01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!

Tiếng súng nổ lên trong không gian tĩnh lặng viên đạn ghim thẳng vào đầu của một cậu thanh niên ngay lập tức cậu ngã nhào xuống đất nhịp tim vẫn còn...và từ từ bất động..

" Tốt! Đi kiểm tra xung quanh xem còn đứa nào sống không "

" Tuân lệnh! "

Ông Kran đi xung quanh động đậy những xác chết nằm la liệt dưới thềm và vô tình ông dậm phải một cái xác của một cậu thanh niên quay lại kiểm tra thì cậu ấy đã chết rồi

" Hahaha lũ các ngươi còn giám vênh mặt , bây giờ thì bại dưới chân ta , đi thôi bây nơi này chết sạch cả rồi , ta qua nơi khác! "

Nói rồi ông cùng bọn lính ngay lập rời đi  còn không quên quay lại đá thật mạnh vào những cái xác

Phuwin bị cái đạp thật mạnh vào bụng của ông Kran cậu cố gắng chịu đựng để không bị ai phát hiện , đợi ông ấy đi hẳn cậu lom khom đứng dậy động đậy những người nằm cạnh

Quả thật là không còn ai sống cả

" Ựm...cậu Phuwin..giúp tôi...với"

Tiếng thì thào nhỏ ở phía kia làm cậu chú ý , là bà Pheng cậu chạy lại đỡ bà ấy lên

- Bà Pheng bà vẫn còn sống sao !

Cậu bế bà lên đi tìm một căn nhà để trú tạm ở đó , căn nhà bằn gỗ phía trước có vẻ ổn , cậu nhanh chân đưa bà vào đó . Đặt bà xuống cậu đi xung quanh ngôi nhà để tìm thứ gì đó có thể giúp bà , thật kì lạ ở trong ngôi nhà này nhìn vẻ ngoài có vẻ rất hoang sơ và u ám nhưng lại có khá là đầy đủ mọi thứ chỉ không biết là có sử dụng được hay thôi

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân...
Cậu rón rén đi nhẹ để xem đó là ai , một cậu trai có dáng người cao ráo , mặc một bộ quần áo đắt tiền nhưng sộc xệch và nhăn nhúm trong có vẻ là đã phải rất vật vả để trốn thoát , suy nghĩ căm thù cậu nhảy vồ ra kẹp cỗ người con trai trước mặt vật ngã hắn xuống đất

- Này! Bỏ ta ra

Hắn gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình rồi lật cậu xuống đất tay chống xuống nền

Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai , sóng mũi cao thẳng, đôi môi dày và cặp mắt sắc

Cũng đẹp trai phết...

Cậu đơ ra, ấp úng hỏi

- A..Anh là ai?

Cả hai cùng ngồi dậy , hắn phủi phủi tay rồi nói

- Cậu vẫn sống sót , thật là may mắn

- tôi cũng cảm thấy bản thân mình may mắn 

- tôi là Naravit Lertratkosum , gọi Pond được rồi 

- ai hỏi?

Pond lẳng lặng quay mặt sang chỗ khác cùng với gương mặt cay cú , quê độ của mình . Phuwin thấy anh như thế thì cũng giới thiệu bản thân cho Pond để anh bớt quê

- Tang Sekyuen , gọi Phuwin cũng được

- ai hỏi?

- hỏi mới được trả lời hả?

Im lặng...là Pond đang liếc Phuwin

- Gia đình tôi là họ đó

Pond mắt ra phía cửa ,trong bất giác cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ

- Thế có nghĩ ông Kran chính là bố anh?

- Đúng!

- Vậy thì mau cút theo bố anh đi lũ tàn ác , một con rắn độc như ông ấy đáng chết và cả anh nữa

  Phuwin tức giận , cậu đứng bật lên đấy mạnh Pond đang ngồi dưới nền đất. Anh bị đẩy liền đứng dậy đẩy vai Phuwin

- Cậu nghĩ tôi cũng giống bố tôi à? Tôi ghét việc ông ấy làm và hơn nữa tôi cũng không phải loại người tàn ác mà cậu nói!

- Anh nghĩ tôi tin anh chắc?

-  Được! nếu cậu không tin thì tôi đi vậy , ra đó cho họ bắn chết tôi và cả cậu , thêm người đàn bà đó nữa

  Anh vừa nói vừa liếc mắt sang bà Pheng rồi cuối cùng nhìn vào cậu. Pond xoay người chuẩn bị bước ra phía cửa

-  Này! nãy giờ anh nói cái quái gì vậy tôi chả hiểu

- Không cần cậu hiểu

- Được rồi ở lại đi..

  Pond đắc ý anh nở nụ cười giờ giọng trêu chọc cậu

-  Cậu sợ chết đến vậy à?

-  Tôi không có lo cho bản thân mà tôi lo cho tính mạng của bà ấy hơn

  Phuwin liếc nhìn Pond cậu nói giọng mỉa mai khinh bỉ về phía anh , cậu không sợ mình mất mạng nhưng cậu sợ bà Pheng sẽ xảy ra chuyện . Nhưng rõ ràng người này bí ấn như thế nào cậu cũng chẳng biết .

- Bây giờ ra ngoài cũng khó , tôi sợ gia đình của anh đấy

- Nhà này có vẻ đầy đủ cậu thử tìm chút gì đó mà lót dạ đi

- Anh bị điên hả căn nhà thế này làm gù có gì ăn chứ

  Phuwin vừa đi xung quanh nhà lục lọi các tủ vừa chửi Pond . Ánh mắt đậu dáo dác hết tủ nảy rồi tủ khác quả thật ngoài mấy tảng bụi và hàng tơ nhện đầy thì tủ trống chả có gì , cậu xị mặt liếc Pond vài cái rồi ngồi xuống nền

- Cậu còn điên hơn tôi , nói vậy vẫn mở tủ ra tìm

Pond chán nản nhìn Phuwin , anh móc trong cặp ra một cái bánh bao nhỏ đưa cho Phuwin

-  Úi cảm ơn , sao không nói ngay từ đầu đi chứ

Phuwin nhận lấy cậu đã bị bỏ đói mấy ngày nay rồi , cậu đứng lên đi đến chỗ bà Pheng rồi bẻ nữa cái bánh bao nhỏ đưa cho bà

- bà ăn đi cho đỡ đói

bà Phen đang nằm thì ngồi dậy nhận lấy nữa cái bánh từ tay Phuwin

- Bà cảm ơn...

Phuwin mỉm cười cậu đi lại chỗ Pond , lại bẻ đôi nữa cái bánh rồi đưa cho Pond

- Ăn đi

- Không cậu ăn đi , tôi không đói

-  Tại sao anh tới đây được?

  Pond chẳng thèm nghĩ đến lí do nữa , anh ghét ngôi nhà đó ghét lẫn bố lẫn mẹ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro