Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bị kẹt ở một thế giới xa lạ, một nơi mình không biết một chút gì về nó, một dinh thự xa hoa rộng lớn như một mê cung, Dunk mon men đi ra khỏi phòng ngủ một cách dè dặt.

Cậu bước ra hành lang rộng được trải thảm vải mịn, nhìn sang trái xa một chút là cầu thang, Dunk nhanh chóng chạy ra đó. Bước xuống được nửa cầu thang thì đập vào tầm mắt cậu là bóng dáng nhỏ đang loay hoay rất quen thuộc, không chần chờ gì mà chạy thẳng xuống, cậu suýt trượt ngã.

"Fourth!!"

Tiếng gọi vang vọng trong gian sảnh chính, bóng dáng nhỏ bé giữa cái sảnh quay người sang nhìn cậu.

"Ah! P'Dunk!"

Fourth cũng chạy về phía anh. Hai anh em lao vào ôm nhau chặt cứng. Gặp lại Dunk, Fourth cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Dunk áp hai tay vào đôi má mềm của Fourth, đưa qua đưa lại, nhìn lên nhìn xuống xem em trai cưng có bị làm sao không.

"Anh! Em không có sao!"

"Không sao là tốt rồi, Phuwin đâu?"

"Em cũng không biết, mình mau đi tìm anh ấy đi anh"

"Hệ thống! Phuwin đang ở đâu?"

Dunk gọi nhỏ, bảng hệ thống lập tức mở ra.

[Cậu Phuwin đang ở dinh thự nhà Nattaari, các cậu muốn đi tìm cậu ấy?]

"Ừ"

[Vậy thì không được!]

"Gì??"

[Các cậu phải đạt 100 điểm tổng mới có thể ra khỏi dinh thự Aydin!]

"Điểm tổng lại là cái quái gì??"

[Điểm tổng bao gồm các mục:
- Điểm nổi bật: Độ nổi bật cũng như sự thu hút của cậu Fourth, cậu Dunk và cậu Phuwin trong mắt hai nhân vật chính.
- Điểm vui sướng: Điểm sẽ được cộng khi các cậu khiến cho nhân vật chính và các nhân vật phụ quan trọng cảm thấy vui, hạnh phúc.
- Điểm sáng tạo: Điểm sẽ được cộng khi các cậu tạo ra các sự kiện, tình tiết đặc biệt, nổi bật, có ích cho nhân vật chính và nhân vật phụ quan trọng.
Và tất nhiên, có điểm cộng cũng sẽ có điểm trừ, sẽ trừ khi các cậu làm trái với những điều trên]

"Cái gì mà lắm thế? Không nhớ nổi!" - Fourth khó chịu phàn nàn

"Rồi nhân vật phụ quan trọng là cái vụ gì nữa vậy..." - Dunk hỏi

[Khi điểm tổng đạt 100 của mỗi cá nhân, các cậu có thể ra khỏi nhà. Khi điểm đạt 1000, các cậu có thể tùy ý điều khiển nhân vật theo ý muốn. Và bây giờ, các cậu vẫn chưa có điểm nào, do vậy các cậu phải thực hiện hành động nhân vật theo đúng cốt truyện và tình tiết truyện]

[Và cuối cùng, khi đạt 10 000 điểm tổng, các cậu sẽ được trở về thế giới thực]

"Shia..."

Dunk hậm hực giậm chân xuống sàn. Dù sao cậu cũng phải tóm tắt sơ lược bộ tiểu thuyết này cho Fourth để dễ dàng ứng phó.

Cả hai kéo nhau ra vườn. Khu vườn rộng gấp bốn lần cái condo của hai anh em khiến cả hai trầm trồ một phen. Nào là hoa, là cây, là lá, đài phun nước, chim chóc, bướm lượn, nó rất thơ.

Dunk kéo Fourth ngồi xuống cái băng ghế gỗ bên cạnh bồn hoa hướng dương. Cậu tóm tắt lại sơ lược cốt truyện và các tình tiết quan trọng cho Fourth nghe rồi hai anh em bàn cách lấy điểm nhanh chóng để gặp Phuwin.

"Anh ơi nhanh lên thôi, để P'Phuwin một mình như thế em không an tâm đâu"

"Để anh xem cách nào để có điểm nhanh... Em là em trai của Lily mà, em mau đi làm cô ấy vui đi"

"Nhưng chị ấy đi mất rồi anh ơi"

"Hầy... Vậy đi kiếm tên Joong Archen mới được. Mà bây giờ hắn chắc đi làm mất rồi. Hệ thống! Có cách nào kiếm điểm nhanh một chút được không?"

[Không biết]

"Shia..."

Dunk bây giờ đang rất lo lắng cho Phuwin, cậu một thân một mình ở cái nơi xa lạ này... Dunk bâng khuâng đi qua đi lại trước mặt Fourth nghĩ cách, cậu đưa mắt vào bồn hướng dương vàng rực một vùng này. Bỗng nhiên góc mắt bắt được một đốm sáng loé lên trên thân cây hoa hướng dương. Cậu khựng lại, nhanh chóng tiến đến đó nhìn kĩ, là một sợi dây chuyền.

Dunk đưa tay lấy sợi dây chuyền ra khỏi bụi hoa, bảng hệ thống chợt mở.

[Cộng 100 điểm sáng tạo! Nắm giữ đồ vật quan trọng mang tính quyết định!]

Dunk vui vẻ nở một nụ cười, chạy đến bên Fourth.

"Fourth! Anh được cộng điểm rồi, anh đi tìm Phuwin trước. Em ở yên đây chờ anh nhé?"

"Thật ạ? Hay quá, anh mau đi tìm anh ấy đi!"

Dunk xoa xoa đầu Fourth rồi quay lưng chạy ra khỏi khu vườn. Cậu gọi lớn hệ thống.

"Hệ thống! Nhà Nattaari ở đâu? Dẫn tôi đi!"

[Nhìn xéo sang phải, bên đường]

Cậu đứng trước cổng nhìn xéo sang phải, cả một căn dinh thự to đùng nằm ngay phía bên đó, chẳng thua kém gì nhà Aydin. Dunk lập tức chạy về phía đó.

Đập vào mắt là bóng dáng thanh mảnh quen thuộc của Phuwin đang đứng quét sân nhà, Dunk chạy vào đó.

"Ai'Phuwin!!"

Nghe tiếng gọi là giọng của Dunk, Phuwin vừa mừng vừa giận quay sang nhìn thì Dunk đã nhào vào ôm cậu.

"Ai'shia Dunk! Trò này là mày bày ra đúng không??????"

"Bình tĩnh nào bạn yêu, tao còn không biết gì, không phải tao"

"Chứ sao? Có mày là hay đọc tiểu thuyết thôi"

"Thì... do tao chê cuốn tiểu thuyết này tệ quá, nên nó kéo chúng ta vào đây"

"..."

"Rồi mày là nhân vật nào đây? Sao lại quét sân?"

Phuwin xụ mặt

"Người hầu nhà này, Ari gì đấy"

"À..."

"Này làm gì đi chứ? Không lẽ mày để tao ở đây một mình? Mà có Fourth không? Em ấy đâu?"

"Em ấy đang ở Aydin. Mà nghe tao, để tao kể cho mày cái cốt truyện để mày dễ ứng phó"

Nói rồi Dunk kéo Phuwin qua cái băng ghế cạnh đó kể cậu nghe. Một lúc sau, một chiếc Porsche đen chạy nhanh vào từ cổng chính rồi thắng gấp lại. Hình như là xe của Wang Nattaari - chủ căn dinh thự này. Nhưng thay vì là Wang, mấy người áo đen đeo kính bật cửa chạy vào trong, hình như là vệ sĩ. Họ trong rất sốt sắn, hình như đã có chuyện.

Dunk sực nhớ lại một tình tiết gần đầu tập 5, Wang gặp tai nạn giao thông.

"Ah! Ai'Phu, hình như đây là tình tiết chủ nhà này - Wang Nattaari gặp tai nạn"

"Au... mới vào mà gặp tai nạn rồi à, thương thế"

"Nhắc hắn mới nhớ, hình như Wang cũng là một nhân vật phụ quan trọng, mày có thể kiếm điểm từ hắn đấy!"

"Ồ..."

"Mày cứ yên tâm ở đây, từ nay tao với Fourth sẽ thường xuyên qua đây"

"Ừm, vậy tao phải tiếp tục làm người hầu à... mệt vậy"

"Chịu khó chút đi, biết đâu lụm được anh chủ nhà?"

"Xàm!"

Phuwin vả mạnh một cái vào vai Dunk.

"Hahah, đùa thôi. Theo nguyên tác thì hắn ta cũng có cặp rồi"

Đang giỡn cợt qua lại thì bảng hệ thống chợt mở.

[THÔNG BÁO: Đổi tên nhân vật, từ Wang Nattaari đổi tên thành Pond Naravit. Xin nhắc lại, Wang Nattaari đổi tên thành Pond Naravit]

"Gì vậy? Có thêm người xuyên không à?"

Dunk chỉ để ý rằng có thêm người xuyên không, không để ý đến cái tên Pond Naravit. Nhưng Phuwin thì có. Cậu bất ngờ đến tròn cả mắt, tim đập mạnh mấy hồi.
____________________

Đêm hôm qua

Trong quán bar xập xình tiếng nhạc hoà màu nhạc, tiếng người hoà hương người, hai loại nước hoa thoảng vào mũi Pond từ trên người của hai cô gái hai bên tay.

"P'Pond~ Ah~~"

Cô gái bên tay phải của hắn giơ lên miệng Pond một miếng táo đỏ. Hắn cũng há miệng mà mút luôn đầu ngón tay của cô ta.

"Ngọt"

"Vậy có muốn ăn không~?"

Pond cười nhếch miệng, lại dựa lưng vào ghế.

"Không có nhu cầu"

Cô gái bên kia đánh yêu một cái vào cơ ngực săn chắc của hắn rồi từ từ vuốt xuống bụng, tay kia cầm lấy một ly rượu, nũng nịu mà cất tiếng.

"P'Pond ah~ Mau uống đi~"
___

"P'Pond~ Anh say rồi! Hay để em giúp anh về nhé?"

Pond mơ hồ nhìn vào mặt cô gái bên cạnh, hắn say mèm đến mức gặp ảo giác rồi. Trước mắt hắn bây giờ lại xuất hiện gương mặt của người yêu cũ... chỉ mờ ảo nhưng đủ để hắn trở nên điên dại.

Pond kêu nhỏ một tiếng "Phuwin", lập tức kéo đầu cô gái kia vào hôn. Cô gái ấy cũng không vừa, tay mò mẫm cởi hai cúc áo sơ mi của Pond, nhưng tay cô ta lại bị Pond bắt lại.

Dứt ra khỏi nụ hôn kia, hắn cất tiếng.

"Em không phải kiểu người như vậy.. Phuwin"

Cô gái ấy khó hiểu mà trả lời

"Phuwin là ai vậy hả P'Pond~?"

Đột nhiên gương mặt của người yêu cũ trước mắt trở nên mờ nhoè, quay về gương mặt của cô gái nọ. Pond giật mình, lập tức đẩy cô ta sang một bên.

Tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì, hắn loạng choạng đứng dậy, muốn đi ra khỏi nơi này.

Đi ra xe của mình mà ngồi vào ghế lái. Vô thức đặt tay vào hư không ở ghế phụ lái, Pond mới choàng tỉnh. Hắn quên mất mình đã chia tay rồi... theo thói quen mà đặt tay lên vị trí vốn là đùi của Phuwin.

Pond dựa lưng ra sau, đặt tay lên trán mà... khóc. Hắn đột nhiên khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng hồi trong không gian tĩnh lặng. Người qua người lại bên ngoài, vốn chẳng có ai quan tâm đến một người đang khóc vì tình trong xe.

Nức nở hồi lâu, Pond cặm cụi khởi động xe. Thu vào tầm mắt lại xuất hiện một vật gì đó trên ghế phụ lái. Pond nhìn sang, là một quyển sách. Hắn cũng không quan tâm mấy, cầm lấy nó vứt ra phía sau. Chắc là của mấy cô gái từng được hắn chở để quên. Tiếp tục khởi động xe rồi lao đi như gió, hắn như đang muốn trả thù đời, cắm đầu chạy mà không đặt bất cứ thứ gì trên đường vào mắt. Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, xe của Pond đâm sầm vào thanh chắn đường ở một khúc cua.

Sau đó thì chẳng biết gì nữa.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro