55✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gemini dùng cái này."

Dunk đưa khẩu súng của mình cho Gemini, hắn ngay lập tức chụp lấy, bắn mấy phát vào ổ khoá. Tiếng súng vang lên như sự nổi điên của hắn đang dâng đến đỉnh điểm, ngay khi cánh cửa bị phá, khẩu súng được ném thẳng vào đầu Allan.

Allan lộn nhào xuống giường, ôm đầu kêu la thảm thiết. Gemini không quan tâm, hắn ngay lập tức lao đến cạnh Fourth. Chỉ thấy nước mắt đã chạy dọc hai má, Fourth chẳng nói được câu nào ngoài việc khóc. Gemini đau lòng đến quặn thắt, cuối cùng hắn cũng không đến kịp, Fourth đã bị Allan hành đến tàn tạ rồi.

"Fourth..."

"Đừng đụng vào tao."

Cánh tay Gemini lơ lửng giữa không trung chỉ đành thu về. Hắn nhìn Fourth khóc đến nghẹn vẫn không thể ôm cậu vào lòng. Hắn nhìn từng giọt pha lê lăn trên làn da trắng nhưng không thể chạm vào. Hắn run run cài từng hàng cúc áo cho Fourth, hoàn toàn không đụng chạm da thịt với cậu. Hắn choàng chiếc chăn bao quanh cậu, mọi điều đều nhẹ nhàng, như cố gắng xoa dịu cơn hỗn loạn trong cậu.

"Thằng chó Allan."

Gemini đứng dậy, hắn lao đến như kẻ điên, trực tiếp giáng xuống những đòn nặng nề, tưởng như có thể huỷ hoại cả gương mặt của tên khốn nạn kia.

"Mày nên nhận lại gấp nghìn lần, thằng chó. Sao mày dám?"

"Đến tao còn không dám đụng vào Fourth, sao mày dám?"

"Thằng khốn nạn!"

Gemini cứ thế đấm cho mặt hắn đầy máu, Allan chỉ nở nụ cười thoả mãn, mồm hắn giờ răng môi lẫn lộn, càng thêm vẻ kinh dị. Nụ cười ấy thành công làm Gemini nổi điên thật sự, bóp chặt lấy cổ hắn, rồi liên tiếp đấm vào xương hàm Allan. Giới hạn của con người là khi người khác đụng vào vùng an toàn của mình.

Joong không phản đối, chỉ nhắc không được để nó chết.

"Fourth, anh đây. Joong và Dunk đây. Em đừng khóc nữa nhé. Gemini nó đến cứu em rồi."

Dunk ngồi bên mép giường, dùng vạt áo lau đi mấy vết máu trên tay rồi mới nhẹ nhàng vỗ vai Fourth qua tấm chăn.

Joong lau mồ hôi trên trán, giờ coi như mọi thứ đã tạm ổn, người cũng đã tìm được. Hắn xoa chiếc gáy sớm đã đỏ lên vì cháy nắng của Dunk, như lời tỏ bày trân thành nhất, cảm ơn vì Dunk vẫn ổn, vẫn về với hắn. Vết thương trên đầu Dunk khiến Joong không dám động chạm nhiều, dù hiện tại máu đã khô, nhưng không có nghĩa nó đã lành. Hắn là vô cùng gấp gáp muốn đưa Dunk và mọi người rời khỏi đây.

Joong rút điện thoại gọi cho Pond, đầu dây bên kia bắt máy. Pond nhanh chóng phản hồi trước:

"Alo Joong, bọn tao phát hiện nhiều thứ lắm. Chúng nó giấu két sắt dưới ghế sofa, tài liệu chúng ta thu thập được chưa cháy mà chúng giấu trong két. Không chỉ có tài liệu của chúng ta mà còn có của chúng nữa, mọi thứ đều được giấu trong đó. Chúng ta thắng kiện chắc!"

Phuwin bên này đang nhàn nhã ngồi trên sofa lướt tin tức, chờ đợi hướng đi tiếp theo mà Joong bày cho. Ban nãy khi tìm kiếm manh mối họ cũng nghe thấy tiếng động lớn, đoán là bọn người của lão Max đến yểm trợ nên không dám ra khỏi mật thất, cũng không dám gọi điện cho Joong sợ cản trở.

Joong bên này nghe xong cũng nhẹ nhõm mấy phần, đáp lại:

"Tốt lắm. Hiện tại đừng ra vội, để tao gọi P'Earth lên đưa chúng mày xuống. Sau khi ra khỏi toà nhà, lập tức thuê toàn bộ truyền thông public mọi thông tin này lên. Bọn tao cũng tìm được Dunk với Fourth rồi, sẽ ra sau!"

"Dm nhớ bảo trọng nha bạn. Tao phải trả lại mày cái véo tai của Phuwin dành cho tao."

Joong cúp máy sau khi nghe tiếng hét của Pond qua điện thoại. Thầm mong nó bình an khi nhận những tác động thân thương của Phuwin.

Gọi cho Earth và báo tin cho Pond qua tin nhắn xong, hắn lại có nhiệm vụ lôi Gemini khỏi đống hỗn độn kia. Gemini đánh hình như không biết mệt, lực tay của cậu vẫn khiến Joong trao đảo.

"Ra khỏi đây thôi. Kệ nó đi Gemini."

"Đúng đó. Lão Warut tỉnh lại là có chuyện đó!"

Dunk cũng gấp gáp không kém, vì lão Max vẫn chưa ra mặt, chắc chắn không hề đơn giản. Nếu họ không nhanh thể nào cũng gặp rắc rối.

Gemini phủi tay, nhìn Allan đã nằm bẹp dí mới vơi bớt khó chịu. Hắn nhìn Fourth đang im lặng trên giường, thật sự là muốn ôm cậu vào lòng. Thú thật Fourth hoảng mười phần, hắn cũng đau lòng hết mười phần.

Gemini cụp mi mắt, thấy Dunk có thể chạm vào Fourth mà không khiến cậu khó chịu liền nhớ Dunk dìu Fourth đi. Có lẽ cậu giận vì hắn đến muộn. Nhưng chẳng ai biết cậu là thấy mình không còn xứng với Gemini, nên không muốn đối diện với hắn.

__

Họ xuống đến tầng một cũng là một khoảng thời gian dài. Ai cũng đã thấm mệt, quãng đường như trải dài vô tận. Trời đã dần tối, màn đêm đã dần tràn đến.

Lối ra đã ở ngay trước mặt, ai nấy đều thở nặng nề. Dunk phải dìu thêm cái thân mềm oặt của Fourth, mệt càng thêm mệt, nhưng không ai đụng được vào thằng nhóc ngoài cậu. Dunk nhìn Fourth trong vòng tay mình cứ rấm rứt khóc thầm mà đau lòng khôn siết. Thằng nhóc còn quá non nớt để đối diện với chuyện này.

Gemini đi ngay đằng sau, vẫn luôn để sẵn một tay sau lưng Fourth, chỉ sợ cậu ngã sẽ không kịp đỡ. Joong đi đằng trước mở đường, còn sót tên đàn em nào sẽ xử luôn.

Nhưng ông trời vẫn là trêu đùa con người đến giây cuối cùng. Lão Max đứng từ trong góc khuất bước đi chậm rãi xuất hiện trước mặt họ.

Joong hít một hơi, hắn biết thể nào cũng vậy.

"Bản lĩnh hơn ta nghĩ, lũ thượng đẳng."

Lão cười khanh khách, tay đút túi quần âu tiến lại gần Joong. Lão đứng trước mặt hắn, lấy điếu thuốc lá châm lửa rít một hơi. Khói thuốc phả vào không khí, hắn nhăn mày gạt đi.

Dunk ra hiệu cho Gemini lùi xuống, cậu đặt niềm tin vào tài ăn nói của Joong, sẽ giúp họ thương lượng trong hoà bình. Cho đến tận hiện tại, cậu vẫn không biết vì sao lão Max phải làm đến mức này, không chỉ muốn tiền và vị thế hay sao? Chơi mấy chiêu trò tầm thường cũng thu lợi lớn, không cần mất công đến thế.

"Ông muốn gì?"

Lão Max nhìn Joong, lại quay lưng phả một đợt khói, xong lại quay lại, ánh mắt đã thoáng nét buồn phiền.

"Ngày trước cháu vẫn gọi ta là chủ tịch Max. Bây giờ là quên ta rồi sao? Lớn rồi, có nhiều thứ đúng là quên đi ân huệ cũ."

"Tôi với ông thì có ân huệ gì chứ?"

Lão đưa tay xoa đầu Joong, khẽ nói:

"Ta đã xoa đầu cháu thế này... Như một con chó Hahahahaha"

Lão cười sảng khoái, Joong biết mình bị lão lôi ra làm trò cười chỉ bấu chặt lòng bàn tay giữ bình tĩnh, không hé răng nửa lời.

"Haiz cười chút đi. Đùa với chúng mày đúng là không vui gì. Lũ nhạt nhẽo."

"Ông muốn gì thì nói nhanh. Trước khi tôi nổi điên."

"Chẳng muốn gì. Tao chỉ muốn bố mẹ chúng mày phải đau khổ, như cách chúng đẩy tao vào tù. Mẹ kiếp, chúng cướp hết tất cả từ tay tao..."

"Tao cũng sẽ cướp hết của chúng nó. Tao sẽ giết chết chúng mày."

Lão lại cười lớn, Joong cũng miễn cưỡng tặng lão một nụ cười đểu. Hắn nói:

"Là do ông tự chuốc lấy, làm ăn bẩn thỉu như loài sâu bọ sớm muộn gì cũng chết thôi. Vào tù là quá may cho lão."

"Sâu bọ thì sao? Tao cũng sẽ thành bướm, được bay lên trời. Còn chúng mày, là chó thì mãi mãi vẫn chỉ hít đất, đào cát, ở dưới chân tao thôi. Bố mày nếu không phải nhờ việc tống tao vào tù, cũng không được trọng dụng như bây giờ. Nói sao nhỉ? Cũng chỉ là kém cỏi gặp thời hahaha..."

"Lão già này!"

Joong nghe lão nhắc đến bố mà tay nắm chặt nổi thành gân, vẫn là ngứa mắt không chịu được, đấm lão lăn quay ra đất. Lão già có tuổi lưng đập mạnh xuống sàn kêu răng rắc, khẽ rên la thảm thiết. Lão vừa xuýt xoa vừa cười như điên dại.

"Tao nói không đúng sao? Lũ chúng mày cũng chỉ là tiền thân của một lũ thất bại..."

"Mẹ của thằng nhóc kia còn chấp nhận bắt tay hợp tác với tao, đổi lại con của nó được an toàn. Đúng là ngu, một lũ ngu. Tao thật muốn biết, nếu mẹ nó thấy con trai tàn tạ không toàn mạng liệu có phát điên hay không? Thật không biết nó yêu con hay chỉ ích kỉ cho nó. Đáng thương, đáng thương..."

Lão phóng tầm mắt về Gemini đằng kia, rồi lại nhìn Joong cười khanh khách. Tiếng cười khiến Joong suốt đời không thể quên, vô cùng khốn nạn.

"Mày điên rồi."

Joong bỏ lại chút tôn trọng cuối cùng xuống đáy lòng, trực tiếp đạp lão mấy cái vào bụng. Biết lão điên cỡ này đã không phí phạm kiên nhẫn mà xử lão nhừ tử rồi.

Lão Max nằm lăn trên mặt đất, bụi bặm dính đầy lên chiếc áo đắt tiền của lão, giờ thì chẳng khác gì giẻ rách cả.

Miệng lão trào ra máu, nhưng lão vẫn cười. Joong cảm thấy, mọi thứ càng dễ dàng càng có nhiều rủi ro.

"Đánh tao đi, đánh nhiều lên. Vì người chết vẫn là chúng mày thôi."

Lời lão vừa dứt phía sau đã vang tiếng súng, tiếng người ngã xuống nền đất lạnh lẽo khiến Joong dựng cả tóc gáy.

Hắn run người ngoảnh mặt nhìn, đã thấy Gemini ngã xuống bên vũng máu, lão Warut từ lúc nào đã đứng trên cầu thang, tay càm khẩu súng còn đang nhả chút khói nơi đầu đạn vừa thoát khỏi nòng.

Dunk chỉ vừa kịp quay lại khi tiếng súng vang lên sau gáy, Gemini đã một thân ông chặt lấy vai Fourth rồi ngã xuống. Tất cả mọi thứ đều yên lặng đến nhói lòng. Fourth mở to tròng mặt nhìn Gemini một lưng thấm đầy máu đang thoi thóp thở, rồi lại nhìn lão Warut đang nở nụ cười méo mó.

"Cái đéo gì..."

"FOURTH!"

Câu chửi thề còn chưa kịp nói hết, Dunk đã thấy Fourth chụp lấy khẩu súng bên lưng quần của mình, trực tiếp hướng về phía lão Warut bên trên cầu thang.

Lão vẫn rất tự đắc bước xuống, tay Fourth lại càng run hơn. Dunk chỉ còn biết kéo Gemini lùi lại, khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn.

__

=))) hồi kết gần kề rồi. Chill

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro