Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ đã tí tách những hạt mưa đầu mùa, hơi ẩm bám trên mặt kính bị mưa lau sạch, thay vào đó là những giọt nước đọng lại trên lớp kính mờ. Lá cây vốn sắp héo mòn vì những ngày nắng khô hạn, bây giờ đã được đánh bóng bởi nguồn nước trời tươi mới mà rộn ràng hoà nhịp cùng tiếng mưa.

Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ trời chiều rọi qua cửa sổ, Dunk Natachai đang ngồi bó gối gọn trong góc giường mà đọc sách với cái đèn bàn đang bật được đặt bên cạnh. Ánh sáng từ trang sách phần nào tôn lên ngũ quan mềm mại của cậu, sáng bừng lên trong căn phòng, ánh mắt chăm chú vẫn không bị tiếng mưa làm cho xao nhãng. Hôm nay là ngày nghỉ, Dunk muốn tận dụng nó để đọc sách.

Phía trong góc phòng đối diện là một kệ sách lớn được lấp đầy bởi sách, nó thậm chí được phân chia theo thể loại. Nào là tiểu thuyết, văn học, lịch sử, khoa học, cả thiên văn học và truyện trinh thám. Một người thích đọc sách như Dunk, thể loại nào cũng có thể đọc được.

Dunk cố gắng nhét hết mấy chữ cuối vào mắt, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đóng quyển tiểu thuyết ngôn tình trên tay lại.

Đi đến chiếc bàn học mở máy tính ra, truy cập vào trang web của tác giả. Cậu ấn vào mục "Loving You Is The Past" rồi bắt đầu "cào phím"

@dunkiuoi:
"Hỏi thật tại sao bộ này có thể tâng lên tận trời như thế vậy? Cái motip rẻ tiền này không biết đã nát nhừ qua chân của bao nhiêu tác giả rồi nữa. Nếu không nghĩ được cái gì mới thì đừng viết tiểu thuyết, làm ơn đi. Nhưng truyện vốn chán ngắt đến vậy rồi, đằng này con SE. 1 tuần đọc tiểu thuyết của tôi đang chờ đợi điều gì vậy? Ôi trời con Lily chết mẹ rồi là cuối cùng nam chính nữ phụ hạnh phúc bên nhau à? Độc giả ơi mình đọc sách có tư duy chọn lọc một chút điiii, đừng có sơ hở là tâng cuốn này tâng cuốn kia, đến khi người được giới thiệu cho đọc như tôi đọc rồi thì lại thất vọng đến não nề! Nhưng đây là tiểu thuyết ngôn tình đấy, có thêm cặp phụ là đam mỹ thì tôi cũng không nói, đây lại focus quá mức vào cặp phụ khiến tôi phải skip biết bao nhiêu trang. Quá là nghiệp dư."

=> trả lời @dunkiuoi
@an.nie: ôi chê đến vậy mà vẫn đọc hết 10 tập truyện đó thôi
@mioli_n: chê thì đi ra ngoài 🙏
@jingjing_: vậy mà vẫn bỏ tiền ra đọc hết 10 tập ạ=))
@yi.yii: kể nhiều về cặp phụ cũng sai nữa à?

Dunk bất lực rủa mấy đứa độc giả không biết trời đất này. Bộ tiểu thuyết dở đến thế mà vẫn tâng bốc lên tận trời, riết rồi cái loại gì cũng có thể nổi tiếng được nhỉ. Dunk nhổ phì phì, một người yêu đọc sách như cậu rất ghét điều này.

Ngồi hậm hực mãi không thôi, Dunk hận không đấm được vào màn hình máy tính của mình.

Bỗng nhiên cửa phòng cót két mở ra khiến Dunk giật mình. Cậu quay người lại nhìn, thì ra là em trai của mình.

"Có chuyện gì không Fotfot?"

Từ ngoài cửa, một bóng dáng nhỏ lăn xăn chạy vào phòng, co chân nhảy cẩng lên giường mà vùi mặt vào cái chăn xám có mùi của anh trai. Em nhảy lên giường làm quyển tiểu thuyết trên giường cũng bị nảy lên, thu hút sự chú ý của em.

"Anh lại mua tiểu thuyết mới ạ?"

"Ừ, mà em vô đây có chuyện gì không?"

"À em đói, trời tối rồi đó anh. Anh chưa đói hả?"

"Đói rồi sao? Vậy để anh đi nấu bữa tối cho em nhá, chờ anh"

"Khrapppp"

"À em rảnh không? Giúp anh đi mua bó hoa đi, em xem, nó héo cả rồi"

Tay Dunk đưa lên sờ vào cánh hoa dường như sắp úa được cắm trong cái bình ở góc bàn, là hoa ly. Màu trắng trong trẻo hoà một chút nhạt hồng phấn ở phần đầu, bây giờ đã úa đi một nửa.

"Ủa khoan! Anh quên mất! Trời đang mưa mà. Thôi em không cần đi đâu, để lát anh đi cho"

"Thôi không sao đâu, em đi được!"

"Không là không, để anh đi tiện thể mua chút đồ nấu bữa tối"

Fourth xụ mặt, lại vùi mặt vào cái chăn của anh, cầm quyết tiểu thuyết mà lật qua lật lại nghịch.

Dunk sợ lắm, sợ để em đi mưa thì chuyện năm đó lại xảy ra. Cậu bị ám ảnh vì chuyện đó, từ đó không bao giờ để Fourth đi mưa nữa. Fourth lúc đó còn quá nhỏ, em hoảng sợ đến độ mất trí nhớ sau vụ tai nạn ấy. Dunk ghét mưa.

Dunk đóng cái laptop lại, tiến đến cạnh tủ quần áo, nơi có hàng móc treo đồ. Cậu lấy cái áo khoác màu lam nhạt khoác lên người rồi đi ra ngoài. Fourth vẫn nằm sấp trên giường, hai chân năng suất thay phiên nhau lên xuống, em đọc thành tiếng một đoạn trong quyển tiểu thuyết.

"Joong đè Lily xuống, mùi rượu bao trùm khoang mũi khiến cô phải khó chịu nhăn mặt. Joong thấy thái độ này liền nghĩ Lily đang khó chịu với mình, hắn áp môi mình vào môi... Ế? Mình đang đọc cái gì vậy??"

Fourth nhanh tay đóng quyển sách lại mà ngồi bật dậy.

"Ôi trời... lật đại mà cũng trúng"
____________________

Trong căn phòng với tông màu chủ đạo xám và đen, có một bóng lưng cặm cụi viết viết cái gì đó ở bàn học. Phuwin bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa, cậu ngừng lại rồi ra mở cửa.

"Ta daa, lẩu đây, qua nhà tao ăn đi"

Dunk đứng trước cửa, tay phải ôm một bó hoa ly, tay trái lùm đùm xách mấy bịch nguyên liệu để nấu lẩu giơ lên trước mặt Phuwin. Mái tóc có hơi rũ rượi vì ướt mưa, nửa dưới ống quần cũng ướt sũng.

"Au? Trời mưa như vầy mà mày đi đâu vậy? Uớt nhem rồi kìa"

"Đi rủ mày chứ đi đâu, đi thôi. Nhà sát rạt nhau mà"

"Ờ ờ chờ chút, tao đi thay đồ"

"Thôi mặc mẹ bộ này đi, đi thôiiii"

Phuwin cũng đành chịu, khoá cửa rồi đi theo Dunk đến nhà cậu.

Đến nơi, vừa mở cửa condo của Dunk thì bóng dáng nhỏ quen thuộc lại chạy ùa ra nhào vào lòng Phuwin mà nhảy nhót vui mừng.

"P'Phuwinnnnnnnnnnnnnnn"

Phuwin giơ tay đặt lên mái tóc đen trước ngực mà xoa xoa.

"Fourth à, gặp anh vui tới vậy sao?"

"Huhuhh hai tuần nay anh không qua đây chơi, Fourth nhớ P'Phuwin lắmmmm"

Phuwin mỉm cười bất lực, Fourth nắm cổ tay cậu, kéo cậu vào trong. Tay còn lại giật lấy túi đồ trên tay Dunk, giúp anh mang vào trong nhà.

"Từ từ thôi Fourth!" - Dunk nói lớn

Fourth phải nói là rất yêu quý Phuwin, xem cậu như người anh trai thứ hai của mình. Phuwin cũng rất dịu dàng với em, cưng chiều Fourth như em ruột vì cậu cũng đã từng có em... nhưng em của Phuwin mất do tai nạn rồi.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro