5. Trai Đẹp, Trai Giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b."

"Để con nó yên đi."

"T/b, khi nào sẵn sàng thì ra ngoài nói chuyện với mẹ nha con." Mẹ cô đập cửa liên tục. "T/b, có chuyện gì không vậy? Sao lại khóa cửa lại?"

.

[Kaning]

Kaning
Tức quá! Sao làm như vậy được chứ?

T/b
...

Kaning
Thực sự không muốn gọi đúng không?

T/b
Xin lỗi nha. Nhưng mình muốn ở một mình.

.

Tiếng đập cửa nãy giờ vẫn chưa ngưng.

"Nghe không con? Nghe không con, T/b!"

"T/b không có chuyện gì đúng không con?"

Chiếc cửa quá cũ đến mức chỉ cần mẹ cô mạnh tay một chút là chốt cửa đã bung ra.

"Thấy rồi. Cửa nó cũ rồi!"

"Đúng rồi bố, cũ quá."

"Cửa phòng cũ quá. Tệ thật."

"Đàn ông đi ra ngoài được rồi đó. Phụ nữ tự nói chuyện với nhau. Ờ bố nó với Sunghoon ra ngoài đi."

"Cái gì vậy mẹ?"

"Ờ, nào. Để mẹ xử lý, mẹ xử lý cho." Mẹ cô đuổi hai người đàn ông ra ngoài rồi chốt cửa lại thật chắc để không bị bung ra nữa. Đến ngồi bên giường vuốt tóc cô. "Sao con? Có gì không ổn vậy? Có vấn đề gì không?"

"...ở trường có vấn đề đó mẹ."

"Vấn đề gì vậy? Kể cho mẹ nghe được không?"

Cô lắc đầu từ chối. "Mệt lắm mẹ. Muốn quay về trường học bình thường thôi."

"Nói chuyện như vậy, không xứng làm con gái mẹ gì cả. Con gái mẹ phải biết chịu đựng. T/b, thời gian qua con mạnh mẽ, chịu đựng muốn chết đi được. Có vấn đề dù to hay nhỏ, con cũng vượt qua được mà con. Tương lai nằm trong lòng bàn tay mình. Phải chiến đấu chứ! Chịu khó, mạnh mẽ. Rồi con cũng sẽ vượt qua được nó, tin mẹ đi." Sau tất cả những lời nói của mẹ cô cuối cùng cũng mỉm cười.

"Phải nhớ cho rõ, đó là cơ hội của mình."

"Trai đẹp, trai giàu. Trai đẹp, trai giàu." Mẹ cô lại trêu đùa bằng câu này. Chỉ vừa vui được một chút thì mặt cô lại bí xị ra. "Đẹp đẹp, giàu..." Cô lấy tay đẩy nhẹ mẹ ra.

"Chuyện đó quan trọng với mẹ lắm đúng không?"

"T/b, mẹ chỉ nói đùa thôi, suy nghĩ nhiều làm gì vậy con?"

"Nhưng mà chuyện giàu có, mẹ nghĩ thật lòng đúng không? Đối với con, việc có xuất phát tốt hay giàu có thì nó cũng không mua được mọi thứ đâu mẹ!" Cô gần như sắp khóc.

"Ờ nó không mua được mọi thứ, nhưng nó cũng tốt hơn hiện trạng bây giờ." Mẹ cô tức giận mà lớn tiếng theo.

"Tóm lại là, mẹ cũng chỉ muốn đứa con giàu có đúng không? Nếu con giàu có mà phải như đám người đó, thì con xin được mãi làm người nghèo thế này còn hơn." Cô lấy gối ôm bỏ đi vào nhà vệ sinh.

.

Yeonjun, Beomgyu cũng như Kai đang ở nhà Taehyun. Mấy cô em gái xinh xắn gần đó được Yeonjun ném xuống hồ để mua vui nhưng vẫn vui vẻ cười đùa được.

"Ê Beomgyu, mày không định tới vui vẻ với tao hả? Vẫn chưa dừng đọc tin tức về thằng Soobin nữa hả?"

"Ừ, nó bị sao không biết nữa. Đầy người chia sẻ luôn. Mà nó cũng làm vấy bẩn dữ lắm. Nước ngập cả trường rồi ý."

"Nó phải trả bao nhiêu cho thiệt hại lần này?" Kai bước từ cầu thang xuống hỏi chuyện.

"Không biết nữa mày, chắc vài triệu."

"Beomgyu, quan tâm em chút đi ạ. Ăn không?" Cô gái ngồi kế bên Beomgyu đưa dĩa nho lại gần.

"Định đút cho anh hả?" Nói rồi cô gái đó gật đầu đặt trái nho lên miệng mình như ngụ ý rằng Beomgyu làm ơn hãy ăn nó. Beomgyu đang định lại gần thì nghe tiếng la ngoài kia. Cậu nam sinh ban tối định bắt nạt T/b bị Taehyun đẩy xuống hồ bơi.

"Anh, em xin lỗi. Anh, em xin lỗi. Em xin lỗi, anh."

"Đừng mà anh. Em xin lỗi."

"Mày có não mà chỉ biết gãi tai vậy thôi hả?" Anh ta nhấn mạnh đầu cậu nam sinh xuống.

"Nhưng nếu không làm vậy thì cậu ta sẽ không nghỉ học đâu anh." Vừa định nói gì thêm thì tiếp tục bị anh ta nhấn nước. "Không phải là anh nói em làm hả? Là cho em làm như vậy."

"Rồi tao từng dạy mày điều ngu dốt như này hả?" Nhấn nước liên tục cậu nam sinh ấy. Hai cậu bạn còn lại thấy vậy liền lên tiếng.

"Anh bình tĩnh không nó chết đấy anh."

"Biết bao nhiêu chỗ sao mày không làm?" Lần này anh ta nhấn rất mạnh khiến Kai phải ra kéo anh ra xa thành hồ bơi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào."

"Mày nhìn lũ chết tiệt này làm đi. Chỉ toàn làm điều đáng khinh. Soobin nó chơi trò quái gì thế? Xía vào chuyện không đâu. Nó giúp cô ta làm gì?"

"Thằng Soobin hả? À...nó làm náo loạn trường học vì chuyện này hả?" Kai quay qua nhìn Beomgyu thấy cậu gật đầu liền quay lại chuyện chính.

"Nhưng mà nghiêm túc thì, mày cũng làm hơi quá rồi đấy Taehyun. Mày chưa từng cho người con gái nào thẻ đỏ đâu đấy. Chỉ là một cô gái nhỏ bé. Mày cũng cảm thấy đúng không? Là lần này mày làm quá mức? Đúng không, Yeonjun, Beomgyu?"

Yeonjun với Beomgyu chỉ gật đầu một cái. Taehyun thở dài một hơi.

"Cậu Taehyun, phu nhân về từ Singapore rồi ạ. Cậu Taehyun đi chuẩn bị được rồi ạ." Bà quản gia ra thông báo cho Taehyun. Anh ta chỉ nghe xong quay qua nói với Kai vài điều.

"Với người là kẻ thù của mình, không có gì là quá đâu bạn." Nói rồi cậu ta tiến vào trong nhà.

"Bọn mày cũng im lặng luôn đấy Beomgyu, Yeonjun. Không nói đỡ giúp tao gì cả?"

"Nói ra thì cũng như vậy thôi. Mặc dù bọn tao đồng ý với mày, nhưng mày từng thấy ai cản nó được hả? Mày cũng biết rằng gia tộc Kang đặc biệt hơn bất kì ai mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro