Cùng nhau bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"POND NARAVITTTTT"

Tiếng hét chói tai đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong nhà, Tawin đang đọc sách cũng phải giật mình gấp sách lại ngồi im thin thít.

Bà Lert tức giận ngồi xuống đối diện Tawin, tay cầm tờ giấy gì đó đập lên bàn, cậu cầm lên đọc thử.

Gửi mẹ

Con Pond đây. Lúc mẹ đọc đọc bức thư này, con Phuwin đang trên đường đi đến nơi thật xa nơi này, con xin lỗi đã rời đi không thông báo cho mẹ trước. Con biết mẹ rất yêu Phuwin, việc mẹ sai con làm việc nhà thay em ấy, đương nhiên con yêu vợ con nên con chấp nhận, nhưng thành thật nói, mỗi lần tụi con muốn gần gũi thì mẹ lại cửa phòng kêu Phuwin sang ngủ cùng( con chịu hong nổi). Hic, con thật sự rất đau lòng đã quyết định như vậy. Con yêu mẹ, con sẽ nhớ mẹ, nhưng xin mẹ hiểu cho tụi con. Hẹn gặp lại mẹ khi tình hình "ổn định" hơn.

Pond.

Tawin day day thái dương của mình

"Tawin con thân với anh con như thế, nói xem anh con dẫn con dâu của mẹ đi đâu"

Bà Lert nhìn cậu với vẻ mặt mong đợi

Tawin thở dài, cậu làm sao không biết được anh trai báo thủ của cậu đi đâu chứ, đích thân cậu là người tìm nhà cho anh mà nhưng mà con xin lỗi mẹ vì 3000 bath tiền tiêu vặt mỗi tháng con đành phải cắn rứt lương tâm mà nói dối mẹ.

"Sao con biết được mẹ mà con thấy anh nói cũng đúng, mẹ bám con dâu mẹ thế thì sao hai ảnh hâm nóng tình cảm được" Cậu nói đỡ giùm Pond, một phần vì tiền tiêu vặt, một phần vì hạnh phúc của anh trai cậu

"Haizz... Con với chả cái" bà Lert cũng chỉ đành bất lực bỏ lên phòng.

***
Phía bên kia

"P-Pond thật sự phải làm đến mức này?" Phuwin ngồi phía tay lái nhân lúc đèn đỏ quay sang hỏi Pond đang sắp ngủ gục đến nơi.

"Ừm anh muốn chúng ta có chút riêng tư..." Phuwin thở dài nhìn Pond thiếp đi, lúc tỉnh dậy cậu đã thấy mình ở trong xe nhìn sang thì thấy Pond đang tập trung lái xe, lúc đó cậu hoảng hốt vô cùng nhìn xung quanh không biết mình đang đi đâu, trời còn tối mở điện thoại ra thì mới hơn 4 giờ sáng.

"Pond, anh mang em đi đâu vậy!" Phuwin hoang mang hỏi Pond

"Anh là đưa chúng ta đến thiên đường đó" Phuwin nhíu mày nhìn anh

"Anh muốn ch*t thì ch*t một mình đi đừng rủ em, thả em xuống mau lên"  Phuwin vừa nói vừa giả vờ làm hành động mở cửa

Pond cười cười nhìn Phuwin vì lúc bế Phuwin vào xe đã khóa cửa lại rồi

"Ý anh không phải 'thiên đường ' đó mà là nhà tân hôn của chúng ta" Phuwin nghe anh nói vậy há hốc miệng mở tròn mắt

"N-nhà tân hôn g-gì chứ, không phải đang ở cùng mẹ rất tốt sao!" Cậu phản đối, phản đối, phản đối!

"Anh làm gì vậy?"

Pond lúc này đã đi ngang một bãi nghỉ ngơi, liền tập tức vào đó đậu xe.

"Phuwin, bộ em không muốn ở riêng với anh sao?" Anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu

"K-không phải, là vì mẹ ở nhà thì ai chăm sóc" Cậu nhìn anh, thấy anh cụp mắt xuống ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Tawin cũng lớn rồi, nó chăm lo cho mẹ được mà" Pond đáp với giọng hờn dỗi

"Em với mẹ có quan hệ tốt thế anh còn muốn tách mẹ con em ra, có bao nhiêu gia đình còn không được vậy!" Phuwin gằn giọng nói với anh

"Anh... Anh chỉ muốn ở riêng một thời gian, em ơi một thời gian ngắn thôi rồi tụi mình quay lại ở với mẹ nhé" Pond nhìn cậu với vẻ mặt cún con, mắt chớp chớp tay vấn vấn vạt áo, trông đáng thương vô cùng!

"E-em, trời ạ hết cách với anh luôn đó" Phuwin không thể nào từ chối anh mỗi lần anh tỏ ra đáng thương thế này, Pond hí hửng cài định vị lên máy rồi quay sang làm nũng nhờ Phuwin lái xe giùm.

***

Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nơi, cậu lay anh dậy nơi này cách xa thành phố K tận 8 tiếng lái xe, vì anh cũng chở cậu đi từ sớm nên khi vừa đến nơi cũng đã tròn 9 giờ sáng, nơi này là một khu chung cư cao cấp cũng gần chi nhánh nhà hàng lớn thứ hai của anh và cậu. So với thu nhập ở thành phố K thì thu nhập ở đây cũng chỉ ít hơn 1/5, anh dắt tay cậu vào thang máy, bấm nút lên tầng 5. Vừa vào nhà cậu đã thấy mọi thứ ở đây đều xắp xếp hoàn hảo như mong ước của cậu, đi xung quanh tham quan thì cậu chợt khựng lại.

"Khun Nara có phải anh giấu em nuôi bồ nhí phải không" Cậu khoanh tay nhướng mày nhìn anh.

"Ơ anh làm gì có ai ngoài em, sao em nói thế" Anh tiến tới ôm cậu vào lòng

"Hừ nếu không thì sao đồ đạc trong nhà đều là đồ đôi hả!"

Phuwin biết thừa anh chuẩn bị cho cả hai nhưng mà vẫn muốn được anh dỗ vì sáng đem cậu đi mà không nói lời nào.

"Trời ạ, cục cưng của anh ơi là anh đích thân chuẩn bị trước cả tháng để em đỡ vất vả dọn dẹp đó" Vừa nói anh vừa hôn lên má cậu chụt chụt, cậu thấy hành động của anh thì cũng bật cười.

"Vợ à, mọi thứ đã xong xuôi rồi thì mình vận động chút thử xem cái giường mới này có sức chịu đựng tốt không nha~" Anh đẩy cậu xuống giường rồi vén áo cậu lên mà mút mát.

"Ưm~ Anh cũng chỉ có thế" Anh cười nhưng không nói gì, miệng thì tiếp tục hôn lên ngực cậu.

"Em cũng muốn còn gì" Anh chu chu mỏ nói, cậu lấy hai chân quấn qua lưng anh, thôi kệ vận động sáng sớm cũng tốt.

__________________________________________________

chồng simp mình thì cũng thích đôi lúc cũng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro