Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học viện Alva – nơi chỉ dành cho giới hoàng gia và quý tộc theo học.

Năm học mới lại bắt đầu, Phuwin nhẹ nhàng bước vào cổng trường với tâm thế đầy hứng khởi vui vẻ. Bỗng có người chạy lại khoác vai cậu.

"Lâu ngày không gặp hen."

"Chào P'Dunk, mà người đứng cạnh anh là ai vậy?"

"À đây là em trai anh mới đi du học về và sẽ theo học ở học viện Alva luôn."

"Chào cậu tôi tên là Phuwin năm 2."

"Vậy là anh lớn hơn tôi một tuổi rồi, tôi là Gemini năm 1."

"Sao hai đứa bây khuôn mẫu quá trước sau gì cũng quen nhau thôi thoải mái đi." Vừa nói Dunk vừa kéo cả hai vào sân trường.

Vào trong cả ba trò chuyện thêm một lúc nữa rồi ai cũng về lớp người nấy. Lớp học đang rôm rả tiếng cười đùa vui vẻ nhưng khi Phuwin bước vào thì im bặt không một tiếng nói mà chỉ toàn những ánh mắt ghét bỏ cậu. Cũng phải cậu học được ở đây đều là nhờ có học bổng bởi nhà cậu không đủ kinh phí để có thể đóng tiền học ở một nơi đắt đỏ như vậy được.

"Sao cái thằng này vẫn học chung với chúng ta vậy?"

"Đúng vậy đấy đã nghèo rồi còn học ở lớp đứng đầu này nữa chứ."

"...."

Phuwin chỉ im lặng mà không đáp lại, cậu cũng đã quen với những điều này nên cũng chỉ lẵng lặng đi về chỗ ngồi của mình. Thời gian cứ thế trôi qua buổi học đầu tiên cũng đã kết thúc, vừa ra khỏi lớp cậu đã thấy Dunk đứng trước lớp nhưng chưa kịp đi lại thì đã có vài đứa chạy tới bắt chuyện với anh.   

"Ngài Boonprasert ngài đứng đây có chuyện gì ạ?"

"Phải đấy ngài có cần gì không chúng tôi có thể giúp ngài."

"Mấy người đi ra đi tôi không rảnh mà tiếp chuyện."

Nói xong anh liền đi lại chỗ Phuwin đang đứng mà dẫn cậu đi. Xuống tới nhà ăn đã thấy Gemini cùng với một người nữa ngồi bên cạnh rồi quắt cậu với anh lại bàn.

"P'Dunk Phuwin ở đây này."

Tới nơi Dunk liền nhìn người bên cạnh Gemini mà lên tiếng trêu chọc.

"Chào ngài Jirochtikul lâu ngày không gặp."

"P'Dunk anh đừng chọc em nữa gọi Fourth như bình thường là được rồi."

Thấy người cạnh Dunk loay hoay mãi không lên tiếng nên Fourth liền nói

"P'Phuwin anh ngồi xuống đây đi."

"Sao ngài biết tên tôi thế ạ."

"Ấy anh đừng gọi em trang trọng như thế gọi em là Fourth được rồi với lại em biết anh từ P'Dunk ấy nên trước sau gì chúng ta cũng thân nhau ấy mà."

"Ờ...Ờm được thôi nếu ngài muốn."

"Mà hai người gọi đồ ăn chưa có gì em đi mua luôn cho."  Gemini nói.

"Sao nay mày tốt quá vậy em."

"Anh nhiều chuyện quá có ăn không thì bảo." 

"Có, ngu gì mà hong ăn."

Gemini vừa đi được một lúc thì Dunk liền hỏi Fourth.

"Này sao em quen được em trai anh vậy bình thường nó ít nói chuyện với người lạ lắm."

"Thì tại thấy cậu ấy là bạn cùng bàn trong lớp của em á anh."

"Ồ tính ra là cũng có duyên dữ hen."

Trong lúc cả hai nói chuyện vui vẻ thì ở một góc bàn Phuwin chỉ im lặng mà nhìn. Từ lúc học ở đây đến bây giờ thì chỉ có Dunk là chịu làm bạn với cậu, bây giờ còn có thêm cả Fourth và Gemini nên cậu vui lắm, nhưng cậu lại tự ti về xuất thân của mình nên mãi cũng chẳng dám bắt chuyện.

"Đồ ăn đây này."

"Cảm ơn cậu."  Phuwin dè dặt cầm lấy đĩa thức ăn.

"Bình thường đi Phuwin, Fourth với Gemini hai đứa nó không ăn thịt em đâu mà lo."

"Đúng rồi đó P'Phuwin cứ nói chuyện bình thường với em là được rồi."

"Fourth nói đúng đó Phuwin nói chuyện bình thường với tụi tôi là được rồi không cần sợ."

Nghe vậy Phuwin liền cười tươi mà bắt đầu trò chuyện với mọi người. Từ xa đã có người điêu đứng vì nụ cười ấy của cậu mà bất giác cười theo.

"Thái tử có chuyện gì vui mà ngài cười vậy ạ?"

"Không có gì lo làm chuyện của cậu đi đừng lo chuyện bao đồng." 

Nói xong hắn liền đứng dậy mà đi thẳng lên phòng nghỉ trưa riêng dành cho hoàng gia mà nghỉ ngơi.

'Nụ cười ấy đẹp thật, cậu ta là ai vậy chứ.'

Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng có người gõ cửa làm hắn có phần khó chịu nhưng hắn vẫn ra mở cửa.

"Thưa ngài hiệu trường cho gọi ngài ạ."

"Được rồi đợi tôi chút."

----------------------------------

Tại phòng hiệu trưởng

*Cốc cốc*

"Vào đi."

"Thầy cho gọi em tới có việc gì không?"

"Chuyện là vào buổi lễ khai giảng sắp tới sẽ có gia đình hoàng gia đến tham dự, cho nên tôi muốn thái tử đọc bài diễn văn cho học viện, không biết thái tử có đồng ý không?"

"Được thôi em có thể đọc."

"Vậy cảm ơn em."

"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép."

Vừa ra khỏi phòng hắn đã bắt gặp cậu đang đứng gần đó nhưng đã có vài thứ không hay đã lọt vào tai hắn.

"Nếu cậu làm bài tập về nhà giúp tôi thì tôi có thể trả tiền cho cậu."

"Không, tôi không làm."

"Này đừng có được nước mà lấn tới cho dù nhà cậu có là tử tước thì cũng chỉ là một tử tước nghèo mà thôi đừng có lên mặt ở đây."

"Nhưng mà tôi không muốn làm dùm cậu, bài tập của ai thì người đó làm đi chứ."

Thấy không thương lượng được với cậu ả ta định kêu người đánh cậu thì hắn đi tới.

"Này đang làm gì ở đây vậy hả."  Hắn quát lớn.

"Thái..thái tử.."

"Còn không mau cút."

Nghe vậy bọn chúng liền biết điều mà bỏ đi nhưng trước khi đi cũng không quên nói khẽ vào tai cậu.

"Hôm nay coi như mày hên đấy, lần sau tao xử lý mày cũng chưa muộn."

Cậu rùng mình khi nghe thấy ả nói vậy vào tai mình nhưng rồi cũng nhanh chóng quay qua rối rít cảm ơn hắn.

"Cảm ơn thái tử vì đã giúp tôi."

"Pond"

"Dạ?"

"Gọi tôi là Pond."

"Nhưng mà như vậy không phải phép đâu ạ."

"Tôi bảo sao cậu cứ nghe vậy đừng để tôi nói lần hai."

"Cảm ơn thái..P'Pond ạ."

Nghe thấy câu trả lời mà mình muốn hắn khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Để lại cậu ở đó cùng với vô vàn suy nghĩ trong đầu.

-------------------------------------------------------------------

End chương 1.

Cho hai xin một vote nhaaa các tình iuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro