#3. 𝘑𝘰𝘰𝘯𝘨𝘋𝘶𝘯𝘬 - đ𝘢́𝘮 𝘤𝘶̛𝘰̛́𝘪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By : Julita 🧚‍♀️
[240622]

Nhìn xem tiền bối của tôi hôm nay thật đẹp trai trong bộ vest cưới. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, tôi đã đợi nó lâu lắm.

Sao bắc đẩu của em - Dunk Natachai. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường như em hằng mong ước, nhé anh ?

" Joong ! Anh ở đây "

" cần em giúp gì không ? "

" không đâu, anh sẵn sàng rồi "

" bộ vest này hợp với anh quá "

" cảm ơn em đã chọn giúp anh "

" vậy ... em vào trong chuẩn bị nhé ? "

" ừm, nhanh lên anh đợi "

Thôi nào, đừng cười như thế nữa em sẽ không nỡ đi vào trong đâu.

Dunk của tôi, anh ấy có nụ cười rất tươi, xinh đẹp như một đoá hoa hướng dương.

Tôi không muốn anh chờ đợi thêm nữa , phải nhanh chóng thôi. Tôi biết anh đã háo hức chờ tới ngày này đến mức không thể ngủ được và tôi cũng đã phải thao thức mấy đêm liền.

" em xong rồi "

" ôi Joong, đẹp trai hơn cả anh rồi này "

" không thể đẹp hơn anh đâu haha "

" thằng nhóc này "

Người đẹp hơn anh thì không thiếu nhưng mà đẹp trong mắt tôi thì chỉ có mỗi mình anh ấy thôi.

Mới đây mà đã đến giờ làm lễ rồi, tôi có thể nhìn thấy rõ sự hạnh phúc hiện diện trên gương mặt của anh .

" nào P'Dunk, đến lúc rồi "

Chúng tôi thật sự được bước trên lễ đường cùng nhau nhưng điều này không phải là điều mà tôi mong muốn đâu. Ý tôi là ... tôi muốn cùng anh tiến vào lễ đường thật nhưng mà không phải trong trường hợp này. Nhân vật chính của buổi lễ không phải tôi.

" xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau tiến vào lễ đường "

Vị trí của tôi không phải là đứng cạnh anh. Tôi chỉ là một thằng phụ rể đi phía sau nhìn bóng lưng của anh mà thôi.

Người đứng kế anh là một cô dâu xinh đẹp. Hai người xứng đôi lắm, tôi không thể phủ nhận điều đó.

Hai người nhìn nhau cười mà tôi không thể mỉm cười được mặc dù đã được dặn dò là phải tươi tắn lên.

Tôi cũng từng ước rằng mình được anh Dunk nắm tay như thế, giống như anh ấy đang giữ chặt tay của Yiwa lúc này vậy.

Họ từng bước đi vào lễ đường dưới tràn pháo tay và tiếng hò hét của mọi người. Tôi cũng mừng cho anh vì sau nhiều lần vấp ngã trong tình yêu thì cuối cùng anh cũng tìm được người yêu thương anh, chỉ tiếc là anh không nhìn ra em.

Tôi biết mình ích kỷ lắm, tôi muốn được nắm tay anh cùng nhau rót rượu và cùng nhau cắt bánh, nói trắng ra là tôi muốn thay thế Yiwa.

Tôi ngồi ở dưới ngước nhìn anh đang trao nhẫn cho cô dâu.

" hôn đi ! hôn đi ! hôn đi ! "

Tiếng reo hò vang lên khắp hội trường ngay sau khi Dunk đeo chiếc nhẫn cưới lên tay Yiwa.

Đám người này, đáng ghét thật đấy.

Tôi làm sao có thể chịu đựng được đây, tôi cố gắng cầm cự từ lúc anh đưa tấm thiệp cưới cho tôi đến bây giờ. Tôi là người chứ đâu phải đồ vật, sức chịu đựng của tôi có hạn chứ.

Tôi lặng lẽ trốn ra đằng sau lối thoát hiểm, nơi an toàn nhất để tự an ủi bản thân.

Không kiềm chế được, tôi bịt miệng và nước mắt bắt đầu rơi xuống không cách nào kiểm soát được.

Hoa hướng dương xinh đẹp, rất tiếc tôi không phải mặt trời mà anh ấy cần.

" tại sao ! "

" em đã chờ anh lâu đến như vậy mà ... "

" tại sao làm lại thế với em ! "

Tôi úp mặt xuống đầu gối và cứ thế vùi mình vào nước mắt.

Đám cưới của anh ... em xin lỗi, em không thể tham gia trọn vẹn như em đã hứa.

Dunk, em thích anh lắm. Nếu tôi có đủ dũng khí thì đã chạy vào trong đó, đối mặt với tất cả và hét lên rằng " em yêu anh, Dunk Natachai " sau đó nắm tay anh ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Đúng là hoang đường. Tất cả chỉ có ở trong phim thôi, hơn nữa anh đâu có chọn tôi. Ngay từ đầu anh đã chọn cô ấy thì dù cho tôi có bản lĩnh để cướp rể đi nữa thì anh cũng không chịu đi theo tôi đâu.

Yiwa là một cô gái tốt, anh phải thật hạnh phúc bên người anh yêu nha.

Tôi cứ tiếp tục ở lại đây chắc khóc đến ngất mất thôi. Tôi âm thầm trở lại nơi diễn ra lễ cưới, bất ngờ gặp anh ở trước cửa.

" anh ra đây làm gì vậy ? "

" anh không thấy em nên ra ngoài đợi thử, đi đâu vậy ? Không dự lễ của anh à ? "

" em đi vào nhà vệ sinh "

" em bị gì vậy ? Mắt đỏ hết cả lên "

" vậy hả ? Em không để ý luôn, hèn gì thấy hơi nhức "

" vậy ... chúng ta vào trong thôi "

Không đâu Dunk, lần này em sẽ từ chối anh.

" em ... nên đi về thôi ạ. Em xin lỗi nhưng em cảm thấy không khoẻ lắm "

" có sao không ? Anh nhờ người đưa em về nhé ? "

Nếu người đưa em về là anh thì em tốt rồi.

" không cần đâu, em lái xe được "

" ừm, đi cẩn thận "

Anh vỗ vai tôi rồi vào trong. Nhìn tôi bây giờ không khác gì thằng ngu.

Tôi không muốn dự buổi lễ này, ai mà lại đi dự lễ cưới của người mình thích với người khác chứ, tự làm đau mình thôi .

Nhưng vì đây là lần cuối mà tôi được gặp mặt anh nên tôi mới đến tham gia. Ngày mai vào giờ này tôi đã ở trên máy bay và đi nước ngoài định cư rồi.

Tôi cứ ở lại sống ở đây thì những kí ức về anh Dunk sẽ quanh quẩn bên cạnh tôi mãi. Tôi không thể sống như thế được. Anh có cuộc sống của anh thì tôi cũng vậy.

Tôi chính thức từ bỏ. Tạm biệt sao bắc đẩu của em.

[...]

" sao đi mà không nói với anh ? "

Chết tiệt ! Giờ anh ấy còn đến tận sân bay để tìm tôi cơ đấy.

" ơ ? Em ... "

" là Fin đã nói cho anh nghe, anh đã vội đến đây để gặp em. Anh là đàn anh mà, ít ra phải đi tiễn đàn em của mình chứ "

Thằng Fin trời đánh, chắc tôi phải cắt đứt tình bạn với nó thôi.

" không cần cũng được mà, có gì quan trọng đâu "

" lại nói thế rồi, em đi xa như vậy không biết bao giờ gặp lại mà "

Không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu anh.

Tôi bắt đầu luyến tiếc không muốn đi nữa, nhưng ở lại đây chính là tự tạo gánh nặng cho mình.

Hãy tỉnh táo lại đi, anh ấy có vợ rồi .

" có gì muốn nói với anh hả ? "

Có ! Em muốn nói với anh nhiều điều lắm.

" à ... em ... "

" cứ nói đi anh nghe đây "

Tôi nghĩ mình nên nói ra trước khi quá muộn và bản thân phải hối hận. Cả thanh xuân của tôi dành ra để theo đuổi anh vậy mà không lần nào anh nhận ra, ngốc nghếch.

" mau nào, chuyến bay của em sắp khởi hành rồi kìa "

Phải rồi, chuyến bay .

" em thích anh ! Không phải thích theo kiểu đàn em với đàn anh đâu "

" là em yêu anh, Dunk "

Tôi sợ hãi không dám đối mặt với anh, tôi chạy đến cổng của mình và lên máy bay. Còn không kịp nhìn biểu cảm của anh.

Vậy là kết thúc rồi, tám năm theo đuổi anh chấm dứt tại đây. Sau này có lẽ không thể gặp nhau nữa rồi, Bầu trời của tôi lại mất đi một ánh sáng.

[...]

Sau đó hai năm, thông qua người bạn của mình, tôi biết anh ly hôn rồi. Nghe nói họ sống chung không thuận lợi lắm và Yiwa đã yêu cầu ly hôn.

Tôi có nên trở về không ? Trở về để lần nữa theo đuổi anh và chắc chắn sẽ không để vụt mất anh lần nữa.

Sắp xếp hành lý thôi, đủ lâu rồi. Chờ em nhé Dunk, lần này người nắm tay anh đi vào lễ đường chính là em.

Không ai khác mà sẽ là Joong Archen.

END

Chiếc OE này có lẽ là chiếc kết có hậu nhất bộ này rồi ó. Tên truyện là "bản tình ca của chúng ta" mà nội dung bão táp ghê:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro