15/16 - Quá khứ cố lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI NHẮC NHỞ !

Lưu ý : Đây là chương đặc biệt thuật lại sau sự kiện ở chương "Làm loạn." Và mở đầu cho chương "Tâm sự." Do tui muốn cái chết của Qwen được mở rộng, cho biết lý do vì sao ả mất tích sau khi đến Cupid làm loạn và thủ đoạn của cả đôi bạn thân Pond và Joong. 

[ Lâu lâu tui sẽ cho ra một chương để mở rộng diễn biến (vì bí idea cho diễn biến kế tiếp) =))) Sorry vì fic tui làm các bạn hoang mang, mình có cảnh báo ở mô tả là chứa yếu tố vô tri rồi đó nhé ! ]

Thường thì tên của các chương đặc biệt sẽ dài hơn tên của các chương thường =))))
__________________________________________

- Chết tiệt, thằng người Nhật trời đánh này ! - Qwen

Do bị Munmuang và Jumu cào gần như rách cả gương mặt, ả đau đớn ôm mặt nhưng miệng không ngừng chửi bới, Gemini nghe xong chỉ biết im lặng, anh ôm hai con mèo rồi nhìn ả với ánh mắt sắt đá.

Joong sau khi bị ả tạt nước thì gương mặt anh biến sắc, từ hồng hào bình thường thành màu đen chứa đầy sự tức giận bên trong. Về phía Pond, anh nảy ra gì đó liền  khều tay Joong rồi nói nhỏ với anh. Còn Gemini, anh vẫn nhìn ả ôm mặt, định đưa hai con mèo ra cào tiếp nhưng bị thứ gì đó kéo lại.

- BỎ RA ! - Gemini

Mặc cho lời chửi rủa thậm tệ của Gemini, Joong vẫn kéo Gemini lên phòng rồi nhốt anh với hai con mèo trong đó, Joong không quên chốt cửa ở ngoài để Gemini không làm cách nào để xem tình hình được. Gemini bất lực, anh nhìn Munmuang và Jumu đang quấn quýt lại mình mà phì cười.

- Chúng mày làm tốt rồi. - Gemini

Gemini nở nụ cười ma mị, dường như anh không cần ra ngoài cũng mơ màng biết một chút diễn biến dưới nhà như thế nào, anh thản nhiên cầm điện thoại vào đoạn chat giữa anh và Fourth, Fourth off rồi, chắc cậu đang cùng Phuwin và Dunk dọn dẹp. Anh vứt điện thoại lên giường rồi lên máy tính ngồi chơi game, để Munmuang và Jumu nằm trên bàn cạnh anh xem cùng, xem ra mèo cũng khôn phết.
___________________________________________

Ở dưới nhà, vì Gemini còn còn quá trẻ để thấy cảnh tượng ấy nên bắt buộc phải nhốt nó trong phòng với hai con mèo, Joong xuống dưới thấy Pond đang dẫn dụ ả. Ả tin Pond răm rắp, thanh mai trúc mã mà ? Sao mà không tin được ?

Pond dẫn ả vào bếp rồi lấy tay che mắt ả lại, ả ban đầu khá hoang mang nhưng về sau đầu của ả nghĩ rằng anh đang cho ả cái gì đó bất ngờ, lời tỏ tình ? Lời cầu hôn ? Đêm nồng cháy ? Hay đơn giản là không gian lãng mạn một chút với lời đề nghị cùng anh đi với một chuyến du lịch nào đó thể tìm hiểu sâu hơn về nhau. Ả vừa nghĩ vừa cười khúc khích làm Pond và Joong nổi da gà, thái độ ghê tởm ả ra mặt.

Pond ra hiệu Joong mở cửa tầng hầm ra, vì tầng hầm ở đây được Pond giấu rất kĩ nên người ngoài cũng không nhìn thấy.

[ Chủ yếu là chứa đồ đạc nguyên liệu hiếm từ thực vật nên cả hai mới giấu khu tầng hầm kĩ đến vậy, đến cả Gemini cũng không biết. ]

Với những vụ án kinh hoàng xảy ra ở khu vực nơi đây xung quanh trường đại học, Pond là người nắm giữ hết các thủ đoạn tinh vi của hung thủ nhưng anh chưa áp dụng, bởi Qwen sẽ là nạn nhân đầu tiên của anh cũng như là nạn nhân vip được anh áp dụng mọi cách tra tấn mà anh học hỏi được. Đến Joong thấy cũng rùng mình, nhưng đối với Joong, nếu Dunk bị ả tác động anh cũng sẽ như Pond thôi.

Pond dẫn ả được xuống hầm ra hiệu Joong đóng cửa hầm lại, Pond chậm rãi khoá cửa hầm lại, đầu ả lúc này ngày một đen tối, nghĩ rằng chắc sẽ là một đêm nồng cháy.

- Anh dẫn em đi đâu thế ? - Qwen

- Một hồi sẽ rõ. - Pond

- Em mong chờ quá ! - Qwen

- Ừm, tôi cũng vậy. - Pond

Joong bên trên bất lực lên trên phòng, đi ngang qua phòng Gemini, anh cũng mở khoá phòng của Gem ra, Gem bên trong có để ý nhưng không quan tâm.

Joong về phòng của mình rồi tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, anh phóng thẳng lên giường, còn bãi chiến trường ở dưới , chắc có lẽ mai dọn cũng được, dẫu sao cửa tiệm cũng khoá rồi. Anh mở điện thoại lên rồi nhanh chóng gọi cho Dunk.

*Nhạc chuông...*

*Cạch*

| Alo ? Mày đấy à ? - Dunk |

- Dunk à ? Tao nhớ mày, tâm sự chút đi.  - Joong

...
_

_________________________________________

Về phía hai con người ở dưới tầng hầm kia, Pond từ từ dẫn ả vào ghế, anh lột sạch quần áo của ả và đem nó vào lò đốt trong một căn phòng khác rồi nhẹ nhàng trói tay chân ả lại, Qwen vừa sợ nhưng cũng chấn an rằng anh muốn BDSM, ả cũng khá thích kiểu bạo này nên cũng nóng trong người. Nhìn cơ thể trần trụi của ả mà anh chỉ muốn bỏ chạy huống chi là người khác.

* Trói ả mà bẩn tay mình thật... * - Pond

Pond với lấy cái khăn bịt mắt gần đó rồi che mắt ả lại để giảm tầm nhìn của ả. Ả vẫn ngồi đó mà cười khúc khích làm Pond sắp nôn ra tới nơi rồi. Vì sức lực của anh khá khoẻ nên dễ dàng bưng hẳn cả ghế lẫn ả vào trong một căn phòng. Ả lợi dụng lúc anh đang bưng mình liền cắn vào cổ mục đích đánh dấu.

* Chết tiệt, đéo gì vậy ?! * - Pond

Pond mau chóng bưng ả vào căn phòng còn lại dưới hầm, đặt ả xuống rồi lau cổ mình nhưng cũng không quên bôi thuốc vết cắn của ả trên cổ mình đang rỉ máu. Ả ngồi đó mắt bị che lại nhưng miệng cười khúc khích như mình vừa làm ra một chiến tích.

* May quá, vừa nãy để ý trên cổ Phuwin chưa đánh dấu. Mà...Phuwin làm gì có cửa nhỉ ? * - Qwen

Nơi đây chứa rất nhiều chuột, anh bắt nhốt những chú chuột đói khát là đều có nguyên do. Nghe tiếng chít chít, ả bắt đầu xanh mặt hoảng sợ nhưng chẳng hề động đậy, anh nở nụ cười trông rất quái dị rồi nói thầm vào tai ả, cùng lúc đó, anh mở bịt mắt ả ra.

- Chúc may mắn, lần sau. - Pond

Chưa kịp để ả phản kháng, anh mau chóng ra ngoài đóng cửa phòng lại.

* Cạch *

Nhận ra điều chẳng lành, Qwen vùng vẫy. Càng vùng vẫy, ả càng làm đám chuột trong góc khuất càng chú ý, chúng nó dần theo bầy đàn bò lên trên người ả rồi cào, cắn. Từng con chuột đang ăn món mồi của mình, nó sử dụng hết lực cắn của mình mà xé toạc da thịt ả ra.

Qwen gào la trong vô vọng vài ba chữ họ tên của anh, nước mắt ả tuôn ra như dòng sông vì quá đau đớn. Pond bên ngoài cười khẩy, yên tâm mà lên trên tầng để dọn dẹp đống hỗn độn của ả vừa nãy, bỏ mặc ả đang bị đám chuột xé toạc cơ thể, moi móc nội tạng mà ăn dần, máu tuôn ra rơi rớt từng giọt một cũng tạo thành một vũng.

Ả căm hận anh, nhất định có kiếp sau, ả vẫn sẽ căm hận anh, khái niệm thanh mai trúc mã của ả giờ đây đã bị anh chôn vùi không cách nào đào lại được. Ả nhất định sẽ ám chết anh, trù cho anh và Phuwin sẽ sớm tàn, ả chết đi, Phuwin cũng sẽ phải như ả.

Và cuối cùng, đám chuột cũng đã ăn no nê, nhưng con mồi vẫn còn có phần ăn được nên đám chuột đã hợp sức lôi về một góc khuất trong ổ của bọn nó, bỏ lại căn phòng đó là một vũng máu và vài miếng ruột gan, vài miếng da còn cắn dở rải rác trên sàn. Ả chính thức lìa đời bởi đám chuột tham ăn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro