Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng vừa mới tràn ngập ngọt ngào, giờ đây lại tĩnh lặng đến kì lạ. Hắn và cậu nhìn thẳng vào mắt nhau, chẳng ai nói với ai cậu nào.

— Anh nghĩ là em đã hiểu nhầm gì đó rồi! - Hắn là người phá bỏ không gian lặng này trước

— Nhưng...nhưng dù có thế nào thì sao anh lại có thể giết người như vậy chứ, tại sao vậy? - Cậu như chẳng còn sợ sệt gì, cãi lại hắn

— Nó đã phá hỏng lô hàng quan trọng của anh, làm tổn hại biết bao tiền

— Anh cun....

— Em hiểu cho anh chút được không, trong cái giới này nếu không ra tay , thì chẳng ai coi ta ra gì cả .
Hắn cắt ngang lời cậu

— Ừ nhỉ...anh coi trọng quyền lợi đến vậy mà

— Em....

Cậu đi ra ngoài, bỏ lại hắn trong căn phòng vẫn còn sự bực tức. Chẳng ai hiểu cho ai cả

— Cho người dọn đống này đi! Hắn nói với quản gia

———————-
Phòng Dunk

       Cậu tức phát điên mất. Khuyên hắn cũng chẳng nghe đúng là đồ máu lạnh, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

     Bước tới chiếc bàn bên cạnh giường ngủ để với lấy điện thoại. Chỉ nhìn mỗi chiếc điện thoại thôi đã ghét rồi, đây là thứ hắn tặng mà, chẳng muốn dùng chút nào. Nhưng biết sao giờ , cậu phải gọi cho Phuwin, cậu cần trốn sang nhà Phuwin trước . Quyết định sáng mai, sau khi hắn đi đâu đó cậu sẽ lẻn đi.
____________

Sáng hôm sau

       Chắc là hắn cũng giận rồi, nhưng cậu giận hơn. Cậu sẽ rời khỏi đây....còn nợ thì...tính sau :)). Vậy nên đừng chọc tức Natachai đây.

      Đêm qua hắn cũng không vác gối sang ngủ với cậu, càng tốt để cậu bàn kế với Phuwin. Theo kế hoạch thì Phu đã để một sợi dây thừng để Dunk sử dụng nếu muốn trốn. Giờ nó đã có hiệu lực rồi. Cậu mở cửa sổ , buộc sợi dây thừng thật chắc vào cái ghế gỗ nặng rồi buộc sợi dây quanh eo . Không cần lo vì cậu hay chèo leo trốn bị bố đánh mà, người ta có kinh nghiệm cả rồi. Nhẹ nhàng, từ từ ,cậu leo xuống tầng một, chỉ vậy thôi, cậu đã tiếp đất an toàn.
___________

Lát sau

      Cậu mò số nhà nửa nhớ, nửa quên ,sau một hồi hì hục thì đã tìm thấy , cậu vội nhấn chuông. Phuwin nghe phát biết ngay đêm qua hai người bàn hết rồi.

  Vào nhà với Phu cậu mới than thở

— Hắn ta giết người trước mặt tao đó mày

— Trước mặt luôn á - Phu có chút không tin

— Cũng không phải, tao lén nhìn thấy. Tao đi hỏi thì hắn bảo không làm thế sẽ nguy hiểm cho gia tộc pla plaaa...

— Thì ra là mày lén thế mà tao tưởng hắn giết người đe doạ mày

— À mà mày ở đây thì chuyện trả nợ tính sao?

— Kệ đi hắn giàu mà với... sao mà tìm được tao coi như tao trốn nợ

— Tao có chuyện muốn thú tội với mày

— Sao

— Tin đồn khó tin nhất về gia đình tao - Gia tộc Tangsakuyen là mafia là thật

— HẢ - Cậu hốt hoảng chờ xác nhận từ Phuwin

— Là thật ,tao cũng sốc lắm nhưng giờ tao vẫn phải làm người thừa kế cho gia tộc

— Ừm thôi không sao. Chồng em làm mafia bảo vệ em cũng được ạaaaaa - Dunk trêu Phuwin

— Tao cảm ơn....nhưng mà tao nhìn mày tao sợ quá Dunk ơi

   Đôi bạn đang cười đùa vui vẻ trong căn biệt thự của nhà Phu thì bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa. Cả hai liền ngừng mọi hoạt động quay ra phía cửa chính.

      Buồn ngủ quớ mn oiiii, đoán xem ai gõ cửa nhà Phuwin nhe
Chúc các tình iu ngủ ngonnn😙😙🥱🥱💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro