9 - Nảy sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, anh cũng sắp đến giờ mở tiệm hoa rồi, mấy đứa chơi tý nhớ về làm đó nha. - Dunk

- Vâng, xíu em kêu Fourth xuống. - Phuwin

Dunk chuẩn bị ngồi dậy bước ra khỏi cửa quán thì bị một bàn tay chặn lại, là Joong, Dunk nhìn thấy liền phì cười kèm theo đó là cái lắc đầu bất lực. Joong đứng dậy rồi xua tay trước mặt Pond và Phuwin rồi cất giọng:

- Hay mày để Phuwin làm đây một ngày đi, tao làm tiệm hoa cho. - Joong

Phuwin lúc này đặt dấu hỏi chấm to đùng rồi nhìn sang Dunk rồi Dunk cũng nhìn lại Phuwin, cậu lại nở nụ cười ấy rồi đáp:

- Hay Phuwin làm bánh với Pond đi, Fourth thì để nhỏ chơi với Gemini cũng được. Tiệm hoa một mình Joong chắc cũng đủ người hôm nay aa. - Dunk

Joong gật đầu tán thành ý kiến rất nhiệt huyết là đằng khác. Pond thì nghe Phuwin được ở lại mà sáng mắt nhưng lại giả vờ gãi đầu hỏi lại Dunk:

- Hả ? Bên đây bốn người, bên mày có hai người sao kịp phục vụ ? - Pond

- Haha ! Bên tao có khách quen phụ nên cũng không lo lắm, thế nhé ? Tao nhờ mày trông Phuwin hôm nay đấy, sẵn bảo Gemini lo cho Fourth tử tế nha ! - Dunk

Dunk vẫy tay chào tạm biệt cả PPw, Joong nhẹ nhàng theo sau Dunk như vệ sĩ, anh còn chuẩn bị cả xe moto đưa về cho mau. Ban đầu Dunk còn e ngại tay nghề lái xe của Joong, khi leo lên để anh chở đi thì cậu yên tâm hẳn.

[ Xe hoa của Dunk cất trong nhà, Dunk rất thích đi dạo nên sáng cậu đã đi dạo quanh khu phố sẵn xuống tiệm bánh tám chuyện với Pond và Joong, giờ Joong sợ Dunk mỏi nên đã ngỏ ý đưa về. ]

Về được tới Valentine, cậu cầm chùm chìa khoá nặng tay của mình mà mở cửa tiệm. Cậu vào trong định dắt xe nhưng bị anh cản, cậu tính quét dọn lại bị anh chặn lấy, miệng anh luôn bảo: "Để anh giúp", Dunk ngán ngẩm nên đành ngồi uống trà hoa để anh làm tất.

Trong lúc anh đang dọn dẹp tiệm, cậu cứ chăm chăm nhìn anh, cảm giác tim đập nhanh hơn mình thường, cậu cố gắng suy nghĩ đánh lừa não bộ rằng Joong chỉ là bạn thân không hơn không kém của mình và Pond, đến với nhau cũng chỉ phiền phức kéo đến mà thôi.

Lý trí là như thế nhưng con tim nào đời cho phép cậu suy nghĩ như thế, đầu bảo né tránh nhưng tim cứ đập liên hồi bởi hai con ngươi đang chăm chăm nhìn về phía chàng trai đó, cảm xúc của Dunk bây giờ khó tả vô cùng, chẳng biết phải mô tả làm sao.

Thấy cậu bạn cứ nhìn mình mãi mà anh cũng cố né tránh ánh nhìn đó, nhưng dường như anh bị con tim kiểm soát hoàn toàn mà không kiềm chế được bởi sự đáng yêu của chàng trai đang ngồi nhâm nhi chút trà hoa ấy, kèm theo đó là hương hoa lài toả ra khắp tiệm làm cho không khí giờ đây mang một chút thơ mộng xung quanh cả hai.

Không khí đang chìm sâu vào khoảng lặng, không một tiếng nói bên phía cả hai, xung quanh hiện tại chỉ có tiếng chim hót, tiếng xột xoạt của chổi và tiếng xì xụp nhâm nhi trà hoa của thiếu niên trẻ tuổi.

- Dunk Natachai. - Joong

- Hửm ? - Dunk

Anh gọi tên người thương hết sức dõng dạc. Cậu nhẹ nhàng đặt trà hoa xuống để chú ý đến đối phương, anh cũng theo đó mà đặt chổi về một góc rồi tiến đến đứng đối diện cậu, cho dù như thế anh cũng đứng giữ khoảng cách để cậu thoải mái.

- Mày nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới ? - Joong

Câu hỏi làm cậu có chút bất ngờ mà cau mày, thấy sắc thái của cậu bây giờ làm anh có chút lo lắng.

Cậu khoanh tay nhìn anh với ánh mắt hết sức nghiêm túc, đáp:

- Mày đang thích chàng trai nào hay sao ? - Dunk

Joong gật nhẹ đầu:

- Ừ. - Joong

Trái tim mỏng manh của thiếu niên trẻ và những suy nghĩ tiêu cực kia dần chiếm lấy hết toàn bộ tâm trí của Dunk hiện giờ, cậu nghĩ rằng ban đầu Joong chỉ khen mình cho có thế thôi, hi vọng từ tiệm bánh của cậu trở về đây đều vụt mất.

Nhưng Joong lại ngược lại, thay vì tiêu cực như Dunk thì anh tích cực rõ rệt, anh đốt cháy nến hi vọng rằng Dunk sẽ hiểu ý của mình mà gật đầu đồng ý.

Bỗng chốc cậu giãn cơ mặt ra rồi rưng rưng nước mắt, anh vô cùng hoảng mà chạy đến xoa đầu bạn nhỏ của mình. Vậy là Dunk Natachai chẳng hiểu ý Joong Archen rồi.

- Nào, sao lại khóc ? Nói tao nghe. - joong

Cậu không nói gì mà chỉ thút thít trong cổ họng, anh xoa đầu cậu rồi ôm chầm lấy thân hình mỏng manh của chàng trai nhỏ. Được cái ôm của Joong, Dunk như vỡ oà mà bật khóc, cậu khóc không lớn lắm nhưng đủ để làm Archen kia nhức nhối phía ngực trái rồi.

Sau bao nhiêu thời gian cậu thút thít vỡ oà đến đỏ mắt, cuối cùng cậu cũng lắp bắp được một câu:

- C-Chúc mày thành công tỏ tình được chàng trai kia nhé ? - Dunk

- Được, nhất định tao sẽ tán đổ chủ tiệm hoa Valentine cho xem. - Joong

Nghe được tới đây cậu liền đây anh ra, đột nhiên nước mắt lại chảy ngược vào trong.

- Mày nói gì ? - Dunk

Anh phì cười:

- Tao bảo tao sẽ tán chủ tiệm hoa Valentine. - Joong

Dunk đặt dấu hỏi chấm rất lớn trong đầu:

- Nhưng tiệm tao chỉ có tao là chủ tiệm mà ? - Dunk

- Haha, nó đó. - Joong

Cậu dần nhận ra được tình cảm của thằng bạn mình, cùng lúc đó là trái tim nhỏ bé đập ngày càng nhanh hơn.

Nhưng chưa phải là lúc cậu muốn bước vào một mối quan hệ nào đó, cậu vênh mặt lên với anh, nói:

- Thử tán tao xem, tao khó đổ lắm đấy. - Dunk

Anh cười khẩy, đáp:

- Được, đừng có thách Archen đây. Rồi mày sẽ đổ tao thôi. - Joong

- Ừ, cố lên, tao tin mày làm được. - Dunk

- Ai lại chúc đối thủ thắng cơ chứ ? - Joong

- Có tao ! - Dunk

Anh đưa hai tay đầu hàng trước cậu:

- Ừ rồi, mày nhất. - Joong










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro