[JoongDunk]hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện không áp dụng lên người thật và đây là mình tưởng tượng chứ không phải thật, có nhiều chi tiết hư cấu không có thật nên mọi người có thể đọc hoặc không
____________________________________
"..." lời nói
'...' suy nghĩ
/.../ hành động
*...* cảm xúc

" mà mày làm gì để nó chia tay mày vậy " Satang

"cặp bồ với con Kim MiNa ở khoa kinh tế đó" Pond

nghe mọi người giải thích lại thì Satang cũng đã hiểu và tự giác kéo hắn đứng dậy mà đẩy về phía cậu đang đứng.

"Dunk à" Satang

vừa nghe tiếng Satang thì cậu theo hướng âm thanh phát ra mà từ từ quay lại thì đã thấy người đứng trước mặt mình kh Satang mà là người đã cắm sừng cậu, thấy vậy cậu và nhóm cậu ngay lập tức thay đổi sắc mặt từ cười tươi thành lạnh băng.

"có chuyện gì?"+*lạnh* Dunk

" ch..cho an xin lỗi nha Dunk, anh không muốn đâu làm vậy đâu" Joong

" tôi và cậu bằng tuổi, mà tôi cũng không quen cậu"+*lạnh* Dunk

" tớ...tớ xin lỗi cậu, cậu cho tớ xin lỗi rất nhiều , tớ không cần cậu quay lại với tớ, tớ chỉ cần cậu tha thứ cho tớ là được rồi" Joong

" xin lỗi, tha thứ, quay lại ?"+*lạnh* Dunk

" cậu làm gì là quyền của cậu tôi không quan tâm cậu đối với tôi cũng chỉ là qua đường thôi mà không cần phải làm như vậy đâu về lo cho cô người yêu của cậu đi tôi không muốn bị phốt giật bồ người khác" Dunk

" tôi và cậu cũng chấm dứt rồi không còn là gì của nhau nữa sau này cứ coi nhau như người lạ là được, à nói với cô người yêu của cậu là cô ta có cho tiền tôi cũng không ăn lại đồ mình đã bỏ đâu nên cứ tự nhiên, còn những gì của tôi bên nhà cậu thì tôi sẽ cho người qua lấy không cần cô ta động tay vào, tôi sợ bẩn lắm" Dunk

"..."

" sao không trả lời tôi" Dunk

" anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, anh sẽ không để cô ta làm gì em đâu, nếu cô ta làm gì em thì hãy nói anh nhé" Joong

" anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em buồn, em có thể tha thứ cho anh được không, cho anh theo đuổi em lại được, cho anh một cơ hội quan tâm chăm sóc em có được không Dunk, thời gian qua là anh vô tâm anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình chứ không nghĩ đến cảm xúc của em, cho anh một cơ hội nữa nhé, một lần thôi"

" không Joong à, anh đã làm tôi tổn thương quá nhiều rồi, tôi đã lãng phí 3 năm thanh xuân của mình để đi quan tâm một người không xứng đáng rồi, thanh xuân của tôi ngắn lắm tôi không muốn lãng phí nó thêm một lần nào nữa đâu" Dunk

" chúng ta có duyên không có nợ, không thể đến được với nhau thì cho dù có cố gắng đến cách mấy cũng không được đâu Joong" Dunk

nói rồi Dunk quay lại bỏ đi không thèm nhìn lại phía sau mình đã có một người đứng đó mà lẩm bẩm " không em là của anh chỉ riêng anh mà thôi, anh sẽ không bỏ em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro