#4 . BounPrem - kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By : Julita 🧚‍♀️
[100722]

" tôi đã nói em không được đến gần thằng nhãi đó rồi mà ! "

Boun dùng sức nắm tóc tôi và tay còn lại giáng một bạt tai xuống trên mặt tôi.

" sao em không nghe lời tôi hả ? Prem ! "

Trong mắt tôi bây giờ anh giống như một con thú hoang đang phát điên lên và gầm gừ trước mặt tôi.

" em xin lỗi ... Boun " Tôi yếu ớt lên tiếng trong trạng thái kiệt sức .

Mặc cho nước mắt tôi bắt đầu ứa ra và khoé mắt cay xè vô cùng đau rát thì anh vẫn lạnh lùng dùng chiếc thắt lưng kia quật liên tục trên cơ thể của tôi .

" em sai rồi anh ơi "

Tôi run rẩy cầu xin anh nhưng anh chỉ phớt lờ lời nói của tôi .

" tôi đã cảnh cáo rồi em rồi "

" nếu em còn thân thiết với cậu ta, tôi nhất định sẽ khiến em và cả cậu ta phải hối hận "

Anh càng nói càng đánh tôi mạnh hơn .

Tôi ngồi bệt trong phòng tắm hứng chịu làn nước lạnh như băng từ vòi hoa sen xả ra .

Vừa lạnh vừa đau, tôi thật sự không thể cầm cự được bao lâu nữa. Mỗi lần như thế này tôi đều bị ngất đi giữa chừng .

Tôi cũng mong mình ngất đi vì mỗi khi tỉnh lại người yêu của tôi sẽ lại dịu dàng với tôi như ban đầu, anh sẽ yêu thương chiều chuộng tôi vô điều kiện chứ không giống như lúc này .

Boun Noppanut - người yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau được một năm và số lần tôi bị anh ấy đánh nhiều như số lần chúng tôi ân ái với nhau vậy .

Anh ấy là người có tính chiếm hữu cao , cao đến mức không cho tôi thân thiết với bất kì người nào ngoại trừ gia đình ra. Tôi biết vì anh bất an sợ mất tôi nên mới hành xử như vậy, tôi hiểu anh yêu tôi rất nhiều .

Tôi không có ý ngoại tình gì nhưng tôi còn đi học, tôi có bạn bè và những mối quan hệ xã hội, điều này làm anh liên tục ghen tuông khi tôi nói chuyện với ai đó quá mười phút. Mỗi lần phạm lỗi tôi đều bị anh hành hạ bằng đủ mọi cách đến khi nào tôi mất đi ý thức mới thôi .

Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi không chia tay ? Vì sao tôi không bỏ trốn ? Thì là bởi vì tôi yêu Boun, vì yêu anh nên tôi có thể chịu đựng tất cả dù cho tôi không thích mấy vết lằn xấu xí trên tay mình .

Tôi thích cái cách anh gọi tên tôi mỗi lần nhõng nhẽo, mỗi khi trên giường lẫn cả lúc anh đánh đập tôi .

Tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị như thế này rồi nữa .

" ah- ... "

Tôi vừa tỉnh dậy sau một ác mộng kinh hoàng đây và tôi thấy anh đang ôm tôi .

Quần áo cũng đã được thay mới, các vết thương cũng được bôi thuốc và băng bó cẩn thận .

Người yêu của tôi đúng là chu đáo nhất trên đời .

Cơ thể tôi đau nhức không thể ngồi dậy được đành nằm yên trong lòng anh. Tôi nghĩ mình có thể ngắm nhìn anh ngủ suốt mấy tiếng liền mà không thấy chán .

" Prem ... " Anh dần mở mắt và ôm tôi chặt hơn .

" em đây "

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn .

" anh xin lỗi, em có đau lắm không "

Anh dịu dàng xoa xoa mu bàn tay của tôi, ấm áp quá .

" em không sao, là em sai " Tôi cười với anh. Boun nói rằng anh ấy thích nụ cười của tôi vô cùng .

Thật ra tôi không sai, có gì sai khi tôi bàn bạc với bạn của mình về bài báo cáo chứ. Nhưng anh không thích điều đó, tôi đã làm anh thấy khó chịu nên tôi ...

Là người làm sai.

[...]

" Prem hả ? "

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, theo thói quen tôi bật loa ngoài để Boun có thể nghe được cuộc hội thoại .

" ừ, sao vậy ? "

" người yêu mày đi công tác rồi phải không ? "

À tôi suýt quên mất việc anh ấy đã đi công tác từ hôm qua. Boun hiếm khi đi công tác, anh ấy sợ không kiểm soát được tôi.

" phải "

" đi chơi không ? Lâu lắm mới có dịp tốt, hôm nay sinh nhật tao nữa "

" tao ... "

Tôi chần chừ, nửa muốn đi nửa không muốn .

Lâu rồi tôi không tụ tập với bạn bè nhưng tôi sợ anh phát hiện ra .

" đi mà Prem, năn nỉ đó. Tụi tao sẽ giúp mày trốn ra an toàn "

" thôi được "

Tôi miễn cưỡng đồng ý trước lời nài nỉ của Arthit.

Ngươi yêu tôi đi công tác mà để tôi tự do thì tôi đâu cần phải sợ, quan trọng là bác quản gia vẫn còn ở nhà. Tôi nghe Boun dặn bác ấy phải chăm sóc tôi kĩ càng khi anh đi vắng, tất cả sinh hoạt của tôi đều phải báo cho anh không thiếu một điều gì .

" bác Jip ... "

" vâng thưa cậu Prem "

" cháu ăn no rồi, cháu lên phòng ngủ đây đừng làm phiền cháu nhé cháu sẽ khoá cửa "

" được thưa cậu "

Tôi vội chạy lên phòng, vơ đại bộ đồ trong tủ và nhấc máy gọi điện cho đồng bọn .

" tới chưa ? "

" tụi t ném dây lên liền đây "

" ừm "

Ngay sau khi cúp máy, cuộn dây thừng đã được quăng lên từ cửa sổ. Tôi lóng ngóng buột chặt nó vào khung cửa sổ, mạo hiểm trèo xuống dưới từ tầng ba .

Thật may, tôi tiếp đất an toàn dưới sự nâng đỡ của bạn bè. Chúng tôi đi đến club, nơi sôi động náo nhiệt mà tôi thường lui đến trước lúc quen Boun , anh ấy mà biết tôi đến đây thì không biết tôi sẽ ra sao nữa .

" Prem ! quẩy lên !! "

Tiếng nhạc của tiếng hò reo lấn át tâm trí của tôi, tôi quên đi tất cả và thả mình theo âm nhạc .

Sau một trận chơi bời thứ tồn lại chính là bốn ba cuộc gọi nhỡ từ anh người yêu. Tôi nhìn thông báo trên màn hình điện thoại mà như chết lặng, cả người tôi run lên bần bật .

Tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa, tôi chạy ra ngoài bắt máy .

" em đang ở đâu ? " giọng nói khàn khàn xuyên qua màng loa như muốn đâm chết tôi .

" Boun ... e-em ... ở nhà "

" Prem ! nói thật với anh, anh không muốn bị lừa dối "

" em xin lỗi, em đến club ... " tôi muốn bật khóc tại chỗ .

" em đến đó với ai ? "

" một mình "

Tôi phải nói dối. Boun mà biết Arthit và đám bạn của nó rủ tôi đi thì chắc chắn không chỉ mình tôi bị hành mà tụi nó cũng bị liên lụy .

" về nhà ngay ! Em về nhà ngay cho tôi ! " Anh tức giận hét vào loa sau đó cúp máy. Anh ấy lại ném điện thoại của mình vào tường rồi .

[...]

Tôi về đến trước cổng nhà, thập thò không dám vào trong nhưng nếu để Boun đợi lâu chỉ làm anh thêm giận dữ .

Tôi vào nhà và đương nhiên là một mình lãnh nhận cơn thịnh nộ của anh. Tôi biết mình sai khi trốn đi, tôi nguyện chịu mọi hình phạt từ anh .

Đúng là không thể nào ra khỏi tầm kiểm soát của anh ấy mà, tôi biết mình sớm muộn gì cũng bị tóm gọn .

" em muốn rời bỏ tôi à ? Tại sao lại trốn đi ? "

Anh ngồi trên ghế còn tôi thì quỳ gối dưới sàn nhà trước mặt anh, thậm chí còn bị anh bịt mắt .

" em không có ý đó "

" em yêu tôi không Prem ? "

" có, em yêu anh "

" vậy ... em nguyện ở bên tôi mãi mãi không rời không ? "

" em đồng ý " giống như một màn cầu hôn lãng mạn nhỉ ?

" tốt, sau này đừng hối hận "

Tối đó anh đâm tôi, đau đến mức tôi muốn chết đi .

Nhưng lại không thể chết, không hề có máu chảy ra. Vì anh không đâm tôi bằng dao hay kéo mà là một thứ khác ...

" Boun, em đ-đau ... " tôi rên rỉ.

" tôi không thể dừng lại đâu Prem. hôm nay em có ngất tôi cũng không dừng lại "

Kể từ đêm đó, tôi thật sự ở bên cạnh anh " mãi mãi không rời " như lời anh nói.

Anh giam cầm tôi trong chính căn nhà của chúng ta, tuyệt đối không cho tôi bước chân ra ngoài, một bước cũng không. Anh bắt tôi nghỉ học và anh sẽ là người nuôi tôi.

Tôi ở cạnh anh hai mươi bốn trên bảy, không rời nửa bước.

Thật may anh vẫn dành những cử chỉ đầy yêu thương cho tôi, những lời đường mật luôn được rót đầy vào tai, nhưng đó là ban ngày thôi. Còn vào ban đêm, anh như có thêm một nhân cách khác.

Nhân cách đó của anh luôn khiến ga giường của chúng ta ướt đẫm và có mùi, còn làm tôi đau nữa, mỗi sáng thứ dậy đều đau nhức toàn thân .

Tôi sợ lắm ... nhưng tôi không được phép chạy trốn.

Tôi thuộc về Noppanut Guntachai, mãi mãi là như vậy không gì thay đổi được.

END

Tr ơi đáng iu ha=))))

Mọi người có thể hiểu là Prem quá yêu Boun hoặc là ẻm bị chơi bùa ngải gì gì đó cũng được, nói chung là có thứ giữ chân ẻm ( khống chế lí trí các kiểu ) nên hỏng rời xa Boun được nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro