Chương 5: Pondphuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện không dành cho người tâm lý yếu, dưới 18 tuổi, kì thị lgbt và người chưa đủ nhận thức lẫn minh mẫn.

Truyện chứa các tình tiết phi logic, siêu nhiên, phản khoa học, mafia, tra tấn, bạo hành, đánh đập, giết người.

_____________

"Hả... Hả?" Cậu bị lời nói thâm tình của anh làm cho sửng sốt.

Có con?

"Anh... Anh điên à?..." Cậu đẩy mạnh vai anh ra.

*Bụp*

Chân cậu mất sức, ngay lập tức ngã xuống sàn nhà sạch sẽ.

Trong mắt Pond, hình ảnh cậu hiện giờ chính là một con cá béo bở thơm ngon đang không thể chạy trốn.

Đơn nhiên, hằng ngày đều bị tra tấn, sức nào chịu nổi?

"Ngoan nào~ Dù đều là con trai, nhưng có con không phải không được mà" Anh ngồi xổm xuống.

"Đồ thần kinh! Anh hồi nhỏ không học hành đàng hoàng hay là sống vốn không có học thức!?... Ưm!"

Thấy mỏ cậu lại hỗn láo quen tật, anh nhanh chóng cưỡng hôn cậu, ngăn chặn cái mỏ nhỏ đáng yêu thốt ra những lời cay độc.

Gương mặt tổng tài trời tây toàn những đường nét sắc xảo ép người lại đang cưỡng hôn đứa trẻ trong như 16, thật sự là cảnh tượng không phải ai cũng được xem.

*Chụt*

Tiếng nút lưỡi vang lên rất lớn, giống như thể anh đang cẩn thận nuốt trọn lấy cậu một cách mạnh bạo.

*Chát*

"Tên khốn!" Cậu tức giận vì bị đụng chạm, tay nhanh hơn não, tát mạnh vào bên mặt anh.

"Em!?" Anh trợn mắt, nhìn cậu nhóc trước mặt, một cơn lửa giận liền bùng lên không kiểm soát.

"Đừng có động vào tôi! Anh mà dám làm gì, tôi cắn lưỡi chết cho anh xem!"

"Ha?" Anh liền cười, một nụ cười bật khỏi môi như chế giễu cậu, đôi vai to lớn vững trãi có hơi chùn xuống.

"Cắn lưỡi? Tôi cứ làm đó! Em có giỏi thì tự sát đi? Coi tôi có tiễn cả nhà của em cùng đi không?"

Cậu yên lặng, anh yên lặng, cả hai đều trầm tư.

Thấy cậu đã biết điều, anh liền chồm người lên, đè cậu nằm xuống sàn.

"Em không có lòng tự trọng đâu Phuwin!"

Anh vừa nói, tay đã cởi áo của bản thân, để lộ ra cơ thể săn chắc đầy đặn.

"Đã lâu rồi không động vào em, tôi cũng nhớ bộ dạng em cầu xin tôi rồi"

"Khốn nạn..." Cậu nhỏ giọng chửi rủa, nhưng quả thật trong tâm đã hạ cái tôi xuống, để yên cho anh cởi áo của bản thân.

Cậu có cái tôi rất cao, khi xưa vừa là đại bá vừa là đại gia, cậu vốn không cần phải trải qua cảnh bị xỉ nhục thế này. Nhưng bây giờ, anh đã lấy cả gia đình cậu ra đe doạ, cậu thật sự không dám lớn gan lớn mật nữa.

*Chụt*

Từng tiếng hoan ái mà Pond phát ra khi mút lấy từng thớ thịt trên cơ thể cậu khiến cậu đỏ mặt phát sốt.

"Xem này, chỗ này của em?"

Anh nhìn vào nơi bầu ngực cậu, khu vực mẫn cảm đặc biệt có chút khác với lần trước anh và cậu làm tình.

"Vết sẹo này..."

Phía đầu ngực bên tay trái có vết sẹo nhỏ, hình như đây là lần đầu anh nhìn thấy.

Bàn tay to lớn đầy gân xanh xoa lên vết sẹo, nhẹ nhàng và nâng niu.

"À, là lần đó nhỉ?"

Lần đó mà anh nói đến, chính là lần cậu bị anh bắt về sau khi cậu cùng Luna bỏ trốn, đêm đó anh đánh cậu rất mạnh tay, đem cậu đánh đến muốn tàn phế, và vết sẹo thật sự từ lần đó mà ra.

*Cốc cốc*

"Anh Pond~ Em nè" Giọng Joong vang lên.

Anh nghe thấy, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích, đôi môi căng mọng chăm chỉ cắn mút lấy đầu ngực đỏ ửng.

"Em biết anh bên trong! Anh mà không mở cửa thì em quy chụp là anh đang vận động cùng anh dâu đấy nhé?" Giọng Joong đầy trêu đùa, nữa thật nữa là trêu.

"Thằng phiền phức này!" Anh tức giận, nhưng không làm được gì.

"Có thể tự đi chứ?" Giọng anh dịu một chút, nhìn gương mặt lắm lém nước mắt của cậu có chút giật mình.

"Sao... Sao em lại khóc?"

"Anh thả tôi ra... Anh lại muốn cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của tôi đúng không...? Hức" Cậu nức nở, giọng nghẹn ngào không giấu được sự bất lực và đáng thương của đứa trẻ 21 tuổi.

"Anh thôi đi, tôi không còn gì để đổi với anh nữa... Giấy kết hôn cũng kí rồi, tôi cũng không thể nào mang thai được, hức... Dừng lại đi..."

"Được được! Anh sai anh sai! Em đừng khóc, anh bế em" Anh thấy cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở thành bé cưng của mình, liền đem ra bộ dạng dưỡng thê, chỉ một tay liền bế Phuwin đang nằm dưới đất lên.

Đúng như anh đã nghĩ, cảnh tượng cậu dùng giọng nói nũng nịu để cầu xin anh rất quyến rũ.

Nó hơn cả ngàn lần khi thấy cậu gào thét cầu xin dưới thân anh.

"Thả xuống... Hức, thả xuống" Cậu có giãy dụa, nhưng ngoài cái mỏ ra thì toàn bộ cơ thể đều không còn sức lực gì, vậy nên phản kháng cũng như có như không, chẳng hề đáng kể.

"Anh không thả, em ngoan nào, anh không để thằng Joong thấy đâu, anh hứa mà" Pond bế cậu lên lầu, để đầu cậu tựa lên vai, tay anh vuốt ve lưng cậu an ủi, giọng nói lại như một sự vững chãi mà trấn an.

"Lần trước... Hức, lần trước anh để Gemini nhìn... Hức"

"Anh đùa, anh đùa thôi, anh cũng không cho nó nhìn mà! Anh xin lỗi, anh không nên như vậy"

Được rồi, anh chịu thua rồi.

Anh không thể nhẫn tâm hành hạ cơ thể này nữa, dù gì cậu cũng là người anh yêu mà...

Anh sót, anh thương, và có lẽ anh không còn giận được nữa.

Phuwin chắc chắn sai khi dám bỏ trốn khỏi anh, nhưng dù gì bây giờ em ấy cũng không chạy khỏi anh được nữa, vậy thì anh cũng không cần phải giáo huấn nặng tay như vậy! Nhỉ?

"Em ngoan, ngủ một giấc, tất cả đều xong rồi" Pond đưa cậu lên phòng ngủ của mình, để cậu nằm trên chiếc giường mềm và được đắp chiếc chăn ấm áp.

Nhưng cậu giận anh.

Vừa được anh đặt nằm xuống giường, cậu đã quay mặt đi, giống như thà nói chuyện với bức tường vô tri vô giác còn hơn nói chuyện với kẻ độc tài đầy tội ác như anh.

Anh biết cậu dỗi, dù hơi vô lý, nhưng vì anh yêu cậu nên sự vô lý này với anh là bình thường.

"Anh đi nói chuyện với Joong. Phòng này tầng 3, nếu em nhắm nhảy xuống vẫn sống thì cứ nhảy, còn nếu em gan hơn nữa, muốn tự tử thì cứ làm, quan trọng là gia đình em thôi" Anh nói xong liền bỏ đi.

Cậu nằm trên giường với cơ thể nhức mỏi, cuối cùng chuỗi ngày chịu đựng sự tra tấn cũng đã kết thúc, cuối cùng cậu cũng không phải chịu cảnh bị đem ra hành hạ.

Nhưng cậu vẫn ghét tình cảnh hiện tại, tình cảnh mà cậu không có tự do, tình cảnh mà cậu phải đáp ứng tất cả nhu cầu của Pond, tình cảnh mà cậu nhìn Pond như một kẻ điên còn anh nhìn cậu như thứ quý báu.

Anh yêu cậu đến điên là điều không thể phủ nhận, nhưng cậu cứ thắc mắc bằng cách nào anh lại yêu cậu đến thế?

Luna đã nói với cậu vào cái hôm cậu bị cô lừa cho lên giường, rằng Pond sẵn sàng vì cậu mà từ bỏ tất cả, bao gồm cả hai đứa em trai của anh. Luna nói rằng cậu không những là mối tình đầu của anh, mà còn là người duy nhất anh thật sự yêu hết lòng.

Nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra trong khi cậu một chút cũng chưa từng trao cho anh một chút tình cảm nào?

Cậu hiểu, yêu đơn phương là một tình cảm không cần đối phương hồi đáp, nhưng liệu yêu đơn phương có lớn đến mức để họ chiếm hữu đối phương một cách độc đoán thế này không?

"Pond... Bằng cách nào..." Đôi mắt cậu mệt nhừ, chậm rãi khép lại.

[ Dưới nhà ]

Anh vừa bước từ cầu thang xuống đã nhìn thấy Joong tự cởi giày ở ngay cửa ra vào.

"Bằng cách nào mày vào hay thế?" Anh thân trên vẫn trần chuồng nhưng tự tin giúp anh không ngại ngần thứ gì.

"Cửa không khoá mà" Joong bình tĩnh trả lời.

Anh khựng lại một chút, nhìn Joong với dáng vẻ suy tư.

"Mày nhìn thấy cảnh tao với Phuwin vừa rồi?" Anh hỏi.

"Ừm, thấy rồi. Yên tâm, miệng em kín"

"Mày có giỏi thì đi nói đi! Rồi sao lại qua đây? Tưởng đang hẹn hò hạnh phúc? Tưởng đang làm con chó vẫy đuôi?"

"Có hẹn hò, nhưng mà em ấy gặp đàn anh thân thiết, đi lên trường với người ta rồi"

"Bị bỏ rơi?"

"Anh đừng có trêu em, anh cũng bị bỏ rơi đó thôi? Bị cắm trên đầu cặp sưng to đấy?"

"Chú mày nên im rồi, cái nết nói chuyện giống ai trong cái nhà này không biết!"

Pond bước xuống và ngồi vào sofa phòng khách, dáng vẻ không giống như muốn tiếp đón người em trai thân yêu này.

"Có chuyện gì sao?"

"Em muốn anh giúp em, điều tra một chút về vòng quan hệ xã hội của Dunk" Joong nghiêm túc một chút, ngồi vào ghế đối diện Pond.

"Hửm? Tại sao lại điều tra? Không phải chú mày muốn yêu đương trong sáng ư?"

"Yêu đương trong sáng thì vẫn phải dựa trên sự tin tưởng chứ, em nghi ngờ có kẻ tiếp cận Dunk với lý do thiếu chính đáng, em muốn bảo vệ Dunk"

"Dunk là đứa nhóc mang khẩu trang đúng không? Anh mày còn chưa được thấy mặt đó! Dù sao anh cũng thấy Dunk gì đấy không yêu mày, đoạn tình này không lâu dài đâu, chơi qua đường thì được"

Pond vắt chéo chân, người hơi ngả ra sau, sự nghiêm nghị trên khuôn mặt như khẳng định anh là một người đi trước.

"Anh không cần quan tâm em ấy có yêu em hay không, điều anh cần quan tâm là em ấy sẽ thành người yêu của em"

Joong đáp lại, cổ khí lạnh toát ra đúng như khi anh nghiêm mặt, chính xác Joong hiện tại chính là vị chủ tịch mặt lạnh khiến cả Dunk cũng phải rén khi sáng.

Hai đôi mắt nhìn nhau, một lạnh một nóng tựa hai thái cực vô hình mà tranh chấp.

[ 30 phút sau ]

"Ấy ấy! Lửa nhỏ thôi" Pond mặc tập dề, tay đang rửa rau vẫn nhìn sang nơi thằng em quý tử đang chiên thịt.

"Lửa... Làm nó nhỏ như nào?" Joong lớ ngớ, sự tổng tài đã bay mất tứ phương, giờ đây anh chỉ là đứa trẻ vừa lớn vẫn cần vòng tay người khác chỉ bảo.

"Ôi~! Thôi, qua rửa rau đi"

Thế là hai người hoán đổi vị trí.

Pond thật sự là người đàn ông của gia đình, anh có thể chu toàn mọi thứ từ tình yêu, vật chất cho đến những công việc nội trợ thế này.

Anh tài cao như thế, Phuwin kiểu gì chẳng đổ?

"Pond..."

"Ới? Em sao vậy?" Anh vừa nghe tiếng cậu, sự cáu gắt liền biến mất, gương mặt anh quay lại thì nụ cười tươi rói đã nở trên môi.

"Em đi từ từ, cẩn thẩn té cầu thang" Anh nhanh chóng chạy lại chỗ nhóc con đang lê lết cơ thể, dịu dàng nâng tay cậu,đỡ cậu đi xuống.

Joong hướng ánh mắt nhìn qua, có chút soi xét.

"Mắt anh dâu rất tốt mà, lo gì té? Không phải anh dâu rất biết chọn người để cắm sừng sao? Đúng không anh dâu làm ở quán hát của tôi?" Joong không nhịn được cảm xúc, trong miệng liền phun ra một câu khiến cả hai chết lặng.

Pond hướng ánh mắt nhìn Joong, nghiêm nghị như ra lệnh phải im lặng ngay lập tức, quanh người anh phát ra thứ khí tức đáng sợ đến ép người.

Nhưng Joong hoàn toàn không tội lỗi về câu nói của mình, dáng vẻ phách lối khoang tay trước ngực, xung quanh bao phủ bởi cổ khí nhàn nhạt một sự cưỡng bức, như thể không ai có thế khống chế được anh.

"Nhìn em làm gì? Em nói sai sao? Kẻ phản bội như anh dâu đây, có khi còn đang âm mưu đẩy ngược anh xuống lầu đó nha!"

"Mày làm như Dunk của mày không có vấn đề ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro