31✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy chứ?"

Joong đáp mạnh điện thoại lên giường, may mắn là lực nẩy của nó không quá khủng khiếp, điện thoại vẫn hạ cánh trên lớp chăn ga mềm mại.

Hắn vò tung tóc, tâm chí làm việc cũng không còn. Trong đầu hắn hiện tại chỉ muốn quay về Thái Lan ngay lập tức. Nhưng điều đó là bất khả thi.

Hắn định gọi cho Pond, nhưng cũng không phải lúc. Việc hắn điều tra về Waruta hắn không muốn ai biết, ngoại trừ có thêm người đồng hành là Phuwin là việc hắn chưa nghĩ tới. Nhúng tay vào việc này, nguy hiểm hơn là chơi đùa với lửa.

Điều này cũng là hiển nhiên, vì Waruta hiện tại so đo với tập đoàn nhà hắn hay nhà Pond đều là đối thủ đáng gờm. Riêng chỉ có vị trí top đầu trong giới là BSS chưa ai có thể tranh giành. Hành tung của họ độc lập, bí ẩn, kín tiếng. Nhưng có dịp hợp tác đều thấy họ làm ăn đàng hoàng, chuyên nghiệp, khôn ngoan. BSS là hình mẫu lí tưởng của các tập đoàn hướng tới, làm ăn chính trực, không mưu mô, không thủ đoạn, thành công bằng thực lực.

__

7 giờ sáng.

Joong vẫn cố gắng ấn gọi vào nick ig của Dunk. Hắn mở lại nick ig cũ, nhìn thấy những bài đăng trước đây của mình, lại ham cái niềm hạnh phúc đong đầy ngày trước. Nhưng việc hắn rời đi, cũng là muốn bảo vệ Dunk mà thôi...

Một lần nữa hắn lại tự hỏi mình. Liệu hắn có bảo vệ Dunk thật không, hiện tại Dunk thế nào hắn còn chẳng biết. Chỉ sợ chưa kịp bảo vệ, Dunk đã chọn một cách tiêu cực nào khác thoát khỏi cái xiềng bảo vệ của hắn...

"Mày không được nghĩ như thế thằng khốn Joong Archen"

"Tỉnh lại đi"

Hắn tự hét lớn với chính mình, tay đấm bùm bụp vào gáy, vào đầu rồi lại đứng phắt dậy đi qua đi lại. Nội tâm hắn đấu tranh dữ dội, bỏ hết tất cả hoặc là bỏ cả khoảng trời của hắn.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu một cuộc gọi đến. Joong vồ lấy nó như thú ăn thịt bị bỏ đói, hắn muốn khóc quá.

Là Dunk gọi lại này.

Hắn chẳng kịp suy nghĩ gì mà ấn nghe, đầu dây vang lên mấy tiếng sột soạt.

Nỗi lo của hắn loạn lên như tơ vò, nhất thời hắn chẳng biết nói gì. Cổ họng khô khốc, nghẹn ứ.

Cả hai đầu dây cứ im lặng như thế, cho đến khi Joong lên tiếng

"Dunk"

"Natachai phải không? Trả lời đi"

"Joong?"

"A!! Là Joong thật này"

Joong nghe một tiếng uỳnh thật lớn, rồi đầu dây vang lên tiếng xuýt xoa. Nhưng hắn chắc chắn ban nãy là giọng của Dunk thật rồi.

Bên này Dunk Natachai thành công làm bạn với sàn lát gỗ lạnh lẽo.

"Ui da. Cái lưng của tôi"

May mắn là điện thoại được cậu ném hoàn hảo lên giường trước khi lăn xuống đất.

Ban nãy ngủ say quá nên cậu không để ý điện thoại, mãi đến ban nãy đột nhiên giật mình tỉnh dậy, cậu mới lười biếng bắt máy.

Cho đến khi nghe giọng Joong thì cậu tỉnh ngủ rồi. Nhìn lại màn hình mấy lần rồi lộn nhào xuống đất.

Là Joong Archen thật đấy.

"Dunk. Đâu rồi. Trả lời tao đi"

"Tao nè"

Đừng ai cười Dunk nha. Mém khóc đó.

Dunk bị mẹ cấm túc trong phòng rồi vì hôm qua cãi lời mẹ không chịu đi gặp con gái tập đoàn Waruta. Trước cửa phòng là vệ sĩ canh gác không cho cậu rời khỏi phòng nửa bước, đến khi cậu nhận lỗi mới được ra. Nhưng cậu là ai chứ, Dunknatachai luôn được JoongArchen chiều chuộng, đã bướng bỉnh đến độ không biết chịu thua ai rồi.

Mua chuộc gãy lưỡi thì một tên vệ sĩ cũng chịu thông đồng với cậu, đi xuống tủ rượu quý của bố cuỗm cho cậu mấy chai lên phòng. Vậy là đêm đó làm bạn với nước có cồn say bí tỉ, chẳng hiểu thế nào lại không nhịn được, nhắn tin cho Joong. Chỉ biết lúc đó cậu rất đau lòng và nhớ hắn da diết. Nhắn xong cũng ngủ mất. May là chứng mất ngủ kéo cậu dậy sớm, không chắc đã doạ Joong bay mất mấy vía rồi.

"Xin lỗi nha. Hôm qua uống say quá nói bậy đấy"

Dunk bấu chặt lấy tấm chăn trắng mềm mại, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Được nghe giọng Joong rồi này, nhớ thật đấy.

"Sao lại uống rượu?"

"Rồi có gặp chuyện gì không đấy?"

"Tự nhiên nói mấy cái chuyện doạ chết tao rồi"

"Hít thở đều đi đã. Đừng gấp"

Dunk cười xoà một cái, con cún bự như đang quẫy đuôi trước mặt ấy. Tưởng tượng vẻ gấp gáp của Joong là cậu thấy vui vẻ rồi. Người ta vẫn quan tâm đến cậu đấy nhé...

"Cãi nhau với mẹ nên uống rượu"

Dunk trả lời rồi bật camera, đầu dây bên kia cũng được gửi lời mời bật camera, lập tức nhìn thấy cái chỏm đầu nâu nâu đang nhấp nhô. Dunk nói bâng quơ:

"Tường phòng mày sơn màu ghi mà nhỉ? Sao tao lại nhìn ra màu xanh than rồi?"

Joong bên này như giật thót cả mình, liền lấp liếm

"À à đang ở .... À không tao mới sơn"

Dunk nghe vậy cũng không muốn hỏi thêm, nghe điệu là biết Joong đang giấu diếm, nhưng không muốn lật tẩy. Cậu biết Joong sẽ giải quyết mọi thứ ổn thoả thôi. Joong giỏi mà.

Cậu dựng điện thoại lên kệ đèn trên tủ đầu giường, rồi ngồi lên giường. Dunk lại nói:

"Ở nhà mệt mỏi thật đấy, mày đón tao được không?"

Gương mặt mới ngủ dậy nên có chút sưng, nhưng bù lại thì đôi mắt như trở nên sâu thẳm và long lanh hơn. Joong im lặng một hồi, camera bên kia cũng được để dựng lên, chiếu vào Joong đang ngồi trên ghế lười.

"Hiện tại thì không được"

Dunk có chút tiếc nuối nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu một cái. Hai bên lại yên ắng, nhưng rất chăm chú nhìn vào màn hình, như ngắm nhìn người mà trái tim mình đập nhanh mỗi khi nhắn đến.

"Buồn thật đó. Joong biết từ chối rồi. Nhưng không sao, hiện tại tao cũng không thể đi đâu được. Có mày vẫn quan tâm đến tao sống chết ra sao là vui gùi"

Dunk cười, bọng mắt lớn như bằng nửa khuôn bán nguyệt đang cong lên. Joong biết là Dunk vẫn mất ngủ nhiều lắm, hoặc có thể còn khóc nữa...

"Mày đã đi khám chưa?" - Joong hỏi

Dunk lắc đầu, nhắc lại câu nói của mình

"Hiện tại tao không thể đi đâu được"

"Có chuyện gì thì phải nói tao ngay nhé"

"Có liên lạc được đâu? Mày block số của Dunk ời đúng không?"

Dunk bĩu môi, lấy macbook trong hộc tủ, ngụ ý sẽ gọi là bằng nó.

Joong gật đầu.

Ít phút sau Dunk quay trở lại, trên tay cầm điện thoại dơ lên trước camera.

Một dãy gọi nhỡ dài ngoằng tên "Chen🐶" hiện lên. Joong xám hồn không biết chối kiểu gì. Số bên Thái có dùng được nữa đâu...

"Ờm...tao không dùng số đấy nữa"

"Vậy số mới thì sao?"

"Có gì mày cứ gọi vào ig của tao, lúc nào tao cũng có mạng hết"

Joong chối đây đẩy việc cho số điện thoại mới, giờ này đọc số bên Mỹ ra thì tới số.

"Ừ cũng được"

Dunk gật đầu rồi ném điện thoại sang một bên. Dù chẳng biết nói gì nhưng cũng không muốn tắt. Đôi trẻ nhớ nhau lắm.

"Này mày thấy tao phiền lắm không?"

Dunk chống tay lên phía trước, camera thu hình mặt Dunk phóng đại lên. Joong muốn xoa đầu người kia quá đi, vẫn đáng yêu như thế.

"Phiền"

"Nhưng tao muốn thế. Mày làm phiền tao là tao vui rồi"

"Vừa đấm vừa xoa à thằng chó"

Dunk tặng Joong một ngón giữa thân thương, bên này Joong người hề hề. Như đôi trẻ yêu xa trông ngốc ngốc mà cũng dễ thương.

"Chửi tao là tao tắt đó nha"

"Mày thử coi"

Dunk làm động tác sắn tay áo, như muốn va Joong tới nơi.

"Ờ ờ đùa đấy. Mày vẫn khoẻ re như này là tao yên tâm rồi. Giờ tao bận chút. Có việc gì phải gọi tao, đừng có diếm nghe chưa. Không thì bảo với bố mẹ"

"Tao nói với mày thôi. Bố mẹ là gì chứ, đáng sợ lắm"

Dunk nói nhỏ trong miệng rồi tự cười chính mình. Chào Joong rồi cũng tắt máy.

Mỗi ngày chỉ như vậy là vui lắm rồi đó. Ít nhất Joong vẫn không bỏ cậu đi như cách mà những điều vui vẻ trong cuộc sống quay lưng với cậu.

__

@Dunknatachai to @Chen_rcj

Dunknatachai
Tao nhắn cho mày được đúng khôngggg
Phiền mày không?

Chen_rcj

Có gì cứ nói tao biết
Bảo rồi
Tao thích mày phiền

__

Joong tắt điện thoại, mở cửa phòng đi dọc hành lang. Vừa bước vừa ngân nga vài câu hát. Miệng cười tươi rói....

__

"Bà chủ, sáng nay tôi thấy cậu chủ trong phòng cười nói gì đó vui lắm"

Bà Yim đi ngang phòng của con trai, tiện thể hỏi tình hình của con.

Nghe vậy bà liền trầm ngâm, muốn nói gì rồi lại thôi.

"Ừ, cứ canh nó cẩn thận"

__

20k mắt rùi yêu lắm 🖤
Nay sóng yên biển lặng, đoán vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro