Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh lại là 8h sáng , nhìn bên cạnh thì chẳng thấy tên kia đâu, chắc là đi làm rồi.

- Mà cái cha zà kia bị gì không biết, sao đêm qua lại ngủ với mình vậy trời? Dunk than thở

- À mà nói đến già mới nhớ, mình và anh ta chưa biết tuổi nhau...cũng có thể là mỗi mình chưa biết thôi ~ Thì hắn điều tra hết về cậu rồi mà.

- Nhưng mà nhìn mặt hắn cũng trẻ mà, chắc hơn mình 2-3 tuổi là cùng.

- Oho tự nhiên mình thắc mắc mấy cái này làm gì vậy, thoi đánh răng rửa mặt trước đã rồi tính sau.

Từ lúc sống ở nhà hắn thì cậu cũng chẳng đi học hay đi làm nữa ,một phần vì hắn đòi nuôi cậu phần còn lại là vì....thực tế trên trường hay chỗ làm cũng chẳng ai có thiện cảm với cậu hết , chỉ vì cậu "không có mẹ" nghe thì có vẻ khó tin nhưng cái môi trường sống của cậu chắc không có gì tốt đẹp cả .

Nhưng cậu có một người bạn thân, không ai khác chính là Phuwin . Cậu và Phuwin từ nhỏ đã thân thiết , hai người luôn yêu thương ,đùm bọc nhau cho tới tận bây giờ. Hoàn cảnh của Phu thì trái ngược với Dunk . Nhà Phu giàu có , là một trong những tập đoàn lớn mạnh ở Thái Lan nhưng cũng có những tin đồn về gia tộc này người thì nói ngài Tangsakyune làm điều không đúng đắn hay gia tộc Tangsakyune là một trong những băng đảng lớn nhưng cũng chưa được xác thực và chúng cũng không làm ảnh hưởng gì đến tình bạn bền vững của Phuwin và Dunk.

Từ hôm qua Phuwin đã nhắn,gọi cho cậu cháy cả máy ,sang nhà thì chỉ gặp bố cậu ông ta thì vẫn say mèm chẳng nói gì về Dunk mà còn quát đuổi anh đi.

Phuwin —> Dunk

P: Mày đâu rr

P: Tao tới tìm mà cũng không thấy mày

P: Dunk.....Dunk

P: Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Phuwin

P: Cuộc gọi từ Phuwin

P: tồi

D :T xin lỗi nhé! Nhà tao có việc

P : Mày đang ở đâu???

D: T bị bố bán đi trả nợ

P: Ôi trời Dunk ơi là Dunk , đã bảo sang ở với t đi thì không nghe

P: Thôi được để tao điều tra

D: cảm ơn krup

Vậy là cuộc trò chuyện giữa đôi bạn thân đã kết thúc . Cậu hiện đang ngồi trên một bàn đầy ắp thức ăn

- Buổi sáng mà cũng nhiều thế ư?~ Dunk thầm nghĩ.

Vừa thoát khoải dòng suy nghĩ thì đằng sau cậu vang lên tiếng bước chân . Cậu biết là hắn nên mau chóng giấu điện thoại đi.

- Cậu không ăn sao? Hay là...cậu đợi tôi
( không hiểu mafia gì nhưng mà Joong xàm quá mấy ní ơi😢)

— K-không có -mặt cậu đỏ lên như quả cà chua vậy

— À tôi có thắc mắc một thứ - Cậu thề nếu mà ko hỏi ngay bây giờ thì cậu sẽ rất khó chịu

— Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ? Tuy là đoán ngta lớn hơn mình 2-3 tuổi thôi nhưng mà Dunk cần đáp án chính xác cơ

— Cậu hỏi làm gì? Muốn tìm hiểu tôi à ? -
Đúng là càng ngay Dunk càng biết cách làm hắn hứng thú mà

Dunk phồng má chu môi xinh ra ,chắc là sắp dỗi rồi khun Chen ơi

— Thôi tôi nói cũng được trước khi có người dỗi. Tôi "31" tuổi

Ôi cha mẹ ơi hàm Dunk sắp rụng ra rồi . Cái gì cơ,tên này đã 31 tuổi rồi á, sao trẻ vậy , hắn là ma cà rồng à,không thể tin được.

Dunk vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A

— V-vậy là khun hơn tôi chín tuổi "ạ"?

Thật ra thì lí do có idea cho chap này là vì tui chưa cho hai ngừi giới thiệu tuổi í :))))

Nhớ cho tui xin một vote nhe các tình iuuu❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro