Chương 3: Trộm xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra Trương Ngọc ở nhà hội đồng cũng nhàn, sáng bể tô, chiều bể chén còn tối thì bể đầu.

Hên cho anh, là Nhật Tư đã xuống nhà phú hộ Trạch để mần công chuyện không là toi đời.

Cũng trạng vạng trưa đó, thằng Dừa thấy Trương Ngọc đang quét sân thì liền đi đến. Kế nó còn có một cậu con trai khác nữa.

"Ê, mày có thèm xoài không hả?" Chưa kịp giới thiệu thì cậu con trai kia lên tiếng.

"Thèm lắm mà nhà có trồng đâu, mà anh là ai?" Trương Ngọc hỏi.

"Là Phú Thắng, con hầu riêng của cậu hai." Thằng Dừa chen ngang.

"Cứ gọi tao là Thắng, mà đừng kể với cậu hai. Nay cậu đi mần công chuyện tao trốn về đó." Phú Thắng nói khẽ.

"Mà mày nay coi bộ khôn nhỉ, biết nhà không có xoài luôn ta." Thằng Dừa huých vai Trương Ngọc.

Nhà cậu thì trồng rất nhiều cây trái, nhưng duy nhất là không có xoài. Tại do cậu bị dị ứng với xoài nên không có trồng.

"Mày thấy nhà ông Hảo đầu làng không?" Thằng Dừa hỏi.

"Nhà ông đấy có cây xoài chua ngon lắm." Phú Thắng chen lời.

Đương nhiên là nó nhớ rồi chứ, hồi hổm cậu đưa tiền cho nó với thằng Dừa đi mua đồ kia mà.

"Mà tính đi ăn trộm hả?" Trương Ngọc hỏi.

"Má mày, bé cái miệng. Con Bưởi nó biết nó méc cậu chết cả ba." Thằng Dừa nói.

"Sao mày ngu quá vậy, được rồi chạy vô bếp lấy cái bao cho tao." Phú Thắng nói rồi bảo nó.

*****

"Mày bé miệng thôi thằng kia."

Ba thằng, Phú Thắng với thằng Dừa thì ở trên cây vặt quả. Còn Trương Ngọc thì đứng ở dưới hứng xoài.

Được tầm nửa tiếng, ba đứa nó bẻ nửa bao xoài.

Ai mà có dè, chó trong nhà chạy ra sủa. Cả ba hoảng loạn bỏ cả bao xoài mà chạy.

******

"Đứa nào trộm xoài nhà ông." Ông Hảo từ trong nhà nghe tiếng cho sủa mà chạy ra.

Ba thằng nghe tiếng ông Hảo thêm cả tiếng chó càng thêm sợ. Bỏ cả bao xoài lội mương mà chạy về.

Ai đời cây xoài có bao nhiêu đâu, ông Hảo trồng suốt một năm trời. Chờ ngày ra trái để cho con cháu mà bây giờ bị tụi này vặt hết cả bao.

Giờ người ba đứa thì toàn sình, lần này mà mò mặt về nhà cậu đánh chết. Cầu trời cho ông Hảo không sang mách chuyện với cậu.

Mà ông trời đâu có thèm nghe hai đứa này cầu, chiều đó canh me cậu vừa về là ông Hảo đã chạy sang cổng.

"Cậu Tư, cậu Tư đâu. Tôi khổ với đám đầy tớ nhà cậu quá." Ông Hảo ngồi ăn vạ ở sân.

"Ông Hảo, ông đứng dậy kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Mần cớ sự chi mà lại mệt với tụi nó."

Cậu ôn tồn đỡ ông Hảo đứng dậy.

"Chả là, nhà tôi có cây xoài. Năm nay vợ chồng thằng hai nó về nên tôi mới không dám vặt ăn. Mà hồi trưa chúng nó sang vặt của tôi cả nửa."

Ông Hảo vừa kể vừa mếu máo. Cậu nói với ông Hảo đi về, chuyện này cậu sẽ xử còn về xoài chúng vặt bao nhiêu thì cậu đền. Ông Hảo cũng gật gù mà đi về nhà.

Đợi ông Hảo đi khuất dạng cậu mới dám tức. Đường đường là nhà giàu nhất xứ mà lại để đám gia nô đi ăn trộm nhà người ta.

Ba đứa kia biết cậu đã về cũng đã biết ông Hảo sang mách tội. Tụi nó chỉ dám trốn ở đình làng chứ đâu dám về. Giờ mà về là cậu đánh chết.

Trời đã gần tối mà chưa thấy đám tòng phạm kia về cậu liền nói.

"Cái Lành, mày đi gọi đám gia đinh đi tìm ba đứa kia về đây."

"Còn chị Bưởi, chặt cho tôi bó mây tầm chục roi."

Rồi rồi, nghe đến đây con Lành sợ xanh mặt. Cậu chưa bao giờ tức như thế, mà tại chúng nó thôi tài lanh tài lẹt chi. May là hồi chiều thằng Thắng rủ mà nó không đi. Chứ không bây giờ cũng đang trốn ở xó nào rồi.

Tối đêm đó, Nhật Tư ngồi trên tấm phản trước sân để chờ đám gia đinh lôi lũ kia về.

Ba thằng nó bị đám gia đinh kéo tay về phủ,  nhìn chúng nó như vậy cậu càng tức.

"Nằm xuống chiếu cho cậu." Nhật Tư nghiêm giọng nói lớn.

Thôi rồi, thằng Dừa với thằng Thắng thì đã quen nhưng còn Trương Ngọc. Nó mới về thì sao mà quen được với ngữ khí này của cậu.

"Bây giờ tôi hỏi từng người một, không thành thật thì ăn 50 roi." Cậu nói rồi vuốt vuốt cái roi mây trong tay.

"Đứa nào bày đầu trò này." Cậu hỏi.

"Là thằng Thắng."

"Là thằng Dừa."

Hai đứa nó đồng loạt chỉ về phía nhau.

"Hẳn hoi không ăn đòn ráng chịu."

"Dạ con." Thằng Thắng nhẹ nhẹ giơ cánh tay lên.

"À, thế cậu tưởng em đang trên chỗ anh trai cậu. Được rồi, đã bày đầu còn trốn việc. Đánh nó 40 roi."

"Thế còn thằng Dừa, biết sai không cản mà còn rủ người đi cùng là sao."

"Con...con."

"Không có con gì hết, đánh như thằng Thắng."

Xử hai đứa kia xong cậu đi đến chỗ Trương Ngọc. Nhìn thằng nhỏ đang run lập cập vì sợ mà cậu bật cười. Nó thấy cậu cười tưởng cậu tha nên cũng cười theo. Ai mà có dè cậu tắt ngúm nụ cười rồi kêu ngươi đánh nó 30 roi cho nhớ.

Thế là tối hôm đó phủ nhà Trịnh đầy tiếng kêu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#09