16 - Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục vụ khách chạy đi chạy lại, cuối cùng tiệm cũng đến giờ đóng cửa. Trong lúc đang dọn dẹp thì tiếng chuông điện thoại với dòng nhạc quen thuộc vang lên, Dunk nhận thấy là điện thoại của mình nên đã chạy vào quầy xem thử. Cậu định ấn gọi bỗng chợt tắt máy, mở danh bạ cuộc gọi nhỡ lại thấy số quen thuộc, là Joong.

*Nhạc chuông...*

*Cạch*

- Alo ? Mày đấy à ? - Dunk

| Dunk à ? Tao nhớ mày, tâm sự chút đi. |

Dunk khựng lại, cậu nuốt nước bọt, miệng thì như đóng băng không dám nói gì thêm. Đầu dây bên kia không nghe thấy đối phương nói gì liền nói tiếp:

| Dunk ? |

Đến lần thứ hai cậu mới giật mình đáp lại:

- A..Tao đây... - Dunk

| Sao thế ? Gặp chuyện à ? |

- Không, bên mày đóng cửa hay sao mà im thế.. - Dunk

| Nay đông khách quá làm không kịp phải đóng cửa nên xong sớm. |

Trong lúc tâm sự thì cả đôi bạn thân hậu bối của Dunk đã dọn dẹp xong tất tần tật và đang chuẩn bị đi về, Fourth thấy Dunk đang nói chuyện nên không dám kêu làm phiền, chỉ gõ nhẹ trên bàn ra hiệu đã xong và để lại lời ghi chú: "Bọn em sẽ mua đồ ăn tối ở ngoài."

Dunk vừa nghe máy vừa đọc ghi chú, cậu lắc đầu lia địa.

- Đợi chút nha, tao làm này cái, tý call video sau. - Dunk

| Ừm... |

* Tút tút *

Dunk tắt máy rồi quay sang hai đứa em mình mà trách yêu:

- Không được ! Anh mới mua nguyên liệu tokbokki xong mà ? Rất nhiều luôn ấy, anh không ăn hết đâu. - Dunk

- Hay tụi em mang về nấu cũng được, nếu anh bận. - Phuwin

Nói xong Phuwin khều tay Fourth, Fourth hiểu ý cậu bạn của mình liền gật đầu lia lịa, Dunk bất lực chỉ biết xua tay.

- Được rồi, anh mang về cho tụi em mỗi đứa một phần. - Dunk

Dunk vào trong bếp gói gọn nguyên liệu làm tokbokki cho hai đứa em, cậu cho nó vào bằng túi vải rồi đem ra đưa cho Phuwin.

[ Fourth vụng về nên Dunk đưa Phuwin yên tâm hơn =))) ]

- Đây, về tắm sớm ăn sớm, nhớ nghỉ sớm nữa, còn lại anh lo, tụi em vất vả rồi. - Dunk

Fourth lắc đầu kịch liệt.

- Không ạ ! Làm việc với anh Dunk lúc nào cũng vui ạ ! - Fourth

Phuwin gật đầu tán thành.

- Đúng đúng ! - Phuwin

- Được rồi, về sớm kẻo muộn. - Dunk

- Vâng !! - Phuwin/Fourth

Đợi cả hai đứa nhỏ ra ngoài tiệm, như mọi lần, Dunk chạy ra cửa ngó hai đứa đi thật xa rồi mới yên tâm dám vào nhà đóng cửa.

Mở điện thoại lên thấy dòng tin nhắn Joong gửi: "Xong chưa ?" Làm Dunk phì cười, cậu không để anh đợi lâu mà bấm gọi video call, đặt điện thoại trên quầy rồi lau mấy cái ly và đặt lên kệ.

* Tút...*

| Alo ? Dunk à ? |

Thấy đối phương bắt máy trong bộ dạng mệt mỏi, mặc đồ ngủ đang nằm lì trên giường, cậu mỉm cười đáp lại:

- Ừm, Dunk đây. - Dunk

Tuy chỉ ở trong điện thoại, nhưng cậu cảm nhận rõ được sự mệt mỏi của anh qua đôi mắt, cả ngoại hình bây giờ nữa. Ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng, chắc hôm nay anh phải làm việc tốn biết bao nhiêu năng lượng, gấp hai, gấp ba, thậm chí là gấp mười so với mọi ngày.

- Nay trông mày mệt quá, khách tới đông lắm à ? - Dunk

| Ừm, nay còn gặp khách quen. |

- Ai thế ? - Dunk

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thở dài đáp lại:

| Qwen, bà chị thu ngân siêu thị. |

[ Giờ mới cho biết tên ả là lý do riêng của tui =)))) ]

Cậu dừng công việc của mình rồi ghé sát mặt mình vào điện thoại, anh cười mỉm rồi nói:

| Chuyện của Pond thôi, ả tới phá quán nên phải ngưng làm đây, tao là đứa bị ả tạt nước nên giờ muốn ốm tới nơi. |

Cậu khựng người rồi lại thở dài, phá Valentine cho đã xong đến Cupid phá, hết thuốc chữa.

- Nước ả lấy đâu mà tạt ? - Dunk

| Ả xông vào quán tao lấy cái xô lau nhà rồi lấy nước trong bồn rửa tạt tao, Pond cản lại mà hết cứu. |

Cậu chợt cười làm anh ngại đỏ mặt.

| Cười gì ? |

- Buồn cười thôi, còn Gemini thì sao ? Nó có bị sao không ? - Dunk

| Nó á hả ? Nó bế Jumu với Munmuang xuống để hai đứa nhỏ xù lông cào mặt ả tơi bời. |

- Haha, gan nhể ? Thế còn Hanabi ? Nó không cùng bạn cào à ? - Dunk

| Haha, Hanabi ngủ li bì trong phòng Pond nên cóc thèm xuống. |

[ Trước khi đi, Fourth và Phuwin nhờ Gemini, Pond chăm mèo của mình vài bữa, vì căn hộ hai đứa ở có bà chủ khó tính không cho mang động vật vào. ]

Được nhìn thấy nụ cười xinh của đầu dây bên kia, lòng anh ấm hẳn, anh giờ thấy khoẻ hơn vừa nãy một chút, thật thần kì làm sao. Dunk nhận ra câu vừa nãy anh nói qua cuộc gọi thường, cậu hỏi:

- Nãy mày vừa kêu mày nhớ tao ? - Dunk

Joong im lặng hồi lâu, sợ Dunk thấy mất kiên nhẫn nên anh gật đầu vội.

| Ừ, nhớ mày. |

Cậu khựng lại lần nữa, lần này thật sự tim cậu bắt đầu cảm nhận được tình cảm của đối phương, cậu muốn bản thân mình mở lòng nhưng lại sợ tương lai sau này không được suôn sẻ.

| Nhớ mày nên gọi mày nói chuyện thế thô-... |

- Aissss, muốn có bồ ghê. - Dunk

Anh chưa kịp nói thì bị cậu chèn lời nói chứa đầy ẩn ý.

| Muốn à ? Thì tìm em nào hợp mà yêu. |

Nói đến đây lòng cậu có chút nhói, nhưng não bộ lẫn trái tim vẫn hạ quyết tâm để anh hiểu.

- Thích người trong màn hình cơ. - Dunk

Anh hiểu câu được cậu ẩn dụ nên thử giả đần xem cậu phản ứng thế nào.

| Hả ? |

Cậu giờ đây từ bình thường chuyển qua khó chịu đến cau mày.

- Tao bảo, tao THÍCH NGƯỜI TRONG MÀN HÌNH !! - Dunk

Anh ở đầu dây bên kia gật đầu xua tay để cậu bớt giận.

| Ừ ừ, tao hiểu, trêu xíu thôi. |

- Thế mày trêu xong vẫn giả ngu tiếp à ? - Dunk

| Có đâu ? |

Cậu bắt đầu bước vào trạng thái cọc cằn.

| Nào, cọc nhiều mau già. |

- Trả lời đi. - Dunk

Anh dứt khoát trả lời, sợ rằng cậu phóng xe từ đây sang phòng anh kí đầu anh mất.

| Đồng ý, đồng ý, em hung dữ quá vợ. |

- Hơ, ông chú trả lời nhây quá !! - Dunk

| Em nói ai ông chú ? |

- Anh ấy ! Nhỏ hơn em một tuổi mà bản mặt già như trái cà. - Dunk

| Đệt... |

- Thế...nào đi date không ? - Dunk

Cậu ngập ngừng hỏi anh.

| Chẳng phải cứ gặp nhau là đi rồi à ? |

- Đó là chưa tỉnh tò !! - Dunk

| Rồi tui hiểu rồi, tui rảnh thì gọi em đi date, giờ lo tắm rửa ăn cơm sớm đi. |

- Ừ. - Dunk

* Tút tút *

- Mẹ...có là bồ nhau hay không cái nết cúp ngang không có lấy một câu chào vẫn y nguyên, tý tao lóc mày nè con. - Dunk

Cậu đặt máy cắm sạc rồi đi vào trong chuẩn bị bữa tối cho bản thân.

[ Miệng thì vẫn lầm bầm chửi thầm Joong làm Joong bên Cupid hắt xì quá trời, hí hí =))) ]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro