13✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond tắt điện thoại, nhìn Phuwin vẫn đang thưởng thức món bánh ngon lành của mình lại không nỡ cắt ngang.

Lí do họ ở đây thì cũng chẳng có gì là tính toán cả. Hắn thề đấy. Chỉ là lúc đi kiếm cờ Phuwin kêu đói nên hắn dẫn đi ăn thôi.

Em của hắn tìm cờ cũng rất tinh mắt, nhưng lại không nhận ra cờ đỏ bên cạnh. Vậy là lỗi của em rồi nhé ~

"P'Pond, đi ăn ở đây liệu có sao không ạ?"

"Không sao em cứ ăn đi"

Pond biết Phuwin đang lo lắng cho danh tiếng của hắn, việc ngồi ăn với một người xa lạ công chúng như Phuwin không thể tránh khỏi việc dính vào tin đồn.

Nhưng hắn không quan tâm lắm, việc có tin đồn với Phuwin thì không thành vấn đề.

"Em có muốn ăn thêm gì không?"

Pond đưa giấy cho Phuwin lau vết bánh dính bên khoé miệng, chờ Phuwin đọc menu.

Đúng lúc cả hai định đứng lên ra về vì Phuwin nói không có món nào hợp khẩu vị thì có người đi đến chào hỏi.

"Pond~"

"Mấy hôm không gặp đã đi du lịch Phuket rồi"

"À chào"

Pond vô cảm nhìn cậu bạn trước mặt, chào hỏi xã giao rồi định kéo Phuwin rời đi. Nhưng người kia nào muốn thế, kéo tay hắn lại muốn khơi chuyện tiếp.

"Ơ kìa, vội thế, lâu không gặp ôn chuyện cũ chút đi"

"Không phải mới gặp mấy hôm trước à? Tôi không rảnh"

Pond vẫn nắm chặt tay Phuwin, như khó chịu gì đó mà siết có chút chặt. Thật ra là hơi đau rồi..

Phuwin vẫn không nói gì, một mực nhìn người trước mặt.

"Ơ? Gặp nhưng có nói chuyện đâu?"

"Không có gì để nói đâu"

Pond hất tay người kia, giờ mà to tiếng cũng không hay, mà người này lại dai như đỉa. Hắn chẳng biết làm gì.

"Mà ai đằng sau Pond thế?"

Người kia vẫn cố gắng nói chuyện, người xa lạ nhìn vào cũng biết cậu trai thích Pond lắm. Đôi mắt cứ sáng rỡ long lang khi nhìn Pond. Nhưng hình như Pond không có vẻ thân thiện lắm.

"Là bố mày đấy. Tránh xa P'Pond dùm tao. Palm"

"Phuwin"

Cậu trai kia tên Palm - là một diễn viên có đóng phim cùng Pond, con trai của công ty đào tạo người mẫu khá có tiếng gần đây.

Pond khá bất ngờ về Phuwin, vì hình như em quen biết Palm thì phải.

"Sao? Ai cho mày gọi tên tao?"

"Đừng nóng nảy thế"

Palm cười xoà, đặt tay lên vai Phuwin thì bị cậu đẩy ra. Cái mặt xéo sắc của Phuwin lại xuất hiện rồi.

Pond chỉ đứng im xem kịch, hắn hiện tại cảm thấy Phuwin thật sự thú vị hơn hắn nghĩ, ở với hắn và những mối quan hệ xung quanh khác nhau một trời một vực.

"Nóng mẹ mày. Sao thấy ở đâu cũng sấn sấn sổ sổ gạ trai vậy? Tao tưởng đang ve vởn ai kia ở công ty?"

"Ơ kìa. Tao thích Pond mà? Tao tưởng mày biết? Đu idol mà chẳng hiểu cuộc sống idol gì cả"

Palm lại cười. Cái nét khinh khỉnh ấy chỉ làm Phuwin thêm điên máu.

"Tao tưởng mày thích tao không đấy. Như oan hồn vất vưởng tao đi đâu mày ám đấy"

Phuwin tất nhiên không thua Palm. Cậu khoanh tay rồi đưa mặt lại gần người trước mặt như muốn xem cái biểu cảm tức đỏ mặt của Palm.

"Tao thích mày mà. Thích tất cả mọi thứ về mày. Vậy nên tao sẽ từ từ lấy hế..."

"Tốt nhất mày đừng động vào gia đình tao. Và cả những người tao yêu quý. Tao sẽ nghiền nát mày ra đấy. Đồ chó má"

Phuwin nắm cổ áo Palm. Cậu nghĩ nếu Pond không ngăn lại thì cậu sẽ đấm cho thằng khốn trước mặt một cái.

Nó chưa bao giờ buông tha cho cậu.

"Thôi. Chơi với mày không vui chút nào. Tao đi nhé. Phuwin. Hẹn gặp lại nhé Pond yêu quý"

Palm kéo dài chữ cuối rồi cười lớn, nó đi mất dạng sau cánh cửa quán cafe thì Phuwin cũng thở hắt ra một cái. Vành tai cậu đỏ lựng lên vì tức giận, cảm tưởng như bản thân sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

"Phuwin quen Palm à?"

Pond quay qua hỏi Phuwin sau khi cả hai rời khỏi quán, đi dọc bờ biển trên nền trời chuyển tối.

"À.. anh đừng quan tâm"

"Này dừng lại đã"

Pond kéo Phuwin ngược trở lại, gió biển làm hàng cây dao động, cũng làm tóc Phuwin lộn xộn cả lên.

"Giãn chân mày ra. Trẻ thế này mà cứ suy tư nhiều là dễ có nếp nhăn đấy nhé"

Phuwin giờ mới nhận ra bản thân nãy giờ cứ cau có như thế. Thật ra là cậu căng thẳng muốn xỉu khi gặp Palm ở đây. Đúng như Palm nói, nó sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được những điều nó muốn, đặc biệt là những điều Phuwin quý trọng.

Họ đã từng là bạn.

__

"Anh xoa đầu em được không?"

Phuwin khẽ cúi đầu, gặp Palm làm tâm lý cậu không ổn lắm, thật sự là nhớ cái xoa đầu ân cần của mẹ quá.

Pond không nói gì, hắn nâng mặt Phuwin lên, dùng một tay đỡ cằm, một tay xoa hai chân mày căng thẳng kia trước. Rồi mới xoa đầu em nhỏ một cái.

Phuwin kém hắn vài ba tuổi, nhưng đối với hắn lại giống như mấy nhóc con mới lớn. Khá bốc đồng cũng rất dễ tổn thương, đáng yêu cũng rất quậy.

"Anh véo má em được không?"

"Anh véo rồi con hỏi em làm gì nữa?"

Phuwin gạt cái tay đang yên vị trên má mình ra, tăng tốc lên trước. Pond thì nghĩ là em dỗi, còn Phuwin là đang ngại quá trời.

__

Ppnaravit to Chen_rcj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro