Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần giao cách cảm? Vậy nên em với P'Dunk mới thấy lo khi P'Phuwin bị thương nhỉ"

[Phải]

"Nhưng P'Phuwin như thế rồi sao mà làm việc nữa đây?"

"Không cần lo"

Pond từ đâu bước vào căn phòng được dọn dẹp dành riêng cho Phuwin. Hắn đã cho người chuẩn bị phòng riêng với đầy đủ tiện nghi cho Phuwin dưỡng thương.

"Việc của Phuwin, để người khác làm"

Hắn thong thả nói.

"Không cần! Việc của tôi, tự tôi làm"

"Mày què rồi sao mà làm?"

"Ba cái này nhằm nhò gì? Quăng cho tao cái nạn, tao làm được hết"

Dunk cũng bất lực với sự cứng đầu này, cậu không nói nữa. Pond nở một nụ cười không rõ ý tứ, hắn lại cất tiếng.

"Chú không cho đấy, để xem em làm được gì?"

Phuwin liếc nhìn Pond, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét.

"Nằm ở đây chả khác gì bị liệt, thà cho tôi làm còn hơn"

"Có người chăm không tốt hơn sao?"

"Người chăm ở đây có phải chú không? Tôi rõ ý đồ của chú đấy"

Hắn nhìn Phuwin mà bật cười, lắc nhẹ đầu. Không rõ cái lắc đầu này có ý là hắn không phải người chăm sóc cậu, hay là lắc đầu ngao ngán nữa.

"Mày với Fourth cứ về Aydin đi, tao bình thường mà"

"Từ khi nào gãy một chân lại trở thành bình thường thế...?"

Fourth cau mày hỏi Phuwin, em rõ ràng là rất lo cho cậu, vậy mà trông Phuwin lại rất bất cần.

"Thôi để tao ở lại chăm mày, phế thế kia thì ngoan dùm tao một chút đi, đừng có cứng đầu nữa"

Phuwin khoanh tay ra vẻ giận dỗi mà cũng gật đầu. Cuối cùng chỉ có Dunk mới ở lại Lertratkosum để chăm cho Phuwin được, còn Fourth phải về Aydin vì phòng Lily biết chuyện. Dạo này trong Lily có vẻ để ý đến Fourth thường xuyên hơn, em đơn giản chỉ nghĩ là chị mình ít việc hơn nên quan tâm em nhiều hơn thôi.
___

Dunk sang ăn ngủ ở Lertratkosum tự nhiên như nhà mình dù hôm qua vừa mắng tên chủ nhà, dù vậy cậu cũng chưa có dấu hiệu nào của sự hối lỗi.

Dunk đang đi vệ sinh một lát, để Phuwin nằm trong phòng một mình nghịch cùng con gấu bông. Cậu đang chán vì không thể đi đâu làm gì được, nhưng nói chứ cậu có nạn, chỉ là không quen đi nên bị ngã, Dunk thấy vậy nên dẹp luôn không cho cậu tự đi nữa.

Phuwin vẫn muốn tập dùng nạn nhưng Dunk đã dựng nó ở tận trong góc phòng. Phuwin nhìn nó một hồi lâu, quyết định nhấc cái chân tàn đến đó để lấy. Chưa bao giờ mà khoảng cách từ giường đến góc phòng lại xa vời như vậy... cậu cũng có chút ngán ngẩm.

Nhưng chưa đứng dậy thì từ ngoài cửa có một cậu trai mảnh khảnh bước vào, cũng mặc bộ đồ dành cho người hầu như Phuwin.

"Phuwin!"

"Au, Rian, cậu vào đây có chuyện gì à?"

Rian nở một nụ cười thân thiện, tiến đến bên giường ngồi cạnh Phuwin. Tay cậu ta bưng một mâm tròn với một đĩa trái cây và một chén chè đậu xanh.

"Hì, chỉ là thấy cậu như thế nên tôi mang chút đồ đến cho cậu thôi"

Phuwin mỉm cười nhận lấy tấm lòng của Rian, cậu nhận lấy cái mâm nọ rồi đặt nó lên bàn đầu giường.

"Cảm ơn cậu nhiều"

"Có gì cần tôi giúp cứ nói nha, đừng sợ phiền gì hết"

Phuwin cũng gật gù, cậu khẽ liếc mắt sang cặp nạn ở góc phòng, Rian thấy thế cũng nhìn theo.

"Cậu muốn lấy nó? Để tôi lấy cho"

Phuwin mỉm cười nhận lấy nó, nhưng chưa kịp chống để đứng dậy thì Dunk chạy vào.

"Này!"

"Hả?"

Dunk nhìn Phuwin mà khoanh hai tay, vẻ mặt nghiêm túc.

"Mày muốn đi thì kêu tao, để tao phụ, mày tự đi sao mà được!?"

Dunk dường như không biết đến sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng.

"Uhm... tôi có thể giúp cậu ấy"

Rian lên tiếng thu hút sự chú ý của Dunk. Cậu quay sang nhìn Rian khó hiểu.

"Cậu là...?"

"Rian, người hầu nhà này như Phuwin"

"Òh..."

Dunk gật gù...

"Mà tôi có thể chăm sóc cho Phuwin được đấy, không cần phiền đến cậu Dunk đâu"

Phuwin và Dunk nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Rian.

"Nhưng đây là bạn th-..."

"Cậu Pond đã bảo tôi chăm sóc cậu, vậy nên mời cậu Dunk về Aydin"

Rian ngắt lời Phuwin. Lại là tên Pond khốn kiếp kia, nhắc đến tên hắn Dunk lại thấy khó chịu. Phuwin trầm tư một lúc rồi nắm lấy vạt áo của Dunk lay nhẹ.

"Hay mày cứ về trước với Fourth, đây có người ở với tao rồi mày không cần lo. Fourth ở Aydin có một mình, tao lo"

Nói cũng phải, Fourth chỉ ở Aydin có một mình, cậu lo cái tên biến thái kia lại giở trò gì với em như với cậu thì sao...

Dunk lo lắng nhìn sang Rian, cậu ta chỉ mỉm cười với cậu. Lại nhìn sang Phuwin, Phuwin gật đầu tỏ ý cậu hãy về. Nhưng Dunk lại cảm thấy người tên Rian này không đáng tin chút nào, cậu có chút đề phòng với cậu ta. Nhưng cối cùng Dunk cũng về Aydin, để Phuwin cho người Lertratkosum chăm sóc.

Cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng dần thân thiết hơn. Thấy Rian nói chuyện với mình rất hợp, Phuwin thấy rất vui vì không còn cô đơn trong căn biệt thự này nữa. Rian rất tốt với Phuwin, chăm sóc cậu rất chu toàn, Phuwin rất tin tưởng người này.
____________________

Phuwin đang ngủ trưa trong phòng mình, còn ở ngoài cửa thì thấp thỏm một bóng người đang lén lút nhìn trộm mèo ngủ. Pond hé mở cửa một chút, đủ để nhìn vào trong. Nhìn Phuwin đang say giấc cũng đủ khiến hắn yên tâm, nhưng trái tim lại hơi xuýt xoa đau nhói. Vốn mỗi đêm đã có thể ôm em ngủ cùng cái thơm má chúc ngủ ngon, vốn mỗi sáng khi vừa hé mắt thì gương mặt ngủ ngoan ấy là hình ảnh đầu tiên trong ngày mà anh nhìn thấy.

Nhưng rồi cũng để em vụt mất.

Mất em anh đau đến mức nào? Đến mức đêm nào cũng phải dùng thuốc ngủ thay cho hơi ấm của em. Đến mức vì nhung vì nhớ mà phải tự tìm thú vui khác để lu mờ đi hình bóng em trong óc, nhưng rồi cũng chẳng thể. Cái tình yêu nó lớn quá, thiếu nó rồi anh chẳng thể lấp nổi khoảng trống này trong tim...

Pond đứng đấy ngắm nhìn người thương mãi, lưu luyến không muốn rời đi, cứ chôn chân tại đó mà lấp đầy ánh mắt si tình.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, khiến trái tim Pond như văng ra khỏi lồng ngực.

"Thiếu gia"

Rian đứng phía sau từ khi nào, khẽ gọi hai tiếng thiếu gia rồi mỉm cười.

"Thiếu gia ở đây xem Phuwin nhỉ?"

"Uhm... không, tình cờ đi ngang qua thôi"

Rian cười mỉm, nhưng trong lòng thì nóng đến chín cả ruột sôi cả gan.

"Thôi, Phuwin nhờ cậu chăm sóc vậy"

Nói rồi hắn bỏ đi, lướt ngang qua Rian. Cậu nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến khi cơn giận át mất đi sự đau đớn. Rian liếc nhìn vào khe hở của cánh cửa, thấy Phuwin đang ngủ ngon lành thì tay vô thức càng siết chặt hơn.

Một khoảng thời gian sau thì mèo nhỏ cũng tỉnh. Cậu vừa dụi mắt vừa nhìn quanh, phía cửa sổ đã nhuộm ánh cam cam đỏ đỏ.

Vào những buổi chiều tà, con người ta thường cảm thấy những cảm xúc nhàn nhạt khó nói thành lời. Như những hỗn độn trong lòng cảm giác như ngày càng trĩu nặng, hay có chút sầu não chuyện gì đó cũng chẳng rõ. Hoàng hôn tuy đẹp, nhưng nó khiến cảm xúc của ta não nề đến lạ. Đặc biệt là cảm giác lạc lõng khi vừa ngủ dậy ngay buổi chạng vạng thế này.

Phuwin ngồi đừ ra trên giường nhìn ngắm cảnh trời dần loang màu bên cửa sổ. Cảm giác những áng mây nọ chỉ ở ngay bên khung cửa, không xa vời mà cũng không to lớn là mấy, chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Cậu không nghĩ bản thân lại ngủ lâu đến vậy, thế nên cơ thể có chút uể oải.

Một lúc sau thì Rian đẩy cửa bước vào, tay còn bưng theo một mâm thức ăn, là bữa tối cho con mèo Phu vẫn còn đờ đẫn.

Thấy Phuwin đã thức dậy, Rian mỉm cười.

"Phuwin dậy rồi à? Ăn tối này"

Phuwin lờ đờ nhìn sang, trông vẫn còn ngáy ngủ lắm.

"Sao Rian không gọi mình dậy, mình ngủ lâu thế"

"Thấy Phuwin ngủ ngon quá nên mình không nỡ gọi thui"

Rian vừa nói, vừa đặt mâm thức ăn xuống bàn.

"Hì, mốt gọi mình dậy giúp nha, ngủ trưa nhiều mệt quá điii"

"Oke"

Cả hai sau đó lại vui vẻ trò đủ chuyện trên trời dưới đất, đôi lời còn "nấu" cả thiếu gia của họ nữa cơ.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro