi. Tôi chạy vội vàng chỗ tập trung của tân sinh viên

    Này này hân nghiên - Thanh Hòa nói lên

    Ở đây ở đây này- Sam Thái nói tiếp

Tôi quay ra nhìn thì thấy 3 người họ đã ở đó rồi và còn giữ chỗ cho tôi nữa.

    Này Hân Nghiên vào chỗ ngồi đi Buổi diễn thuyết sắp bắt đầu rồi đấy- hai bạn nữ ngồi bên cạnh nhắc nhở

Nghe xong tôi cũng lục đục vào chỗ ngồi của mình. Bỗng nhiên tiếng MC sân khấu vang lên:

     Tiếp theo xin mời ngài Babbitt đến từ bang Pennsylvania nước Mỹ lên phát biểu 

Cả khán đài đồng loạt vỗ tay to . ngài Babbitt bước lên sân khấu vẫy tay chào.

    Đó là Babbitt đó - Sam Thái lên tiếng

    Minh Đức có thể mời được Babbitt sao- Lý Chân ngạc nhiên nói

    Mình phải về nói với bố mẹ mới được. Chắc họ sẽ ngưỡng mộ mình lắm- Thanh Hòa tự hòa nói

Và ngài Babbitt đã cầm micro và phát biểu. Cả khán đài không có một tiếng động bởi vì mọi người đang tập trung nghe ngài Babbitt phát biểu. Kết thúc buổi diễn thuyết tôi đã chụp được rất nhiều ảnh của ngài Babbitt và 4 người chúng tôi đang túm tụ vào nhau để xem

    Này nghiên nghiên à cậu chụp nhiều ảnh quá đấy- Sam Thái lên tiếng

    Mà câu chụp nét thật đó- Lý Chân vừa nhìn chăm chú tấm ảnh vừa nói

    Để mình gửi cho các cậu ha- tôi lên tiếng

    Mà buổi diễn thuyết hôm nay xuất sắc quá ha- Thanh Hòa hào hứng lên tiếng 

    Um rất xuất sắc- cả 3 đứa con gái chúng tôi nói đồng thanh

Đồng thời lúc đó có những tiếng hò hét vang lên . Hai bên không nhìn thế là đã trộn lẫn vào dòng người chỗ đó. Đột nhiên một bạn nữ đang hò hét vang vào tôi làm tôi ngã vào đằng sau còn chiếc điện thoại đã bay ra xa và rơi xuống đất. Tôi đã cố gắng nhìn theo hướng điện thoại của mình nhưng nó cứ bị đá từ bên này sang bên khác.

    F4 sao?Chúng ta mau ra làm quen đi- hai bạn nữ vừa rồi lên tiếng, nói xong hai bạn nữ đó đi luôn 

    Này giờ làm sao? - Sam Thái hỏi 

    Tất nhiên là đi lấy điện thoại của tớ trước rồi - tôi nói rồi chạy ra phía điện thoại

Tôi đã sát định được điện thoại của mình , đang định với ra lấy thì......một đôi giày da cá sấu màu xanh đã nhãm lên chiếc điện thoại tôi nâng niu nhất. Tôi đã nhặt chiếc điện thoại lên nhưng nó không lên. Tôi đã vỗ vào điện thoại nhiều lần nhưng đều  vô nghĩa, chợt một suy nghĩ. Tôi chạy xuống đuổi theo người đó, ra đến cửa sảng đã không thấy đâu cho nên tôi đi xung quanh xem thì:

     Bà tìm thấy mày rồi. Bà sẽ bắt mày phải đền điện thoại cho bà- tôi suy nghĩ rồi chạy thẳng ra chỗ đó và kéo người đàn ông ra thì tôi đã bị vệ sĩ vặn tay lại . Khi tôi quay lại thì thấy mọi người đang nhìn tôi và người tao kéo không phải là kẻ tôi cần tìm

Sau đó tôi đã bị lên phòng hiệu trưởng và bị trách phạt vì tội tấn công ngài Babbitt

Tiếng thầy hiệu trưởng nói cuối cùng: 

     Em trần hân nghiêng về lớp kiểm điểm lại cho tôi . Dù có lý do gì thì cũng không đc tấn công khách quý của trường chúng ta chứ

Tôi bước ra khỏi cửa phòng , thở dài một cái rằng quay trở lại tủ đồ của mình  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro