Chương 1: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reenggggg...."

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cũng vang lên.

Trong lớp học, tiếng xếp sách vở lạch xạch hỗn loạn bởi những cô cậu sinh viên đang sắp xếp lại cặp sách trở về nhà.

Giảng viên mỉm cười chào cả lớp rồi bước ra cửa, nối đuôi theo sau là dàn sinh viên lẫn nam lẫn nữ lũ lượt kéo ra khỏi lớp học.

Phòng học vừa tấp nập người ngồi, chỉ sau vài phút ngắn ngủi chỉ còn lại ba người.

Ba chàng sinh viên này cứ thong thả ngồi ngay bàn nhìn dòng người bước ra khỏi lớp.

"Thế bây giờ nên đi đâu đây? Về nhà tao hay ghé nơi nào?" - Pond cất tiếng.

Pond ngồi ngay ghế, chân trái gác chân phải, lưng hơi ngả về phía sau. Nhìn thế nào cũng thấy hắn thuộc dạng không phải sinh viên chăm chỉ đến trường để học.

Hắn đưa mắt nhìn hai cậu bạn bên cạnh mình.

"Tao đi đâu cũng được, không có ý kiến."

Joong tiếp lời Pond, Joong là người điềm tĩnh và có phần hơi trầm mặc. Thú thật thì hắn thích về nhà hơn là ghé vào những nơi xô bồ lộn xộn ngoài kia.

"Tao nghĩ nên ra quán cũ đi, chỗ đấy yên tĩnh. Còn một phần của bài tập nhóm môn sau chưa xong, ra đấy cùng làm cũng được"

Gemini đề xuất. Tập sách của cậu đã yên vị trong cặp từ lâu, chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy Pond có ý định dẹp tập vào để về. Gemini nhắc nhở:

"Pond, dẹp tập vào đi rồi ra quán, tính ngồi ở đây tới khi nào đây?"

Nghe nhắc tới tên, Pond mới bắt đầu thong dong bỏ tập sách vào cặp, kéo khoá lại rồi vác lên vai.

Cả ba cuối cùng cũng ra khỏi lớp, địa điểm tiếp theo là quán cà phê quen thuộc của nhóm bạn này.

---------------------------------------------------------

"Dạ quý khách order gì ạ?" - Giọng nói nhân viên phục vụ nhẹ nhàng vang lên. Đôi mắt chớp chớp, gương mặt tươi tắn chào đón cả ba.

Làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh khi đón chào một lúc cả ba thanh niên dáng thì cao, người thì săn chắc, mặt thì đẹp thôi rồi, nhìn sơ thì cô nhân viên trẻ đoán đây chắc là ba Alpha.

Ngửi kĩ một chút, cô có thể cảm nhận được một mùi gỗ đàn hương ấm áp trong không khí, nhưng xen lẫn vào đấy thì lại có thêm một mùi rượu nho vô cùng cuốn hút. Ngửi thêm một tí, cô lại nghe được một mùi hoa nhài nhẹ nhàng đang toả hương.

Cả ba mùi hương này tưởng như không hợp với nhau, nhưng khi ở cùng hầu không khí thì lại tạo nên một hương vị khó tả làm Omega như cô cũng có chút bồn chồn trong lòng.

Cô là người mới vào nên chưa bao giờ gặp ba chàng thanh niên này bao giờ, nhưng nét đẹp này, cô mong là bản thân có thể nhìn ngắm mỗi ngày.

"Cho em một ly cappuccino nhé ạ."

"Một ly cà phê đen ít đường"

"Một ly trà đào nữa nhé chị!"

Joong vừa vào đã order trước, đây là quán quen của cậu nên không cần phải suy nghĩ chi cho nhiều. Pond và Gemini cũng lần lượt order theo sau.

Nếu để ý kĩ, mỗi ly nước cũng như tính cách của chủ nhân chúng vậy.

Joong thì bên ngoài lạnh nhạt, âm trầm, nhưng sâu bên trong cậu lại là một người ấm áp và đáng tin cậy.

Pond thì lạnh lùng khó gần, y như vị của ly cà phê đen đắng nghét. Nhưng sau khi cố nuốt một ngụm, rồi vị ngọt của đường cũng sẽ trung hoà lại độ đắng của cà phê. Tạo thành hương vị khó phai.

Còn Gemini, ly trà đào tươi mát giống y như tính tình cậu. Nhẹ nhàng, ngọt ngào và "căng mọng".

Ba ly nước được bưng ra, cả ba cùng ngồi nhâm nhi món ruột của mình. Vừa uống, vừa làm bài tập nhóm cùng nhau.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng xong.

Pond mệt mỏi đòi về trước, Gemini và Joong cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Pond một câu:

"Thu bớt pheromone mày lại, người xung quanh ảnh hưởng rồi kìa."

Pond giật mình, nhìn xung quanh. Đúng thật là có nhiều người đang nhìn họ. Khi nãy do tập trung làm bài cộng với sự mệt mỏi sáng giờ khiến cậu phóng thích pheromone một cách quá đà. Giờ mới thấy, bao ánh mắt đang nhìn về phía này, ánh mắt ham muốn cũng có, kìm chế cũng có, cũng có những ánh mắt khó chịu vì pheromone mùi rượu của cậu toả ra đang bắn về phía cả ba.

Hắn nhanh chóng thu lại pheromone của mình, xách cặp lên đi ra khỏi quán cùng Gemini và Joong.

Khi ra khỏi cửa, Pond Joong và Gemini đi ngang qua một nhóm cũng gồm ba người đang cười đùa cùng nhau. Chỉ đi ngang qua, chẳng ai quan tâm ai.

Đi được một đoạn ngắn, Pond chợt nhận ra hộp bút của hắn vẫn còn trên bàn cà phê.

Khi nãy vì lo để ý ánh nhìn người khác, nên hắn không bỏ vào cặp mà để lại trên bàn.

Sau khi báo với Gemini và Joong đứng đợi, Pond nhanh chân cất bước về lại quán cà phê vừa nãy.

Vào lại quán, đi đến khu vực vừa ngồi ban nãy, Pond đã thấy có ba dáng người hai cao một thấp ngồi ngay bàn.

Không để tâm lắm, hắn chỉ muốn nhanh lấy hộp bút rồi về nhà.

Bước tới bàn, hắn lạnh lùng hỏi cậu con trai phía ngoài cùng của bàn:

"Bạn cho tôi hỏi, bạn có thấy cái hộp bút nào trên bàn này không? Khi nãy tôi để quên."

"À có, cái này phải không? Ờm... Pond?"

Cậu trai có thân hình cao ráo, da cậu rất trắng, ngũ quan hài hoà, mái tóc thì đen mượt như ánh lên dưới ngọn đèn. Giọng nói cậu nhẹ nhàng rót vào tai, đặc biệt là khúc cố đọc tên hắn trên hộp bút Pond khiến hắn đứng hình mất vài giây.

Lấy lại bình tĩnh, Pond lạnh giọng trả lời:

"Ừ, là của tôi. Cảm ơn."

Sau đó cầm hộp bút đi thẳng ra khỏi quán.

Vừa đi, Pond vừa nheo mày. Khi nãy có một mùi hương rất lạ thu hút hắn. Mùi thanh thanh pha lẫn chút chua ngoa, giống như mùi chanh vậy. Tuy chỉ vô tình thoáng qua, nhưng hắn lại bị thu hút.

Khứu giác của Pond rất nhạy, bình thường hắn cũng hay nghe được mùi của các Alpha và Omega bên cạnh mình.

Hắn không thích vì chúng quá hỗn tạp, đó là lí do vì sao chỗ ngồi của hắn là chỗ cao nhất trong lớp.

Pond lơ đễnh một chút, rồi nhanh chóng trở về bình thường.

Thấy Gemini và Joong vẫn đang đợi mình đằng xa, Pond bước những bước dài đến rồi cả ba cùng nhau ra bến đỗ lấy xe trở về.

Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra, cứ bình thường đến hết ngày.

-------------------------------------------------------------
Nhắc lại là tui viết fic dựa trên sự ngẫu hứng thui. Không mong là sẽ có người đọc đâu.

Mấy bà lỡ có lướt thấy mà có hứng thú thì xem thử nha, có gì cần góp ý thì nhẹ nhàng với tui nha.

Mạch truyện có lẽ hơi chậm, vì tui thích tả thực từng chi tiết lắm, muốn nhanh hơn thì mấy bà góp ý với tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro