Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini mang cơm lên, cắt ngang cuộc trò chuyện lén lút ban nãy. Fourth với Mina giật mình như vừa làm chuyện gì đó xấu, hai người vội diễn nét như hề nói gì về ai...

Ăn xong thì Mina bị Gemini thẳng tay đuổi về, có hơi buồn nhưng cô đã hẹn với Fourth hôm khác gặp.

"Ăn dưa không? Gem lấy cho"

Fourth nhanh nhảu gật đầu, dưa là loại trái cây em rất thích.
____________________

Phuwin quay lại thân phận của một thằng hầu trong cái biệt phủ to bự của Lertratkosum. Nếu cứ mãi như vậy, có lẽ đến chết cậu cũng không được về thế giới thực mất... Nhân vật chính phụ gì Phuwin cũng không quen, không biết ai trừ Pond... nếu không lấy điểm từ hắn thì chắc cậu phải chôn thân ở đây luôn à...

"Có cách nào khác để lấy điểm không hả trời..."

[Có]

"Hả?"

[Nếu cậu bế tắc quá thì tôi có một gợi ý, đây là nhiệm vụ để lấy điểm thôi. Ngày đầu tiên cậu đến thế giới này, Wang Nattaari đã gặp tai nạn và Pond Naravit đã cùng lúc đó xuyên không. Wang gặp tai nạn là có sắp xếp. Nhiệm vụ của cậu là tìm cách bảo vệ Pond, nếu không hắn sẽ tiếp tục bị ám sát]

"...
Bảo vệ trong âm thầm cũng được nhỉ... đi hỏi Dunk là xong chuyện thôi mà"

Phuwin mỉm cười đắc ý, nhiệm vụ này điểm cậu ăn trọn thôi!

Vất cái giẻ lau bàn trên tay, Phuwin lại lén lút ra ngoài để tìm Dunk. Hôm qua vừa cứng đầu cúp máy của nó, nay không biết nó còn giận không đây.

Ra khỏi cổng nhà Lertratkosum, Phuwin đi qua nhà Aydin. Lần trước được Fourth chỉ cho một lối nhỏ để vào Aydin mà không bị phát hiện, lần này Phuwin mới có thể thuận lợi vào trong. Lối này được che chắn bởi cái cây bàng to bên ngoài hàng rào nhà Aydin, vì vậy rất ít người đế ý đến, nó được chị em Raven và Oha tạo ra để tiện đi ra ngoài buổi tối.

May mắn là Dunk rất thích ở trong vườn, ngày nào cậu chán cũng sẽ ra vườn tưới hoa hay làm gì đó đại loại vậy. Lối nhỏ này cũng thông với khu vườn trái, cậu vừa vào đã thấy bóng dáng quen thuộc của Dunk lấp ló ngay cái bồn hoa hướng dương. Phuwin nấp sau một chậu hoa sứ lớn, gọi tên Dunk với âm lượng vừa đủ truyền từ đây đến đó.

Dunk nghe Phuwin gọi tên thì theo phản xạ nhìn về lối nhỏ mà mình chỉ cho Fourth, thấy Phuwin đang lấp ló ở đó, Dunk bật cười

"Mày làm gì đấy? Lại đây, không có ai cả"

Phuwin nghe thế mới nhẹ nhõm mà đứng dậy, đi đến chỗ Dunk.

"Tìm tao xin lỗi à?"

"Thì... ừm. Nhưng mà tao còn chuyện muốn hỏi nữa"

"Chuyện gì?"

"Ừm... Hệ thống bảo tao có nhiệm vụ bảo vệ Pond khỏi bị ám sát, mày kể tao nghe tình tiết đó đi"

Dunk khó hiểu nhìn Phuwin, hơi cau mày vì cậu không nhớ là trong truyện có tình tiết này.

"Chờ đã... có tình tiết này luôn à?"

"Hả?"

"Ấy bình tĩnh, để tao nhớ...
...
Chết rồi... hình như..."

Bộ tiểu thuyết "Loving You Is The Past" này trong tiềm thức của Dunk là nó rất dở, nó dở tệ. Từ ban đầu Dunk chỉ quan tâm cặp đôi chính trong truyện là Joong và Lily, còn những cái tên khác cậu đều bỏ ngoài mắt. Nói cho dễ hiểu thì cậu chỉ đọc những tình tiết có liên quan đến hai nhân vật chính, còn những tình tiết phụ thì tệ lắm cũng chỉ lướt mắt sơ qua thôi. Bây giờ hỏi tới thì mấy tình tiết đó Dunk cũng quên hết ráo rồi còn đâu...

"Mày đọc truyện kiểu đó á? Mốt tao không tặng mày sách vào ngày sinh nhật nữa!"

"Thôi màaaa bạn yêu, thật sự xin lỗi màaa, tao không biết tình tiết này thật..."

"Thế rồi sao mà tao làm nhiệm vụ đâyyyy?? Tao biết cái mẹ gì trong này đâu, còn bắt tao bảo vệ tên đầu đất kia nữa"

"Hmm... vậy mình cùng điều tra đi"
____________________

Tập đoàn Wattakul là một tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Thái Lan, lão gia Wattakul là một trong những nhà tài trợ của cho công ty riêng của Naravit. Ông có một cô con gái tên Amie Wattakul, gương mặt của một siêu mẫu nổi tiếng khắp các trang tạp chí lớn trên khắp Thái Lan. Amie là một siêu mẫu hoàn hảo với nhan sắc được ví như "thần tiên tỷ tỷ" và có tài năng vẹn toàn.

Amie, một người mẫu toàn năng là thế, nhưng cô lại đem lòng yêu một người không bao giờ để mắt đến mình kể cả khi gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện trên khắp các trang báo hay có trên cùng một tạp chí với hắn, chính là Wang Nattaari hay Pond Naravit hiện giờ.

Amie không phải là một kẻ bám người như Mina, cô không muốn hạ thấp giá trị của bản thân như thế mặc dù cô rất yêu hắn. Cô muốn xây dựng hình ảnh của một Amie hoàn hảo, đoan trang, hiền thục trong mắt hắn.

Hôm nay Pond vẫn bị quản gia In bắt nghỉ ngơi trên phòng vì cánh tay của hắn vẫn chưa lành hẳn, không được làm việc. Mà nếu có bắt Pond làm việc hắn cũng chẳng có tâm sức nào để làm vì hiểu lầm lớn giữa hắn và Phuwin vẫn chưa được xoá bỏ, thậm chí có khi hắn đang làm cho nó lớn hơn...

"Xin chào tiểu thư Amie, cô đến thăm cậu Pond ạ?"

Quản gia In đứng ở cửa chính cung kính cúi chào Amie. Cô hai tay xách một giỏ trái cây bắt mắt bởi những loại trái cây nhập khẩu đắt tiền, vừa nhìn vào đã tưởng tượng thấy cái mác giá ngất ngưỡng. Amie nhìn quản gia In, nở một nụ cười xinh.

"Vâng"

"Vậy mời cô theo tôi"

Quản gia In dẫn Amie lên phòng của Pond.

"Thiếu gia! Tiểu thư Amie đến thăm cậu ạ!"

Quản gia In nói vọng vào phòng. Pond đang lười biếng nằm trùm chăn trên giường, vốn đang đau đầu vì phải nghĩ cách hoá giải khúc mắt giữa hắn và mèo yêu của mình.

"Tôi không tiếp khách!"

Pond nói lớn, hắn thậm chí còn không thèm lật cái chăn ra khỏi đầu.

Quản gia In nghe thế liền nhìn sang Amie mang vẻ hơi tội lỗi, Amie vẫn mỉm cười.

"Khun Pond, tôi cất công đến gặp anh rồi, chẳng lẽ lại phũ phàng đến thế?"

Pond vò đầu cau có, dù gì tiểu thư cao quý nhà người ta cũng bỏ công đến thăm hắn, thôi gặp một lát cũng không sao.

Lúc này hắn mới tung chăn ra, đi đến mở cửa.

"Tôi khoẻ, vẫn còn sống, chưa có chết, không cần cô đến viếng"

Amie mỉm cười dâng lên trước mặt Pond giỏ trái cây cô mang đến. Pond chỉ nhìn bó một lúc rồi nhìn sáng quản gia In ra hiệu, ông liền hiểu mà nhận lấy giỏ trái cây.

"Uhm... thấy anh vẫn ổn thì tôi yên tâm rồi"

Cô nhìn xuống cánh tay đang bó bột của Pond.

"Cánh tay của anh... uhm..."

"Sao?"

"Tôi... có thể ghi lên đó không?"

"Gì?"

"Ừ thì chúng ta cũng thân thiết mà, tôi muốn ghi một lời chúc thôi..."

"Ghi xong thì đi về đi nhé"

Pond cũng lười nói chuyện với cô nên đồng ý luôn, đỡ mất thời gian từ chối rồi kì kèo qua lại.

Amie nở một nụ cười tươi, cô lấy ra từ trong túi một cây bút lông, nắn nót ghi từng chữ.

"Mau khoẻ nhé, đồ to xác lạnh lùng"

Pond nhìn cô đóng nắp bút lại rồi nhìn sang dòng chữ cô vừa ghi, nét chữ gọn gàng còn rất đẹp đã để lại một chút hảo cảm trong lòng hắn.

"Vậy anh tiếp tục nghỉ ngơi đi nhé, mai tôi lại sang phiền, phiền đến khi anh khỏi hẳn"

"..."

Khoé môi cô lại cong lên. Dường như Amie lúc nào cũng thế, gương mặt cô luôn đi đôi với nụ cười làm con người ta dễ dàng xao động.

Pond nghe hệ thống kể về Amie quả thật cũng thấy tiếc cho cô. Một cô gái xinh đẹp mang khí thái của một mối tình đầu ngọt ngào, là hình mẫu của biết bao chàng trai hằng ao ước có được cô. Vậy mà cô lại đốt tình cảm tuổi xuân của mình cho một kẻ thậm chí còn không để mắt tới mình.

Càng nghĩ, anh lại càng có thiện cảm với Amie nhiều hơn.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro