63✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gemini, dậy đi!!"

"Tao sẽ bỏ mày ở đây luôn, tao nói là làm đó"

"Mày yên lặng chút đi"

Fourth đập mấy cái vào ngực Gemini, người nãy giờ vẫn ôm cậu chặt cứng trên chiếc giường bệnh chật chội.

Fourth nhận định thằng này sống dai, còn được cái sống lỗi. Lỗi phần mềm.

Tại sao nó không nhận thức được cậu phải nằm nghiêng, nương theo cái ôm của nó một đêm là mỏi nhừ người vậy?

Thằng trời đánh!

"Nếu mày không muốn xuất viện thì tao xin phép đánh mày một trận nhập viện nhé?"

Fourth dùng sức thoát khỏi cái ôm, chuẩn bị cho Gemini một đòn chí mạng thì hắn đã nhanh chóng ngồi dậy. Coi như còn biết nóc nhà ở đâu.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng nhau sắp đồ trở về nhà. Gemini được xuất viện rồi, hắn vui, cả nhà đều vui.

Hôm nay bố của Fourth đến đón hai đứa, cậu cũng thường suy nghĩ về việc Gemini không nhắc đến mẹ của hắn trong cuộc trò chuyện. Nhưng cậu không dám hỏi, vì từ tận đáy lòng, cậu vẫn thấy có một phần lỗi gì đó là của mình, khiến mẹ của hắn ra nông nỗi này.

__

Soạn ra mới biết đồ của cả hai chẳng có gì nhiều, hai chiếc va li còn thừa chỗ, nên Gemini được phân công nhiệm vụ chuyển "hàng hoá", Fourth đi làm hoá đơn xuất "hàng" khỏi "kho".

Hai người cùng xuống tầng một nhưng đi ngược hướng nhau, Fourth nhìn Gemini đã đi khuất mới an tâm đến quầy làm giấy xuất viện.

Ca dao tục ngữ lưu truyền "Ở hiền gặp lành", đời thực thì "Ở hiền gặp phiền".

Fourth Nattawat là tu tâm dưỡng tính, đạt cảnh giới đức độ khi bị ai đó hung hăng đẩy xuống để chen chỗ, ngã ra đất cũng không có ý định gây sự.

Mọi người xếp hàng đằng sau cũng bất bình thay, nhưng nhìn tên kiêu căng đang rung chân huýt sao kia cũng có mấy phần sợ sệt.

Lo chuyện bao đồng, đôi khi không giúp được gì, còn rước hoạ vào thân.

Fourth không đánh nhau, vì đơn giản cậu thích dùng súng, từ bé đến khi xa bố chỉ chuyên tâm học bắn súng, súng tỉa, súng ngắn, tiểu liên, tầm xa đều thành thạo, vậy nên đối với tên tiểu tử coi trời bằng vung kia, cậu thừa sức cho hắn "thăng" ngay lập tức.

Nhưng bây giờ không có súng, thôi thì dùng võ miệng vậy. Cũng chỉ nhắc nhở một chút, không có ý "móc mỉa" gì nhiều.

"Này chú ơi? Tôi biết là dáng tôi thon, người tôi mảnh khảnh, chiều cao cũng chỉ được có m7, nhưng mắt chú chắc cũng không đến nỗi mù loà, xếp hàng cũng phải nhìn thấy vật cản mà biết đường si nhan rẽ xuống chứ?"

"Gì? Gọi ai là chú?"

Người kia chắc cũng chỉ đầu ba, vậy mà bị một thanh niên gọi là chú, có chút bực bội. Hai bên lông mày nhíu chặt, còn giật lên mấy nhịp trông khá dữ tợn.

"Thì gọi chú đó. Tại thấy mắt kém, không nhìn thấy đường để xếp hàng chắc cũng lớn tuổi?"

"Mày ăn nói kiểu gì vây?"

Quầy lễ tân hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, nhưng ai cũng căng thẳng. Các chị y tá đang trực cũng phải tranh thủ cúi xuống gầm bàn niệm Phật cho vong đi, "thượng đế" ở lại.

Fourth ngang nhiên bị nắm cổ áo trong khi nãy giờ không làm gì sai, liền bực mình bật lại. Sẵn đang đi đôi cross có đế cao, không ngần ngại dẫm vào chân người kia một cái. Nhân lúc hắn đau đớn, liền bỏ chạy.

Phải về với bố và Gemini liền. Xa hai người toàn là bão tố đâu không á. Qua tháng cô hồn, nhưng vẫn gặp, chắc thể loại này là zombie luôn chứ đùa.

"Thằng điên này? Mày đứng lại đó!"

Fourth chạy thẳng về phía cửa kính của bệnh viện, lại đâm sầm vào người đang đi vào. Nghĩ là quả này toi, nhưng lại va vào Gemini.

Fourth hay ăn may, đơn giản vì trời độ, bà đang viết chuyện độ.

"Sao đấy? Chạy kiểu gì mà cất cả mắt vào túi vậy?"

Gemini vẫn không quên khịa một câu, chơi với cái nhóm không ai là ổn, dần dần học tập nhau. Cái tốt chưa thấy, chỉ thấy tài lanh hơn, còn điên tình hơn.

"Huhu cứu tao"

Fourth đã kịp núp sau lưng Gemini trước khi bị tên ki tóm lấy, thoát chết rồi liền phải ló mặt ra lè lưỡi, phồng má. Khịa một chút cho đời nó nể.

"Thằng chết bần này?"

Fourth thành công chọc điên người kia, nhưng một sợi tóc của cậu hắn cũng không chạm vào được. Vì có Gemini ở đây mà, ai cho chạm mà chạm?

"Này anh kia? Ăn nói cho đàng hoàng chứ cử chửi người ta như chó đớp phải mả vậy?"

Gemini khoanh tay nhướn mày. Trần đời chúa ghét mấy loại người làm sai còn thượng đẳng, "tẩy trắng" ngang nhiên nổi đoá với người khác như mình đúng. Hắn biết Fourth không phải người rảnh rỗi để đi gây chuyện, ai đụng mới bất đắc dĩ phải chạm.

"Hai đứa chúng mày hoá ra lại cùng một ổ, đừng tưởng đông là tao sợ. Đụng đến tao là chúng mày chết chắc."

Gemini cười khẩy, đẩy người kia mất đà lùi mấy bước, hắn ta tức tối định chửi lại, mà chưa kịp làm gì đã bị Gemini chặn họng.

"Đụng rồi này, vẫn sống nhắn răng ra đây. Răng đẹp làm mất mấy chục củ vẫn cười, nói được tròn vành rõ chữ, chân tay linh hoạt. Định cho bọn này chết kiểu gì?"

"Mày..."

"Mày cái gì mà mày? Có vấn đề về mindset thì đi nhầm chỗ rồi đấy. Đây là bệnh viện, có phải trại tâm thần đâu? Cửa exit ngay sau lưng kia kìa, bệnh viện không có chỗ entrance cho thể loại như thế này đâu anh trai ạ"

"Tao đang vội? Nhường tí thì đám thanh niên chúng mày mất tiền à?"

Tên này đuối lí bắt đầu cãi cùn, Gemini đứng ngoáy tai chán chẳng buồn nghe, Fourth đứng đằng sau đã edit được mấy video capcut giật giật để mừng Gemini ra viện rồi.

"Mất tiền chứ sao không? Công ty nhà tôi chắc cũng phải lỗ nặng vì đứng đây phân bua với người không biết điều"

Gemini hất cằm, nhìn người kia cười khẩy cũng không tức giận. Hắn mở ví lấy ra thẻ tín dụng, giọng đểu cán, vừa châm biếm vừa nói:

"Đâu? Mất cỡ nào để anh đây bù? Mấy cái đồng lẻ không đáng để so đo với anh đâu nhóc. Không mấy còn phải xin hợp tác với anh đó chứ?"

"Nghe nổ thế chắc phải có quyền lắm, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy mặt ông anh ở tiệc tập đoàn bao giờ. Mà nhà có giàu, thì đi học lớp đạo đức đi, không thì mua cái bệnh viện về nhà mà tự khám, đứng đây nói lắm cái gì? Người có tiền thật người ta không nói, phẩy tay một cái, phải tự biết đường kính nể"

Gemini nói vậy rồi phẩy tay, bảo vệ ở cửa cũng bước vào, ý chỉ đưa người đàn ông kia ra khỏi bệnh viện.

Hắn bị khoá hai tay, lôi xềnh xệch thì tức lắm, gào lên đầy oán trách:

"Mấy người làm gì vậy? Tôi đến khám bệnh mà dám đuổi tôi đi? Tôi sẽ phốt, phốt hết mấy người. Mày nhớ mặt tao đấy thằng chó!"

"Ok, Gemini này sẽ nhớ. Vậy anh cũng nhớ rõ cái tên Gemini Norawit Titicharoenrak nhé? Buồn ghê, tôi đẹp trai, cũng nổi tiếng thế mà vẫn có người không nhận ra..."

Tên kia quay gương mặt bàng hoàng về phía trong bệnh viện, ú ớ mấy tiếng nhưng đã bị kéo đi khuất. Mọi người trong sảnh cũng thở phào một hơi, có mấy chị y tá hóng nãy giờ liền ra cảm ơn rối rít.

"Cảm ơn anh nhiều lắm ấy. Chúng tôi ở đây toàn bị tên đó đến làm loạn. Nghe nói quen với cấp cao ở bệnh viện này nên vênh váo, còn sàm sỡ mấy chị y tá ở đây cơ. Hôm nay may mà có anh, chúng tôi thoát một kiếp luôn"

"À không có gì chị ơi. Người yêu em tốt nào giờ rồi..."

Fourth cười tươi nhưng hành động lại toả sát khí. Gỡ từng ngón tay của chị y tá bám trên bắp tay Gemini, Fourth vẫn cười nhưng mặt mày lại méo mó kì lạ.

Hình như ông trời con biết ghen rồi.

"À...ha vậy chúng tôi đi trước"

Gemini cảm thấy mọi thứ không ổn, liền kéo Fourth về phía quầy làm thủ tục.

Coi như thoát một kiếp.

__

"Này Fourth, ban nãy gọi ai là người yêu đó?"

"Tao gọi nách tao vậy đó?"

"Còn tưởng gọi tao..."

"Tao thấy mày không thích thì thôi, tao gọi thằng khác"

"Ơ thích mà, thích mún xĩu"

"Gớm, cút mày. Vừa mới ngầu được một tí mà đã đổ vỡ hình tượng!"

"Tao cần gì hình tượng đâu. Bảo vệ được mày là đủ rồi"

Fourth cảm thấy tim vừa nhảy lên một nhịp, nắng trong lòng vàng thêm một chút, miệng cũng nhoẻn cười cao hơn.

Gemini rất hay khoác vai Fourth, vì Fourth thấp hơn hắn khá nhiều, lần này lại tạo cơ hội cho Fourth ngả cả người về sau, để Gemini đỡ cả thân trên cho mình. Fourth nói:

"Vậy này phải bảo vệ cho thật tốt nha. Tao sợ đau. Sợ đau cả thân xác, cũng sợ đau ở đây nữa"

Fourth chỉ vào tim, chỉ thấy Gemini cười cười, tay bên vai đã đưa lên một chút xoa đầu cậu.

"Mày cứ việc làm gì mày muốn, chuyện nhỏ tuỳ mày quyết, chuyện lớn dựa vào tao. Thân thể mày mua bảo hiểm có giá trị là mạng sống của tao, còn chỗ này có bảo hiểm là cả quãng đời còn lại của tao nhé!"

Gemini cũng chỉ vào tim Fourth, nơi này hắn cược toàn bộ những gì mình có, mong cậu hạnh phúc, cả đời an yên.

Fourth cười tươi như hoa đón nắng, quay người lại ôm ngang sườn hắn, cứ như thế, con đường ra đến xe của bố lâu hơn một chút, nhưng đong đầy hạnh phúc.

Đường bê tông cứng rắn, hôm nay lại có hoa mọc lên.

__

Ui các vợ còn nhớ anh hong z 😭😭😭😭

Dạo này mắc viết New York City quá quên mất cái fic này 🥺🥺 sắp tới chồng còn có thêm một plot nữa, mọi ngừi nhớ ủng hộ chồng nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro