25✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấm đầu à?"

Fourth chống tay vào eo làu bàu. Cái nóng của Bangkok làm má cậu ửng hồng, vậy mà tên Gemini này còn rảnh dỗi hỏi mấy thứ tào lao.

Gemini vẫn đứng im lìm. Đối với Fourth hôm nay hắn kiệm lời một cách bất bình thường. Trong khi sáng nay vẫn vui vẻ nói cười cơ mà?

"Tự nhiên hỏi cái gì đâu á"

Fourth bị ánh mắt kia xoáy sâu vào tâm can, bỗng chột dạ mà lên tiếng phá vỡ không khí đang trùng xuống vô hạn.

"Trả lời được không?"

Gemini cất tiếng. Giọng hắn hơi run như nén cơn giận, cũng là ngăn cản tâm can hắn đang nấc lên từng cơn. Một đứa hay nói hay cười, được gọi là lạc quan và không biết khóc, giờ đây đang sợ hãi trước những điều mình sắp phải nghe.

"Tao đã nói rồi mà. Mày là bạn thân của tao"

Fourth toan định khoác vai Gemini mọi khi liền bị hắn đẩy ra.

"Đừng"

Gemini nói. Giọng hắn càng lúc càng như muốn khóc. Hắn biết thời gian một tuần ấy quá ngắn, nhưng sự thất vọng khi nghe người mình thích cho mình danh phận bạn thân, khi nghe tin người yêu của người mình thầm thương trộm nhớ trở về, tất cả như đánh vào tâm lí hắn, như cây kéo và sợi tóc, nhanh chóng đứt đoạn.

Đầu óc hắn quay cuồng, phủ một tầng mây đen. Hiểu rồi, cảm giác bất lực là thế này.

Chỉ là Fourth cho hắn thấy Fourth đã từng thích hắn... Hi vọng cứ như thế mà lớn dần, và vỡ vụn. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như thế, chỉ là sẽ không còn hắn nữa.

Allan trước khi rời đi đã nói với hắn rằng, đôi mắt của hắn và cậu ta rất giống nhau. Có khi vì việc đó Fourth mới để hắn tiếp cận dễ dàng như thế.

"Ừ. Vậy đối với mày, điều gì khiến mày nhớ đến tao?"

"Sự vui vẻ"

"Còn gì nữa không?"

"Đôi mắt. Rất sâu, trong vắt. Đẹp lắm"

Fourth nói rồi lại cười. Trong khoanh khắc cả hai chạm mắt, hắn thấy mình trong đôi mắt xinh đẹp của Fourth. Nhưng hắn không còn thích điều đó như hắn đã từng. Khoảnh khắc đó, đột nhiên hắn ghét đôi mắt của chính mình.

"Fourth mày có người yêu rồi à?"

Hắn hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Là gì cũng được, hắn vẫn muốn nghe một lời từ chính người trước mặt.

Ánh mặt trời đột ngột bị đám mây xốp trắng chặn lại, bóng râm chợt ùa đến khoảng sân của khoa.

"Ừ"

"Có rồi"

"Nhưng chỉ là đã từng"

__

Câu nói của Allan cứ văng vẳng trong đầu hắn, như không cho hắn rơi vào ảo mộng hão huyền nào cả.

"Tôi du học ở Đức hai năm, điều đó khiến Fourth giận tôi. Lần này tôi về để làm lành với Fourth, nên cậu biết điều một chút."

Một thằng bạn thân liệu có quyền mưu cầu tình cảm hay từ ban đầu chỉ là kẻ thay thế?

Hắn cười xoà một cái, dự án, báo cáo cũng chẳng thiết làm. Hắn chở Fourth về nhà, mọi thứ chống vắng như thứ tình cảm của hắn.

Ngày Fourth cô đơn và lẻ loi nhất, hắn vẫn sẽ chờ đợi cậu. Nhưng tiếc rằng, có vẻ Fourth không cần điều đó.

Fourth bước vào nhà, vẫn vẫy chào Gemini như mọi khi. Hắn cũng chỉ biết gượng cười. Một nụ cười méo mó.

Cảm giác này lạ lắm, muốn buồn mà chẳng có lí nào để buồn. Tóm lại là chẳng có ai làm gì hắn cả. Chỉ là hắn đột nhiên tủi thân mà thôi. Đàn ông cũng chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi.

__

Đuối quá, lên tạm chap này nhé. Có thời gian sẽ sửa sau. 3h ròi ngủ đây 🙉🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro