chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 bất chợt nghĩ đến bố dượng của mình có khi nào ông ta biết được mẹ của các cậu cho các cậu đồ hộ thân nên mới một mực lấy cắp nó cho bằng được để kế hoạch tiêu diệt các cậu của ông ta được thành công.
[ Chắc là không sao đâu tại vì mình đi với đoàn du lịch đông như vậy chắc là ổn thôi]
Dunk nhẹ nhàng chấn an 2 người em của cậu và để phá tan cái không khí căn thẳng chết tiệt đó phuwin cũng gật gù bỏ qua vì lời nói của dunk cũng khá hợp lí còn về phía fourth là một người sợ sệt đủ thứ thì cậu đã bắt đầu lo lắng cho cuộc đi mạo hiểm sắp tới vì hiện tại các cậu không còn vật gì để hộ thân cả, cả 3 cậu điều rất yếu bóng vía nên lâu lâu hoặc là thường xuyên sẽ thấy được những thứ không hay cũng là chuyện bình thường đối với họ nhưng fourth lại là người chịu nhiều sự ảnh hưởng từ thế giới tâm linh nhiều hơn dunk và phuwin nên trong lòng fourth đã cảm thấy một điều không lành sắp diễn ra nhưng mà vì lí do sáng hôm sau 3 cậu phải lên đường rồi nên không mua được những vật bảo vệ bản thân khác nên cứ thế mà ra đi không có một chút an toàn nào.
Sáng hôm sau cũng là đầu tháng 7, 3 cậu xách vali và hành lí bước xuống lầu thì gặp bố dượng của các cậu đứng trước cửa khoanh tay nhìn ra ngoài cất tiếng nói
[ Nhớ lời ta dặn phải cầu cho gia đình khấm khá lên cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng, nghe rõ chưa]
Ông ta phát ngôn ra những lời lẽ ấy với sắc thái hửng dưng và coi nó như điều đương nhiên mà ra lệnh một cách dứt khoát, 3 cậu cũng chỉ biết đáp lại một chữ rồi lặng lẽ ra xe chạy đến sân bay để kịp giờ suất phát, tập hợp được với đoàn khách du lịch 3 cậu cầm trên tay chiếc vé máy bay kèm vị trí ngồi của mình từ từ tiến dần đến cửa máy bay, vào bên trong tìm đúng vị trí của mình mà ngồi may thay 3 cậu lại được ngồi sát nhau nên cũng tiện giao tiếp, vì vị trí của ngôi đền khá xa nên chuyến bay phải khoảng tận 8 tiếng mới đáp xuống. vừa xuống máy bay cái được mọi người chú ý đến đầu tiên là bầu không khí và oxi ở đây có vẻ ít hơn so với ở thành phố vì nó ở khá cao nên không khí yếu dần nhưng vẫn thở ok và cảnh vật xung quanh hoan sơ trống vắng ít người sinh sống cây cối nhiều vô số thoáng đãng nhìn khung cảnh rất thơ mộng và yên tĩnh phù hợp cho những người hướng ngoại và thích bình yên hoặc là yêu thích thiên nhiên, cả đoàn thuê một chiếc xe đưa mọi người đến một đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh đồi, vì những lời đồn đoán của người dân địa phương ở đây nên bác tài xế cũng không ngoại lệ mà sợ hãi rời đi ngay sau khi đưa mọi người đến nơi trước khi rời đi ông ta nói một câu khiến mọi người hụt đi một chút niềm tự tin
[ Cẩn thận đừng làm rớt đồ gì của mình nhé kẻo không về được đâu ]
Câu nói như đánh một đòn chí mạng thành công khiến mọi người e dè một tí Nhưng vẫn quyết định leo lên trên ngôi đền kia vì mỗi người một lý do người thì xin số người thì cầu nguyện người thì tham quan và đặc biệt là cầu xin một điều gì đó. Quy tắc được đồn đoán ở khắp mọi nơi về ngôi đền là khi muốn xin một điều gì đó phải đánh đổi một thứ quý giá khác mà chính người cầu đang sở hữu. Đúng vậy như câu nói
" Có vay có trả"
Nếu một người nào đó sau khi cầu nguyện và hứa mà không thực hiện tức khắc họ phải nhận một quả báo không ai có thể thoát được nhẹ thì khùng điên hoặc ám ảnh cả cuộc đời còn nặng thì phải bỏ mạng, cũng đã có vài trường hợp hi hữu xảy ra nên lời đồn linh thiêng của ngôi đền càng ngày càng vang động lang xa cuối cùng cũng đến được tới tai bố dượng của 3 cậu ông ta lúc biết được điều đó như đang với được vàng liền lên kế hoạch cho các cậu lên ngôi đền ấy một cách chính đáng, tự nguyện và sau đó ông ta bày ra công ty bị xa sút và đổ tội cho 3 cậu khiến 3 cậu tin râm rấp và thế là kế hoạch của ông ta thành công viên mãn không tì vết. Đúng vậy đó cũng chỉ là một cái bẫy được chính ông ta bày ra thôi, một cái bẫy vô cùng hoàn hảo.
Cuộc khám phá ngôi đền bây giờ cũng đã được bắt đầu cả đám cùng nối đuôi nhau đi theo sau lưng của người hướng dẫn vì chỉ có cậu ta mới biết đường lên ngôi đền, băng qua từng cánh rừng âm u, rậm rạp khỉ ho cò gáy trừ đám tham quan ra thì không còn một bóng người, đi một đoạn khá dài thì cuối cùng mọi người cũng đã thấy được ngôi đền hoang sơ trước mặt mọi người nhanh chóng chạy tới cả dunk phuwin và fourth cảm nhận được nơi đây lạnh lẽo và cảm nhận được có rất nhiều con mắt đang nhìn họ đang sợ sệt đứng tụm lại một chỗ không quan tâm đến mọi người bỗng nhiên có một người cất tiếng kêu
[Làm gì đứng như trời trồng ở đó vậy?]
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro