chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DUNK NATACHAI
PHUWIN TANGSAKYUEN
FOURTH NATTAWAT
Đây là 3 người con trai chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đã khiến các quán bar trên đất nước thái lan này điều quen thuộc mỗi khi nghe thấy vì 3 cậu ta điều là những tay chơi tiền khắc tiếng ở sứ sở chùa vàng này. 3 cậu ta là con trai cành vàng lá ngọc của một gia tộc nổi tiếng nhất nhì ở nơi đây, không một ai là không biết 3 cậu ta vừa đẹp vừa giàu gái bu từng đàn, họ ăn chơi sa đọa tay vung tiền không nghĩ ngợi thể hiện sự phá cách của mình, mọi người thường là đồn như vậy nhưng sao họ biết được núp trong bóng tối là một gia đình không mấy hòa thuận cũng không mấy hạnh phúc, cho đến một hôm gia tộc có chút thay đổi về vấn đề tài chính lúc này cả nhà đang họp lại tìm cách giải quyết, bố của 3 cậu đang dò dầu bức tóc vì một thời gian qua 3 cậu chả giúp được gì còn vung tay sài tiền như lá mít nên ông ta bực bội đổ hết lên đầu 3 cậu
[ Tụi mày không giúp gì được cho tao còn phá gia chi tử]
Ông ta vừa nói vừa đập bàn khiến dunk phuwin và fourth giật mình co người lại gục mặt xuống vì chỉ khi ra ngoài họ mới thật sự đáng chú ý còn ở nhà, họ cũng chỉ là một thứ có cũng được không có cũng chả sao.
Ông ta mở miệng nói một câu làm 3 cậu điều ngước nhìn ông ta
[ Ta nghe ở trên một ngọn đồi xa xôi có một ngôi đền rất linh thiêng nhưng nơi đó rất ít người lui tới vì một lí do nào đó, 3 con nên lên đó cầu cho gia tộc ta trở lại như xưa cho dù có đánh đổi tính mạng của 3 con]
Ông ta vừa nói vừa cười một nụ cười gian xảo, vì thật chất 3 cậu không phải con trai ruột của ông ta nên ông ta kiếm cớ diệt đi 3 cậu thì phải, nhưng lời ông ta nói không phải là để các cậu lựa chọn mà đó là mệnh lệnh các cậu bắt buộc phải thực hiện, cả 3 dù không muốn nhưng đành phải gật gù đồng ý, các cậu sẽ phải suất phát từ đầu tháng sau nên trong tháng này các cậu cũng không sợ sệt gì mà ăn chơi cho hết khoảng thời gian cuối cùng khi đang ở một chốn đông người náo nhiệt đèn mập mờ đủ màu, nhạc sập xình sôi động các cậu phải chơi cho đã trước khi đi đến một chốn bình yên ít người, họ chơi xả láng đến nổi qua đêm ở bar, chơi bời sâu đêm suốt sáng đắm chìm trong không gian náo nhiệt, rồi thời gian cũng trôi qua một cách nhanh chóng chỉ vỏn vẹn 1 tuần nữa là các cậu phải rời đi bây giờ họ mới bắt đầu lo cho chuyến đi từng chút một họ đi mua sắm những thứ cần thiết sắp xếp đồ đạc vào vali để chuẩn bị suất phát, đang soạn đồ thì 3 cậu nghe tiếng gõ cửa, fourth nhẹ nhàng mở cửa thì thấy mẹ của cả 3 fourth mời mẹ vào phòng, mẹ của họ ngồi xuống giường xem các con của bà dọn đồ gần rời xa bà, nước mắt bà không kiềm được mà từ từ rơi xuống vì bà biết nơi các con bà tới là một nơi rất linh thiêng bà lại càng lo lắng hơn, thấy mẹ khóc fourth nhỏ liền chạy lại lâu nước mắt cho mẹ rồi nói
[ Mẹ ơi tụi con không sao có gì tụi con sẽ về với mẹ]
Dunk phuwin và fourth ôm chầm lấy mẹ để an ủi, chợt nhiên mẹ cậu móc trong chiếc túi áo của bà ra 3 cộng dây chuyền có mặt dây chuyền hình tròn làm bằng đồng in một hoạ tiết gì đó không thể nhìn rõ bà chỉ nói
[ Đây là bấu vật của gia đình mẹ nay mẹ trao lại cho các con nó sẽ bảo vệ chúng con khỏi những điều xấu xa]
Rồi bà lâu nước mắt nói
[ 1 tuần này các con ở nhà ăn cơm với mẹ được không?]
Cả 3 cậu nhìn nhau rồi nhanh chóng đồng ý, bà vui vẻ rời khỏi phòng khi cánh cửa đóng chặt lại thì cả 3 nhìn chằm chằm vào thứ mẹ của các cậu vừa đưa cho họ, thắc mắc hoạ tiết trên nó nhưng rồi cũng đeo lên vì bà nói nó sẽ bảo vệ họ khỏi những thứ xấu xa trên ngọn đồi kia, lúc này họ mới nhận ra họ phải vào một ngôi đền cổ để cầu nguyện dunk lập tức bật laptop lên rồi tìm kiếm trên google chi tiết về ngôi đền đó, thứ họ nhận được chỉ là một câu
" Ngôi đền này suất sứ từ rất lâu rồi người xây là một bộ lạc thuộc về tà giáo, sau đó nó bị bỏ hoang cho đến một ngày có một vị sư thầy đi ngang qua nơi đây thấy nó nên dừng chân sửa sang lại rồi trụ trì tại đó, hiện tại có tất cả 5 người đồ đệ của thầy trông nôm đền cùng với thầy, nơi này rất linh thiêng nhưng không biết vì một lí do gì đó lại ít người dám đến ngôi đền này mà cầu nguyện "
3 cậu đọc xong nhìn nhau dunk nói
[ Ít nhất thì vẫn còn 5 người ở trên đó cùng với sư thầy nữa là 6 người chắc sẽ ổn thôi]
Phuwin dựa người vào thành giường vừa nói cậu vừa cầm mặt dây chuyền ngắm nghía
[ Chỉ là chúng ta hồi hộp cho chuyến đi thôi]
Fourth lắc đầu nhìn dòng tin tức suất hiện trên màn hình laptop nói
[ Có lẽ nó sẽ không đơn giản như ta nghĩ]
-----------------------------
Tui sẽ không đặc tên cho ngôi đền:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro