Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Phuwin trở về căn nhà riêng mà bố mẹ mua cho mình. Cậu vẫn chưa thể tin hắn nhưng cũng thắc mắc về nghề nghiệp của gia đình mình. Tại sao mọi người lại nói nhà cậu là xã hội đen? Tại sao mọi người ở trường ai cũng dè chừng cậu? Tại sao ai cũng nói nhà cậu gi*t người? Tại sao? Tại sao?...

      Nằm thẫn thờ trên chiếc giường êm ái của mình một lúc thì cậu đã dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa hết.

___________

Sáng hôm sau

Chỉ vừa mới mở mắt ra được một lúc, những suy nghĩ của cậu đêm qua lại ùa về một lần nữa , cậu cố không quan tâm tới nó . Nhưng...càng muốn quên thì lại càng nhiều câu hỏi được đặt ra hơn và cậu chẳng thể thoát khỏi nó. Thôi được, chiều nay cậu sẽ về nhà chính.

— Phải hỏi bố mẹ mọi chuyện mới được!

____________

Buổi chiều

Cậu bước tới cánh tủ quần áo lật từng bộ, từng bộ đang yên vị trên chiếc mắc treo của chúng. Lựa tới lựa lui thì cậu đã thấy một bộ có vẻ vừa mắt, cầm ướm thử lên người cũng khá đẹp. Tốt rồi, cậu sẽ mặc cái này! Cậu chọn cho mình một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng , mềm mại và tràn đầy sức sống, kèm theo là chiếc quần ống rộng màu đen , xách thêm một cái túi đựng đồ. Trông cậu lúc này nhìn vừa thoải mái , đẹp nhưng lại không lỗi thời.

Bước vào hầm xe rộng lớn của mình, cậu chọn một chiếc vừa mắt rồi nhanh chóng lái tới nơi giải đáp thắc mắc của mình.

Chỉ sau khoảnh 20-30p lái xe thì đã đến biệt thự nhà cậu rồi . Nơi đây nguy nga to gấp 2-3 lần căn nhà của cậu . Phuwin rẽ vào cánh cổng to lớn của nhà mình, chỉ nhìn thấy biển xe thôi. Các vệ sĩ xung quanh đã mở hầm cho cậu chủ của họ cất xe đi. Trong đay có hơn cả chục chiếc xe đủ thể loại, thế nhưng đập vào mắt Phu lúc này là một chiếc xe hoàn toàn mới, biển xe cũng chẳng quen thuộc gì , rõ ràng là Phuwin đây nhớ hết biển xe nhà mình mà. Chắc đay là xe mới mua, thôi được, cậu sẽ ghi nhớ thêm biển số của chiếc này.

Không nhanh không chậm Phu bước lên tầng 1 - nơi để gia đình cậu tiếp đối tác, người quen. Bố mẹ thì cậu thấy rồi nhưng...cái bóng lưng ngồi đối diện bố mẹ cậu là ai vậy? Trông có vẻ quen hay là một khách hàng trẻ tuổi nào đó. Vậy thì chiếc xe vừa nãy là của anh ta rồi. Không sao, nhớ biển số xe của khách hàng cũng được.

— Au Phu của mẹ , sao nay về mà không báo gì hết vậy? - Mẹ cậu nói với gương mặt tươi cười nhìn con trai mình

— Con có chút thắc mắc nên về đây hỏi bố và mẹ ạ! - Phuwin nhìn vào bố mẹ mình nói

— Haiz... chuyện nghề nghiệp chính sao - Bố cậu thở dài

— Vâng! Nhưng sao bố lại biết?

— Nếu con muốn biết thì ngồi xuống luôn đi - Ông chỉ vào chỗ bên cạnh cậu trai kia

— Thôi thì nhìn anh ấy cũng tầm tuổi mình , ngồi cạnh anh ấy cũng được~ Phu thầm nghĩ

— Mời cậu - Người đàn ông kia lúc này mới quay đầu lại

Cậu có thể nhớ được. Hắn là người làm cho cậu thắc mắc về vấn để này

— Sao lại là anh chứ! - Cậu hét lớn

— Phuwin! Không được hỗn, anh ấy lớn hơn con cả chục tuổi đó

— Đồng thời cũng là...hôn phu của con - Ông dần nhẹ giọng lại

— Hả...tại sao lại phải như vậy hả bố?

— Nhờ vào một tay cậu ấy mà chúng ta mới được như ngày hôm nay, vào lúc chúng ta khó khăn con thì chỉ mới 1-2 tuổi . Cậu ấy đã thừa kế gia tộc thay bố mẹ rồi ( khúc này nghe Pond hơi già ha). Cậu ấy còn cho gia đình ta một khoản tiền lớn để làm lại từ đầu đấy! - Ông giải thích

— Bố cũng hứa là sẽ gả con cho cậu ấy rồi! Phu giúp bố nhé

— Khoan đã, vậy bố mẹ là xã hội đen thật sao? Những tim đồn ngoài kia cũng là thật sao? Còn mẹ nữa, sao mẹ lại làm loại việc nguy hiểm này chứ?

— Con bình tĩnh đã! Đúng, nhà ta là mafia đứng thứ
3 của cái đất Thái này, bố định sẽ nói và giao lại tất cả cho con vào 2-3 năm tới vậy mà...con biết trước rồi!

— Vậy cũng tốt, khi nào sẵn sàng thì con hãy giúp ba tiếp quản ,còn mẹ của con là người làm ra những việc kinh doanh của nhà ta, con không cần lo nguy hiểm gì đâu. Con giúp bố chứ?

— Con đồng ý. Nhưng ai là người đứng đầu vậy ạ, con chưa biết nhiều

— Joong Archen Aydin - Pond lúc này mới lên tiếng

— Sao nghe quen vậy !

— Cậu vừa gặp đấy thôi, chắc chưa nhớ được, anh ta là đối tác của tôi

— Thôi, vậy cháu đã gặp được người mình muốn gặp rồi, cháu xin phép! - Hắn vái hai người một cái rồi rời đi bỏ lại 3 người trong phòng khách
_____________

Bình thường sóp viết 600-700 từ nhm hôm nay sóp viết được tận 942 từ đó. Với cả nốt chap mai là hết Pondphuwin nhe , nhưng sop sẽ làm xen kẽ các cp

Mn ơi shop bị tụt hạng luôn ròi, đợt trước được top204 #joongdunk thế mà giờ không còn lun😞😞😭 cứu shop với

     Chúc mọi ngừi ngủ ngonnn💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro