Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy cùng với cơ thể nhức mỏi Dunk thầm nghĩ biết vậy đã không tự mình chui vào hang cọp, để rồi cơ thể chẳng còn chỗ nào là không đau tấy sưng đỏ lên. Cũng may Joong dường như ý thức được việc mình đã làm quá trớn nên đã dìu Dunk xuống lầu ăn sáng.

"Xem như anh còn tình người."

Joong cười nhẹ rồi bắt đầu ăn sáng cùng Dunk, bầu không khí ảm đạm vây quanh phòng ăn. Mãi một lúc sau Joong cũng lên tiếng.

"Chút nữa anh sẽ gặp công tước thưa chuyện của hai chúng ta."

Dunk ngượng ngùng khẽ gật đầu đồng ý lời đề nghị của gã, chứ thật ra trong lòng em sớm đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Gã là đã bắt em chờ đợi câu nói này quá lâu rồi, đã vậy gã còn đổi cách xưng hô làm mặt em đỏ tới tận mang tai.

"Làm gì mà mặt em đỏ quá vậy hả?"

Joong tay chống cầm, ánh mắt khiêu khích, miệng cười lớn. Joong thừa sức biết Dunk ngại vì điều gì chỉ là tự nhiên gã muốn trêu chọc em. Dunk vì quá ngại nên không trả lời câu hỏi của gã mà chỉ cặm cụi ăn hết phần của mình rồi chạy nhanh ra nơi khác, mặc cho Joong nhìn theo cũng với sự bất lực.

---------------------------------------

Tại nhà công tước Boonprasert.

"Anh sẵn sàng chưa vào thôi."

Joong khẽ nuốt nước bọt, dù cho đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ nhưng lần này gã gặp mặt cha nuôi không phải với tư cách là con cái trong nhà mà là con rể, nên làm sao mà không hồi hộp cho được. Vừa bước vào nhà phu nhân đã nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, bà nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng to lớn của gã rồi hỏi hang hắn đủ điều. Dunk thì vì quá buồn ngủ do 'vận động' quá sức nên đã về phòng mình để ngủ.

"Lát nữa con có chuyện muốn thưa với công tước và phu nhân."

"Thằng bé này sao lại xưng hô xa cách như vậy ở đây cũng chẳng có quý tộc nào khác gọi ta là mẹ như ngày trước là được rồi không cần phép tắc lễ nghi đâu."

"Nhưng mà bây giờ không được ạ con đến đây với một tư cách khác nên phu nhân chịu khó nhé."

Joong cười nhẹ rồi đứng dậy lễ phép cuối đầu chào phu nhân, bà cũng đã ngầm nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Joong rồi đi theo đến phòng làm việc của công tước.

Hai giờ sau.

Dunk không biết là đã dậy từ lúc nào nhưng sự lo lắng bồn chồn đã xuất hiện hết trên mặt, em đứng ngồi không yên vì sao nãy giờ mà Joong chưa ra không biết cha mẹ mình có làm khó gì Joong không.

"Anh ngồi yên đi, đi qua đi lại làm chóng hết cả mặt."

Nghe vậy Dunk cũng yên lặng ngồi xuống nhưng chân tay thì không yên được cứ phải tìm khiến thì gì đó cầm nắm cho bản thân đỡ bất an, xui xẻo thay vật bị Dunk cầm nắm bóp chặt lại là chân của Gemini. Gemini là đau muốn chết nhưng mà không lên tiếng được, nói tiếng nữa nhiều khi nay lại là ngày giỗ của hắn mất.

Mãi một lúc sau thì cũng thấy Joong xuất hiện cùng với gương mặt đượm buồn, Dunk thấy vậy liền buông chân Gemini ra chạy lại ôm hắn an ủi.

"Cha mẹ ngăn cản chúng ta thì giờ cả hai cùng nhau bỏ trốn nhé."

"Này cha mẹ cất công nuôi lớn rồi bây giờ đòi bỏ chúng ta mà chạy theo hôn phu của mình vậy à."

Dunk định cất tiếng cãi lại, rồi tự nhiên khựng lại khi nghe hai chữ hôn phu mà công tước vừa nói.

"Giờ nó đủ lông đủ cánh rồi nên định bỏ chúng ta đi mà."

Phu nhân tiếp lời công tước để trêu ghẹo Dunk, bà là biết cả hai đã phải trải qua nhiều chuyện để đến được với nhau nên cũng không muốn ngăn cản, dù gì cả hai đều là một tay bà nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, người làm mẹ như bà sao nỡ phá hủy đi hạnh phúc của con mình.

Dunk nghe cha mẹ mình nói vậy thì liền rối rít xin lỗi nhưng mà cũng không quên lườm Joong một cái, tên này đúng là chưa nếm mùi đau khổ chưa biết sợ mà. Gemini thấy một màn lườm Joong của Dunk thì liền nhắc khéo gã.

"Anh nhớ là đừng chọc giận anh ấy đấy."

Joong là khó hiểu trước câu nói của Gemini, Dunk trước giờ chẳng phải vẫn luôn hiền dịu trước gã sao chỉ là lâu lâu bất mãn mới lườm nhẹ vậy thôi. Gemini thấy gương mặt ngơ ra của Joong thì chỉ biết lắc đầu, đúng là người chưa trải mà.

--------------------------------------

"Anh có anh em ruột không Pond."

Phuwin đang cùng Pond đang cùng nhau nắm tay ngắm cảnh ở hoa viên trong cung điện của hắn, bình thường thì hắn sẽ sống chung cung điện với hoàng hậu và hoàng đế, nhưng lần này hắn không muốn cha mình đụng được đến Phuwin, nên đã chọn sống riêng ở cung điện của mình, vì nơi này là nơi duy nhất mà nếu như không có sự cho phép của hắn thì chẳng ai có thể vào được.

"Ừm thì cũng có nhưng mà đứa nhỏ ấy đã bị thất lạc từ lâu rồi, mà sao em hỏi vậy."

"Nếu vậy thì ngày mai anh đến nhà của em đi."

"Được thôi."

Pond tựa đầu mình lên vai Phuwin, cả hai đều im lặng và không nói gì thêm có lẽ sau những chuyện đã xảy ra thì họ đều biết để có được giây phút bình yên này phải khó khắn đến nhường nào, tiếp đến còn biết bao nhiêu là thử thách đang chờ đợi, nên cả hai lại càng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, biết đâu được ngày mai họ lại phải chia xa.

----------------------------------------------------------------

End chương 19.

Vote cho tui ná.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro