9. Đừng Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước lớp, phân vân một chút thì đẩy cửa vào. Mọi người đang bu như kiến viết chằng chịt bảng.

"Đồ cỏ dại."

"Cây cỏ khô."

Cô bước nhanh tới đó.

[Đồ thối nát.]

[Không có liêm sỉ nhưng lại muốn có được chồng giàu.]

[Cây cỏ dại.]

"Trời...người nào viết vậy? Nhìn tội nghiệp cái người bị bắt nạt quá nhỉ? Nhưng nếu mà chịu đựng không nổi thì...nghỉ học đi!" Nói rồi cô gái đó đẩy ghế cô ngã xuống đất. Ghế ngồi bị ghi những từ ngữ không mấy khá khẩm hơn. Cả lớp cười ồ ạt cả lên. Giáo viên bước vào.

"Tụi em làm như vậy mà được sao? Viết lên bảng như vậy rồi làm sao tôi dạy? Đi! Đi vào chỗ ngồi đi. Đi đi."

"Giải tán. Giải tán."

"Rồi tại sao cái ghế ngã như vậy? Dọn lại đi."

T/b từ từ bước về chỗ, Hana gần như ngồi im từ nãy đến giờ.

Ting ting ting ting ting

[Vậy là cô gái lớp B gây chuyện với F5 là do nàng dựng cảnh để có được đàn ông. Hết!]

"Ấy cậu..."

[Đúng. Có người đồn rằng bố cô ta bán thận để đóng học phí cho cô ta bởi vì muốn có con rể giàu có.]

[Nghe đồn là nát lắm. Ăn nằm với cả chục thằng rồi.]

[Có người còn nói là từng phá thai rồi nữa. Vì không biết bố của con là ai.]

[Cậu cậu, cô ta ở trong nhóm chat không ta?]

[Thì sao chứ?]

[Vậy hỏi luôn không?]

[Phá thai bao nhiêu lần rồi vậy?]

Cô bỏ túi ra khỏi người đập mạnh lên bàn.

"Xin phép đi nhà vệ sinh nhé ạ. Buồn nôn. Chắc là do em bị ốm nghén." Cô liếc sang đám người bên kia rồi bước đi.

Lại lên sân thượng hét to cả lên.

"Cái bọn kinh tởm. Bịa đặt tin đồn nhảm. Rồi làm sao hả? Tôi có cả 10 thằng đàn ông hoặc có thai thì làm sao? Hàng cũng là hàng của tôi. Đã là thời đại nào rồi?" Hét xong cô lùi về sau vài bước nhìn sang góc khuất đó chẳng còn thấy người mình thương đâu.

"Người kiểu gì mà lại nói chuyện này ở trên sân thượng chứ?" Quay đầu lại Soobin đang ở ngay phía sau cô bước đến bên lan can cầm sổ vẽ như mọi khi. "Cô này cũng lạ nhỉ? Nhưng mà thôi. Ngay cả Taehyun còn bị cô đá nữa mà."

Cô cũng từ từ bước tới lan can đứng ngay bên cạnh anh. "Thì lúc đó tâm trạng nó xui khiến."

"Anh Soobin. Em vẫn chưa cảm ơn anh chuyện ngày hôm đó tại nhà kho. Cảm ơn nhé."

Anh im lặng chẳng đáp lại tay cứ vẽ vời mà thôi. Cô lúng túng chẳng biết làm thế nào.

"Cho hỏi chút."

"Hửm?"

"Nếu máy bay cất cánh từ Pháp lúc 5 giờ sáng...sẽ đến Hàn vào khoảng mấy giờ?"

"Cần phải xem thời gian chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ em không có mang theo điện thoại."

"Kệ đi. Chỉ là muốn biết thôi."

Phía đối diện sân thượng có ba nữ sinh ban nãy đứng đó. "Con T/b làm thế nào lại móc nối được với anh Soobin? Thậm chí còn có vẻ thân nhau nữa."

[Maytee 0 Garden]

"Thời gian ở Hàn nhanh hơn ở Pháp 12 tiếng. Cho thời gian bay là 17 tiếng. Nếu rời Pháp lúc 5 giờ sáng. Thì sẽ đến Hàn lúc..."

"Làm gì đó?" Kaning chạy ồ vào đẩy nhẹ T/b một cái.

"Tính toán chênh lệch thời gian gì đó một chút. Bởi vì anh Soobin hỏi." Cô cười rất tươi nhìn Kaning.

"À, người giúp cậu hôm trước ấy hả?" Gật đầu. "Tóm lại là thế nào? Anh ấy không phải F5 hả?"

"Cũng đúng, nhưng mà...mình thấy anh ấy không giống người khác thật đấy cậu. Không biết nữa...anh ấy suy nghĩ không giống người khác."

"Ừm ừm, thế thì cứ quan sát kỹ trước đi, mình tin vào trực giác của cậu. Không biết chừng cuối cùng có thể sẽ trở thành hoàng tử đến trao nụ hôn cho một cô gái bình thường cũng nên..." Kaning dốc sức trêu chọc cô, cô cũng bắt đầu trêu chọc lại.

"Hôn hít cái gì chứ? Mình không phải cậu và anh Tesla nha. Nghe tin là hôn hôn nhau rồi hả? Í ìiiiii"

"Nè, hôn cái gì mà hôn hả?"

"Nói cái gì với nhau đó? Cái gì? Hôn cái gì? Này con nhóc này! Chuyện thế này sao mà đùa giỡn linh tinh được. Nhớ nhá. Đặc biệt là nụ hôn đầu...nó quan trọng trong cuộc đời mấy đứa lắm đó biết không?"

"Nhớ về chuyện hôn này hả cậu Ga?"

"Đương nhiên. Này, có vẻ nghe hơi cổ hủ nha. Nhưng nụ hôn đầu nó quan trọng lắm. Bởi vì nó chỉ có được một lần. Và lần đầu khi mà hôn nó sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Nó sẽ phê, rồi nó sẽ..." Chưa dứt câu thì T/b đã nhảy vào trêu chọc cậu Ga.

"Vậy cậu Ga có nụ hôn đầu rồi ạ?"

"Vẫn chưa có. Điên hả? Này, rồi thế nào lại nói chuyện về chủ đề này chứ? Chuyện về cái thẻ đỏ đó xong xuôi rồi à?"

"Nó vẫn chưa ổn đâu cậu, nhưng cũng..."

"T/b, đó có phải bạn cậu không?" Kaning chỉ tay ra phía cửa. T/b quay đầu lại nhìn, Hana đang đứng trước cửa tiệm nhìn cô.

.

"Cậu biết không? Mình từng thắc mắc là lúc có bạo lực trong trường học, sao lại đến mức không có lấy một ai dám đứng ra giúp đỡ? Nhưng khi nó xảy ra với mình, thì mình mới hiểu. Dù cho đúng là T/b là người chịu giúp mình. Nhưng mình lại đơ hết cả người ra."

Cả hai người vừa đi vừa nhìn nhau. "Cậu giỏi lắm luôn đó T/b, khi dám đá anh Taehyun như vậy đó. Người nhu nhược yếu đuối như mình, chỉ mỗi việc ủng hộ cậu thôi mình cũng làm không được nữa. T/b hẳn là giận mình lắm phải không?" Hana cúi gầm mặt xuống. Bỗng tiếng bụng của T/b kêu lên, cô ôm lấy bụng cười một cái.

"Hana đói không?" Nói rồi cô chạy lại vào trong tiệm lấy hai hộp sữa đậu nành rồi chạy ra lại. "Uống đi."

"Hana nhớ được không, ngày hôm đó Hana nói là muốn tụi mình sống im lặng cho đến khi tốt nghiệp. Mình cũng đồng ý lắm đó. Nó tốt mà, khi Hana không có giúp mình. Nếu không Hana khốn khổ nhiều lắm. Cậu chỉ quan tâm mình thôi, vậy là vui lắm rồi."

"Cảm ơn nhé."

"Còn chuyện thẻ đỏ. Để mình đấu tranh một mình là được rồi. Hana lén ủng hộ trong im lặng. Chỉ vậy là đủ."

"Ừm, vậy mình sẽ tạo tài khoản ẩn danh để bảo vệ T/b trên mạng, ổn không?"

"Đăng ký khoảng 100 tài khoản được không?"

"101 luôn."

Thế là cả hai cô chụm đầu vô cùng nhau lập tài khoản. Cả hai cười đùa rất vui khi cùng nhau.

.

"Bắt cóc?" Ba con người của F5 đồng thanh hét toáng lên. Taehyun vẫn đang say sưa trong thế giới game kia.

"Ờ đó."

Cả ba người lắc đầu ngán ngẩm.

"Cô ta có thể báo cảnh sát bắt mày đó." Yeonjun tức giận lên tiếng.

"Báo thì báo đi, tao cũng thoát được mà. Mẹ nó, sao khó vậy, không chơi nữa." Anh ta vứt chiếc máy chơi game sang một bên.

"Đây là mày đang bực mình game hay bực mình T/b vậy hả?" Beomgyu quá quen với những việc thế này.

"Tao bực mình làm cái gì? Người như tao không cần để tâm đến con bé đó."

Kai một người ít khi bước vào tranh luận cùng F5 cũng quá mệt mỏi với Taehyun quăng luôn quyển tạp chí đang đọc, lại giường ngồi đánh cho Taehyun vài cái. "Nếu mày không để tâm cô ấy, vậy mày bắt cóc người ta làm gì?"

"Đúng. Nhưng mà cô ta cũng lạ đó, không có thích đồ hiệu. Thậm chí còn mắng mày như chó nữa."

"Không có đâu. Tao nghĩ tại nó nói lời nào cũng không lọt tai người ta thì đúng hơn."

Beomgyu và Yeonjun lần lượt chọt thêm vài câu vào.

"Mày coi thường tao quá đó Yeonjun. Người như tao làm gì cũng có 'phép thuật' hết."

"CHIẾN thuật!" Beomgyu thở dài một cái. "Nhưng mà lúc này mày làm gì cũng nên cẩn thận đi. Nếu chị mày mà biết mày đi bắt cóc người lạ như vậy, tới công chuyện chắc luôn, đúng không?"

"Tao cũng thấy vậy đó, Taehyun. Nói thật nhé, mày không nghĩ là hủy cái vụ thẻ đỏ được rồi hả? Tao phải nói là lần này mày nặng tay quá rồi. Mày cũng tự biết như vậy mà phải không? Mày cũng biết là nếu mày để mặc việc nó diễn ra như vậy. Nó sẽ lớn chuyện hơn chắc luôn. Mày tin tao đi. Quay lại lúc này vẫn còn kịp."

Đầu anh xuất hiện hình ảnh của mẹ khi nhìn anh lúc thấy anh dẫn một người không địa vị vào nhà. Ánh mắt đó thực sự lạ hơn bình thường rất nhiều. Anh thở dài lấy chiếc áo khoác gần đó bước ra khỏi phòng.

"Ơ, đi đâu vậy?"

"Tìm Soobin. Tao thấy tụi mày phiền quá."

"Rồi mày biết thằng Soobin đi đâu hả?"

"Chuyện của tao."

"Có tìm được thì thằng Soobin cũng chả quan tâm nó đâu."

"Đúng. Dạo này, chuyện thằng Soobin quan tâm chỉ có một thứ thôi."

.

Đang cười đùa cùng Hana thì cô thấy anh đang vừa đi vừa vẽ gần đó bỗng dừng lại trước một tấm biển quảng cáo của Mira.

"Gửi một xíu nha. Quay lại liền." Cô đưa hộp sữa cho Hana rồi chạy tới gần Soobin.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Lại là cô nữa hả?"

"10 giờ tối ạ. Thời gian ở Pháp và Hàn chênh lệch 12 tiếng. Nếu như rời Pháp lúc 5 giờ sáng. Thì sẽ đến Hàn lúc 10 giờ tối ạ."

"Em thực sự đi tìm hiểu sao?"

Cô gật đầu. "Anh quen cả chị Mira sao? Em thích chị ấy lắm. Cô ấy là một trong những lý do khiến em học ở đây. Người gì mà vừa đẹp vừa giỏi, hoàn hảo toàn diện. Em cũng muốn được như chị ấy."

Anh cúi gần sát mặt cô. Đưa tay lên môi bôi đi giọt sữa ban nãy cô uống. "Vừa uống sữa hả?" Cô vẫn đứng hình nhìn anh. Chớp mắt vài cái.

"Sữa..? À." Nói rồi cô lấy tay lên miệng che lại. "Sữa đậu nành ạ. Vừa uống lúc nãy."

"Lúc nãy...cô nghĩ là tôi sẽ hôn cô sao?"

"Không phải đâu."

Anh một lần nữa cúi xuống, đưa tay lên cổ cô. Cô đột nhiên nhớ đến lời của cậu Ga ban nãy.

"Nụ hôn đầu rất quan trọng. Vì nó chỉ có duy nhất một lần."

Cả hai phải nói là rất gần nhau. Anh sát mặt lại hơn nữa, đưa tay lên đầu cô xoa một cái. Mỉm cười. "Đừng nói dối."

"Em đi trước đây, bạn em đang đợi. Đi đây ạ."

Taehyun ngồi trong chiếc xe gần đó gần như chứng kiến mọi chuyện. Đảo con mắt theo, thấy cô bạn thân của cô.

"Đi thôi."

"Đi đâu vậy hả T/b? Muỗi đốt hết người mình rồi."

"Nào vào trong tiệm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro