60✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Là tỉnh chưa vậy?"

"Chờ chúng mày lâu quá, nó ngủ thêm giấc nữa rồi."

Joong bê chậu nước ấm đặt lên tủ đầu giường để Fourth lau người cho Gemini, Dunk cũng vừa dạo quanh siêu thị gần bệnh viện, mua một đống đồ ăn.

"Ơ nhưng mà em thấy hình như bỏ lỡ cái gì rồi ý?"

Phuwin ngẫm qua ngẫm lại vẫn không biết có gì không đúng, Pond sớm đã nhìn ra, bộ mặt phán xét hiện rõ.

"Thằng Fourth mặt đỏ, Thằng Gemini môi bóng như chảo dầu. Ngộ ha? Mới tỉnh là đi spa rồi hả?"

"Thôi đừng có trêu chúng nó. Mới morning kiss xong đó."

Dunk và Pond sau một đống chuyện cũng thân nhau hơn, cậu cũng thoải mái đánh vào đầu hắn một cái không cần suy nghĩ. Bạn bè với nhau, chắc không tính toán đâu ha?

"Morning dữ rồi ha?"

Phuwin mở điện thoại, cũng đúng ha? Mười hai giờ đêm cũng tính là sang ngày mới rồi.

"Thằng Gem nó dậy lúc nào thì morning lúc đấy thôi. Hôn mê hơn hai ngày lận mà."

"Nghe kích thích vl vậy? Kể nghe coi?"

"Ai dám kể là ăn đập liền nha?"

Fourth bên này nghiến răng ken két, hận mình đã khóc nhiều thế nào vì cái tên chết bần đang ngủ ngon lành kia.

__

Gemini tỉnh dậy với cơn đau truyền từ sau lưng, hắn phải nằm nghiêng trong một thời gian dài khiến vai mỏi nhừ, định chở mình theo bản năng đã nghe giọng hét của Fourth.

"Aaaaaaaaa cha mẹ anh dì cô chú bác sĩ ơi Gemini sống dậy...."

Rồi chạy đi mất hút.

Hắn còn tưởng mình ngủ lâu quá, loài người đã tiến hoá vượt một bậc...

Rất nhanh sau đó bác sĩ đến kiểm tra tình hình, mọi người cũng xúm lại, cả các bậc phụ huynh cũng hớt hải chạy từ tập đoàn đến ngay.

Fourth vẫn có chút khó nói, người đáng lẽ ra phải ở đây nhất, lại không thể có mặt. Cậu thầm hứa trong lòng, ngày mai sẽ đến thông báo với mẹ Gemini một tiếng, bà ấy ắt hẳn đã lo lắng lắm.

"Sức khoẻ chuyển biến tốt, vết thương cũng đang lành lại. Không có gì quan ngại, người nhà có thể vào thăm."

Fourth mừng rỡ đẩy cửa vào đầu tiên, hơi hụt hẫng vì không thể ôm hắn, chỉ có thể ngồi bên cạnh hỏi han tới tấp.

"M...mày còn đau ở đâu không?"

"Có thấy khó chịu không vậy?"

"Có đói không?"

"Ăn cháo nha, P'Dunk mua nhiều lắm"

"..."

Gemini bị một màn như tra khảo, chỉ biết cười khổ, vươn tay nắm lấy tay Fourth.

"Ổn rồi Fourth, mày còn căng thẳng hơn tao nữa."

"Là tại ai hả? Mày cứ nằm lì ở đó, tao còn tưởng..."

"Cái thằng nhóc này, không được nói thế."

Bố Fourth cốc đầu cậu một cái, nhìn Gemini tỉnh dậy thật mừng. Người này vì con trai ông mà nguy kịch, đúng là yên tâm giao bảo bối cho hắn. Fourth đối với cuộc sống này nhiều điều chưa soi tỏ, vẫn là cần có một con sói đầu đàn mạnh mẽ như Gemini bảo vệ. Nói là cặp trời sinh, đúng là không ngoa.

"Ta rất mừng vì con tỉnh lại Gemini, mong con sớm bình phục nhé!"

Ông Nat cũng đến thăm, tiện thể ghé qua xem con trai cưng làm gì mà không chịu về nhà. Hoá ra là Joong muốn ở lại chăm sóc cho Fourth và Gemini, nên Dunk cũng bám người ở lại luôn. Nhưng Joong cũng biết Dunk là đang trốn tránh mẹ, chưa dám đối diện với bà.

"Bác mang cho Gemini một thùng hoa quả với đồ tẩm bổ luôn nhé, ăn đến lúc xuất viện luôn."

Bố của Pond cũng đến, thay mặt cho cả gia đình của Phuwin và bố của Joong đang ở xa.

"Con cảm ơn mọi người, nhiều thế này chắc ra viện ba bốn lần nữa mới hết được ạ."

Phòng bệnh hôm nay vui vẻ đến lạ. Tiếng cười nói bấy lâu chưa xuất hiện nay có thể thoải mái bày tỏ. Đôi khi cuộc sống chính là những ngày cuồng phong như vậy đấy, và cũng sẽ là những ngày hiu gió dễ chịu. Nếu trong tim không có trốn dừng chân, đi đâu cũng sẽ là lạc lối, tin tưởng vào ngày mai, cũng chính là cho bản thân một cơ hội.

Qua những ngày mưa, họ đã tìm được nắng. Nắng trong tim, và trong đôi mắt đầy nhựa sống.

__

Ở lại một lúc mọi người cũng phải về, một phần vì đã khuya, một phần cũng muốn Gemini được nghỉ ngơi, cho mấy đứa trẻ có không gian riêng.

Dunk theo bố đi ra ngoài, Joong đi tiễn các bác về nhà, căn phòng lúc này chỉ còn hai con người nhìn nhau.

Fourth cứ chớp mắt mãi, sợ mình đang mơ. Qua rất lâu mới thấy tim mình được nóng lên làn nữa, nhìn Gemini ăn cháo do chính tay mình đút cho, không nhịn được mà cười tươi.

"Gemini này, mày đấm tao một phát đi."

"Mày có phải bị ấm đầu rồi không?"

Gemini gõ vào trán Fourth một cái, hắn bây giờ có thể ngồi, có thể vận động nhẹ, nhưng không thể nằm ngửa. Gemini cảm tưởng mặt hắn sắp lệch sang một bên vì nằm nghiêng quá nhiều.

"Tao nói thật mà... Tao cứ sợ mày không tỉnh..."

"Muốn ôm một cái không?"

"Nhưng mà..."

"Chỉ cần không chạm vào là được. Để tay lên đây."

Gemini rất nhanh kéo người trước mặt vào lòng, đặt đôi tay cậu qua cổ hắn, chậm rãi, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng hỗn loạn kia. Có hắn ở đây rồi, Fourth Nattawat chỉ được vui vẻ thôi. Hắn yêu sự hồn nhiên, giản dị của cậu, không mong cậu phải gồng mình trước thế giới, chỉ mong cậu cứ vô tư như vậy, trở thành thế giới của riêng hắn.

Fourth cảm nhận được hơi ấm của hắn, cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh, cảm nhận được da thịt chạm vào nhau. Đây chắc chắn không phải mơ rồi. Cậu cứ như vậy rúc chặt vào cổ hắn, tham lam ôm lâu một chút, hai ngày trôi, cứ ngỡ hai thập kỉ. Mọi thứ cảm giác tuyệt vọng, lo sợ đều trải đủ.

Ôm rất lâu hắn mới kéo gáy cậu ra, chắc biết toan tính điều gì lại cười lên một cái.

"Tao biết phải đấm mày như nào rồi"

Fourth hối hận vì tin cái thằng ranh ma trước mặt, cũng không hiểu bản thân vì sao bị dụ nữa. Không trách bản thân ngây thơ, thôi thì trách cái thằng này đẹp trai quá...

Mà hình như không liên quan lắm.

Gemini kéo Fourth vào nụ hôn, hai bờ môi chạm vào nhau, lại làm tim rung lên một chút.

Fourth ngại chín cả mặt muốn dứt ra, lại bị Gemini giữ chặt lại, dường như hắn càng hôn càng sâu, chiếc lưỡi ranh mãnh sớm đã luồn khắp nơi trong khoang miệng nhỏ, trực tiếp ức hiếp, cũng trực tiếp rút cạn không khí trong phổi cậu.

Fourth thề là cậu không có ủng hộ hành động này ở địa điểm hiện tại, vậy mà tay ôm cổ hắn cứ ôm chặt lại, còn rướn người theo hắn...

Không biết gì hết.

"Thằng Gem..."

Fourth hít thở khó khăn trừng mắt nhìn hắn, nhưng đối với Gemini giống như mèo vậy, đáng yêu chết đi được.

"Môi tao khô, bôi son dưỡng thôi!"

__

Drama đã hết, xàm xí lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro