29 - Dạo đêm. [ H - PPw ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oàaa, lạnh quá.. - Phuwin

- Bảo rồi, ra đường mặc áo ấm vào, dừng lại chút đi, anh đưa áo cho mặc. - Pond

Bước chân của cả hai dần chậm lại, anh cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lại cho cậu chỉ chừa lại chiếc áo len với cậu là mỏng manh trên thân anh thôi. Thấy dấu hiệu anh đang run người vì lạnh, cậu định cởi ra nhưng bị tay anh chặn lại không cho cởi. Phuwin ngây người không nói gì, Pond nhìn em chỉ cười trừ, xung quanh chỉ đâu đó tiếng xào xạc của cây xanh và tiếng bước chân của cả hai đang dạo bước trên vỉa hè trong đêm.

- Sao anh không để anh mặc đi, em thấy anh cũng dần thấy lạnh rồi. - Phuwin

Thấy anh xoa tay thổi phù phù vì lạnh, Phuwin xoay đầu sang anh, cậu đưa tay mình nắm lấy tay anh để tạo hơi ấm cho đối phương, cậu không muốn anh vì cậu mà lại phải chịu cái sự lạnh lẽo này, giờ này cũng những tám giờ tối rồi, không lạnh mới lạ. Cậu nằng nặc đòi ra ngoài dạo đêm với anh cũng có ý đồ hết, chừa không gian riêng tư cho hai đứa kia ở nhà chứ gì đâu.

Cả hai nắm tay dắt nhau dạo một vòng cũng đến công viên còn sáng đèn ở khu kế bên cả hai cùng sống. Công viên không một bóng người, ít nhất nó cũng có khu bảo vệ để canh gác xung quanh công viên. Hết cả khu cũng thế, cũng chẳng có ai, chỉ duy nhất trong công viên là những trò chơi của đám trẻ như cầu trượt, xích đu, bãi cát xây lâu đài và nhiều trò khác làm hai đứa nhớ đến bản thân mình ở tuổi vị thành niên lại đi giành giật mấy trò này với bọn con nít để thoả mãn tính cách thất thường tuổi dậy thì.

Cậu phì cười rồi tiến vào chiếc xích đu gần đó đu đưa, trong mắt anh giờ cậu như đứa trẻ vậy, hồn nhiên trong sáng. Dù những 21 tuổi nhưng với anh cậu cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, ánh đèn phố chiếu lên gương mặt của cậu Gấu Trúc lại làm cậu trông thơ mộng hơn, gương mặt sáng bừng, nụ cười cũng theo đó mà trở nên tươi tắn hơn. Anh chàng Gấu Nâu thật may mắn khi có một cậu nhóc Gấu Trúc làm bạn đời với mình, bởi nhan sắc và tính cách thơ ngây của cậu với anh là rất hiếm thấy, cậu làm anh siêu lòng vô cùng.

Anh cũng ngồi xuống cùng cậu mà đu đưa rồi phì cười, cậu cũng theo anh mà mỉm cười theo trông rất hạnh phúc. Anh bị sao cũng được, miễn nụ cười của cậu vẫn ở trên môi là Naravit này mãn nguyện rồi.

Trời trở lạnh đồng thời làm anh run người hơn nãy rất nhiều, cậu lo lắng định cởi áo khoác mình ra nhưng kết quả vẫn bị anh ngăn cản lại. Thay vào đó anh lại có ý nghĩ táo bạo hơn, anh kéo cậu vào một góc khuất cụ thể là ở dưới chân cầu trượt, xung quanh chân cầu được che kín, chắc chắn sẽ không ai thấy.

- Anh đưa em vào đây làm gì ? - Phuwin

- Sưởi ấm. - Pond

Phuwin nghiêng đầu khó hiểu mà quát lớn:

- Sưởi ấm thì về nhà chứ ?! - Phuwin

- Suỵt, ban nãy không để ý phòng bảo vệ đang sáng đèn sao ? - Pond

Phuwin im lặng, cậu nuốt nước bọt cái ực thấy rõ rồi để yên cho Pond làm gì thì làm. Thấy đối phương không động đậy gì, anh cởi áo khoác ngoài trên thân cậu ra rồi dần dần cởi hết phần thân trên chỉ chừa phần thân dưới, vừa cởi ra cậu cảm nhận cái lạnh của gió Hàn Quốc nó lạnh đến mức nào, chuyến này chơi xong cậu lại về cảm cúm cho xem.

Nhưng không vì thế mà cậu để yên, Phuwin hít thở thật sâu rồi chủ động cởi hết phần thân trên của anh ra. Naravit có sốc không ? Sốc thấy má, Phuwintang nay dám chủ động làm ba cái trò này, chắc chắn em ta đã được ai dạy hoặc lén lút tìm hiểu rồi.

Cởi thân trên xong cho cả hai, anh cúi xuống hôn nhẹ trên đôi môi nhỏ của cậu rồi dần kéo miệng liếm mút xuống đến xương quai xanh, tay không yên mà kéo hết hai lớp quần của cậu xuống. Cậu không ngần ngại mà mạnh dạn kéo khoá quần anh xuống lộ ra túp lều đang cương cứng bên trong, cậu đỏ mặt đến mang tai, Phuwintang vẫn còn đang do dự với cái kích cỡ khủng bố người nhìn này của Naravit.

* Cạch *

"Này ! Có ai ở đây không đấy ?! Tôi nghe tiếng hét ban nãy đấy nhé ?! Khôn hồn thì ra đây mau !"

Tiếng bác bảo vệ vội vã mở cửa chạy ra rồi hét lớn làm cả hai đang hành sự bên trong mà lo lắng, may mắn thay là chân cầu trượt được xây ba phía bằng gỗ kính đáo, không là cả hai bị phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân rồi.

Pond Naravit gan thật, dám hành sự bé yêu của mình trong công viên, xem ra nếu mọi người phát hiện thì sẽ như thế nào đây ? Bác bảo vệ không thấy động đậy gì liền đi vào trong tiếp tục canh gác khu công viên nhỏ này trong ca đêm của ông.

[ Bác bảo vệ ở đây còn canh cả một khu vực với phạm vi khá lớn, so với khu của cả F6 đang ở thì khu này nhiều tội phạm hơn nhiều, chủ yếu là cướp bóc và chúng thường núp trong công viên này để trú, bởi công viên này rất nhiều chỗ kín khó thấy, dưới chân cầu trượt mà cả hai đang hành sự là một ví dụ. ]

Bên dưới Phuwin là cây gậy nhỏ đang cửng lên với "cái cửa" bên dưới đang sừng sững ở đó, đây là lần đầu của cậu, ắt hẳn sẽ khó vào cho xem và nó rất đau là đằng khác. Mặc cho Phuwin định ngăn cản, anh kéo hai lớp quần trước của mình xuống để thoát y cho phân thân đang cố kìm chế của mình ra, anh cười khẩy như một chiến tích làm cậu phải lấy tay che mặt mình.

Chịu không nổi, anh để đầu khấc của mình ra "gõ cửa" muốn tiến vào trong, cậu còn do dự lắc đầu bởi cậu sợ đau, đáng lý ra anh phải nới nhưng phải làm cho nhanh để trốn về.

- Từ khoan, em chưa sẵn sàng. - Phuwin

- Sợ đau hửm ? - Pond

Phuwin chỉ khẽ gật đầu, anh cười trừ đưa một bên tay đặt lên má cậu xem như lời an ủi. Cậu lại ực nước bọt của mình, miệng không dám nói mà chỉ gật đầu. Cậu định thắc mắc chuyện nới lỏng nhưng thôi, sợ Pond chọc quê mình về việc mình đi xem phim đen để tìm hiểu thì chết mất.

Không chần chừ, anh tiến thẳng vào trong làm cậu phải há hốc miệng, anh vẫn để yên cho Phuwintang thích ứng được một chút, dẫu sao nếu là Pond mà bị bất ngờ như thế sẽ rất đau, cũng sẽ há hốc miệng như thế thôi. Cũng may cậu không hét toáng lên, nếu không cả hai sẽ bị bắt quả tang mất.

Từ bên dưới chảy ra lượng máu như dòng suối bởi cửa huyệt của cậu bị căng quá giới hạn đến mức rách cả lên. Anh không sợ hãi gì cả bởi kích cỡ của anh quá lớn, nó rách là điều hiển nhiên, thứ anh sợ là cậu đang bật khóc nhưng phải nhịn vì sợ bị bác bảo vệ bắt. Thấy cậu nhịn như thế anh xót, anh không chịu nổi...

- Phuwin, đau lắm thì anh rút ra nhé ? - Pond

Pond đưa tay lau nước mắt chảy như suốt của đối phương, cậu khụt khịt vài tiếng rồi lắc đầu.

- Em không sao, lần đầu của em, nó khít nên rách là phải.. - Phuwin

Pond vẫn còn do dự suy nghĩ, đến lúc em nhà cau mày khó chịu anh mới lên tiếng:

- Đau quá thì đưa tay cào vào lưng anh, nói dừng cũng không được nữa đâu. - Pond

Và rồi cậu gật đầu đồng ý, Phuwin cũng chịu chơi thật, đau đến thế mà cậu không chịu buông. Đến khi khó chịu là cậu chủ động nhấc mông tự nhấp ngay, không cần để anh phải hỏi han gì. Naravit hiểu ý mà bắt đầu động bên dưới, anh cũng chỉ chậm rãi để người thân dưới dần làm quen.

- Ừmm...~ - Phuwin

Lại lần nữa cậu khó chịu, lần này bên trong cậu bắt đầu ngứa và muốn đòi hỏi đối phương phải mạnh bạo hơn. Naravit lần này lại hiểu ý mà nhấp hông mạnh hơn làm cậu chỉ biết sốc. Tay cậu đưa lên lưng anh mà cào một lần sáu đường, với anh nó không những không đau mà còn tạo thêm phần kích thích mà nhấp nhanh hơn.

- T-từ khoan, chậm chút..hức.. - Phuwin

- Mới nãy cau mày khó chịu đòi nhanh, giờ bảo chậm lại là sao ? Em khó hiểu thật đấy Gấu Trúc. - Pond

Nhịp thở của cả hai dần nhanh hơn, nhiệt độ xung quanh dần ấm lên, đúng "sưởi ấm" theo nghĩa bóng của Naravit rồi đấy. Tay anh nghịch ngợm mà đưa lên đầu ti ngoáy lên ngoáy xuống khiến cậu cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết.

Bên trong tiến sâu đến mức đã chạm phải điểm nhạy cảm của Phuwin, cậu lại lần nữa há hốc miệng lên mà ra thứ chất dịch đặc đục ngầu màu trắng lên bụng. Phuwin cũng khó ra thật, nãy giờ mà mới ra được duy nhất một lần, đây là điểm cộng cho Phuwin hay cho một điểm trừ nhỉ ?

Với tốc độ vượt ngưỡng sức chịu đựng của cả hai mà anh quyết định rút ra mà bắn thẳng lên mặt người thân dưới. Sợ cậu đau bụng, anh không dám bắn thẳng vào trên trong. Cả hai thở dốc, trong lúc làm phải nhịn rên rỉ rất nhiều để bác bảo vệ bên trong không nghe thấy nên lồng ngực rất khó thở. Cũng may thay sau khi làm Phuwin vẫn còn một chút tỉnh táo, nhưng Pond Naravit thì mệt sắp ngất tới nơi. Cậu phì cười nhưng không quên thì thầm hỏi anh:

- Thế nào ? Đủ sướng chưa ? Tự làm tự mệt đấy à ? - Phuwin

- Nể em thật, làm xong vẫn còn tỉnh ra đấy cười khà khà. - Pond

- Ứm ừm, vậy nên cho em nằm trên đi, anh yếu lắm Gấu Nâu. - Phuwin

- Hứ, cây bé tý mà đòi thọc anh, nó chưa chạm đến điểm nhạy cảm của anh nữa. - Pond

- Ô hổ ? Có thế cũng nói được, thôi về đi, mất công bị bắt quả tang lại khổ. - Phuwin

Cả hai mặc quần áo cho nhau rồi tìm cách chuồn về, may thay bác bảo vệ đang ngủ gật mà nhân cơ hội chạy thẳng ra khỏi công viên, hơi chật vật một chút vì anh phải cõng cậu vì cậu bắt đầu mỏi thắt lưng đến chân rồi.

Mất hết sức lực, anh dần đi chậm lại, dẫu sao cũng thoát ra khỏi công viên rồi, bây giờ đã những 10 giờ đêm, không về cũng không được. Đoạn đường từ khu này đến khu ở của cả bọn khá xa, anh không biết mình cõng em về nổi đến đấy hay không, giờ này taxi cũng chẳng thấy đâu, điện thoại thì quên mất để ở nhà, kiếp nạn thật.

Nhưng Phuwin được thoải mái là anh yên tâm rồi, vì sao ? Vì cậu đã ngáy ngủ trên lưng anh từ bao giờ, vậy mà bảo là mình muốn nằm trên trong khi đấy mình lại nhắm mắt trước anh. Anh cười khúc khích vì sự đáng yêu của Gấu Trúc nhà mình, em ấy đáng yêu quá đi mất thôi.

Mà thôi, lo cho em cũng phải lo cho mình, mau chóng về nhà rồi cùng nhau nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn phải sắp xếp chuyển Cupid đến cạnh Valentine cho thuận lợi gặp nhau trong lúc làm việc nữa chứ ? Nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro