Chap 1: Lời Nguyền 18 tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/7/2024

- Happy Birthday to you~
Happy Birthday, Happy Birthday-...
Happy Birthday...to you~

- Hoan hô!! _ Âm thanh vỗ tay tràn ngập khán phòng với đông đúc người bên dưới.

- Phuwin, ước rồi thổi nến đi con

- Vâng ạ

Cậu chấp tay lại và cầu nguyện, không giống như người khác cầu được học giỏi, thành tài. Phuwin chỉ mong bản thân sẽ không rời khỏi thế gian này, mong mình vẫn còn được chăm sóc cho ba mẹ.

*Phù* cậu lấy hơi, thổi tắt hết ngọn nến rồi bắt đầu cắt bánh kem. Phuwin nãy giờ không thay đổi sắc mặt, cậu lộ rõ vẻ đượm buồn, lo lắng trên gương mặt.

- Giỏi quá!, con trai đi chào hỏi mọi người đi để mẹ vào trong chuẩn bị chút.
Nhớ cười lên đấy nhé.

- Được ạ mẹ.

Cậu bước chậm rãi xuống, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo. Ở đây đa số toàn vị đối tác làm ăn của ba mẹ, không thì cũng là người trong họ hàng nhưng chẳng có ai cậu có thể trò chuyện thoải mái cả.
Đến lúc tàn tiệc, Phuwin mệt mõi vào phòng, ngã lên chiếc giường êm ái mà tâm hồn vẫn không chút xoa dịu. Cậu uể oải nhìn trần nhà, đầu óc quay ngược về ngày sinh nhật năm đó...
--------------------------
5/7/2022

- Phuwin ơi, chuẩn bị đi rồi mẹ dẫn đi xem thầy bói.

- Chi vậy mẹ? Có chuyện gì sao ạ?

- Thằng bé này quên nhanh vậy hả, đi đến đó để còn xem mà chọn khối học. Sau này mới thuận lợi lên đại học chứ.

- À dạ vâng mẹ.

Bước vào trong, cậu choáng ngợp với cách bày trí kì lạ, có chút rùng rợn, có lẽ do cậu chưa từng ghé qua đây. Trước mặt là một người đàn ông lớn tuổi cũng lạ kỳ nốt.

- Chào thầy ạ. Phuwin lại đây!

- Dạ... Con chào thầy.

- Hai mẹ con nhìn là biết muốn xem sự nghiệp tương lai rồi phải không?

- Dạ đúng ạ, thầy hay quá. Con muốn thầy xem giúp thằng con con phù hợp với ngành nghề nào ấy mà.

- Cái này thì đơn giản, hmm..để ta xem nào.

Nói rồi ông lấy ra khá nhiều đồ mà cậu không biết nó là cái gì, cũng đáng để tò mò.

- Con cho ta mượn bàn tay.

- Dạ đây ạ - cậu đặt tay lên bàn theo lời ông ta.

Ông ấy nhìn hết tay này đến tay khác.

- Con bóc một lá bài trong đây đi.

Cậu cứ thế mà bóc ra một lá bài đưa cho thầy.

- Hmm... Ta thấy con có khiếu hội họa, chơi nhạc cụ. Nếu con thấy có đam mê có thể theo ngành Mĩ Thuật.
Hoặc con muốn chắc chắn có tương lai ổn định thì chọn ngành Y Dược.
Hơn nữa, nếu muốn hỗ trợ gia đình, con nên theo học Kinh Doanh.

- Phuwin thấy sao con? Chọn được ngành ưng ý chưa?

Cậu băn khoăn lắm, chẳng biết chọn gì giữa quá nhiều lựa chọn. Phuwin đành hỏi mẹ:

- Mẹ thấy Phuwin hợp cái nào nhất ạ?

- Mẹ thì nghĩ là Y Dược nhưng chắc ba con sẽ chọn Kinh Doanh. Ông ấy rất muốn con sau này tiếp quản gia tộc nhà mình.
Nhưng nếu con trai không thích mẹ sẽ nói lại với ba.

-.. D-dạ không sao đâu mẹ, Phuwin sẽ học Kinh Doanh ạ.

- ahaha Phuwin của mẹ lúc nào cũng ngoan như vậy, không làm ba mẹ phiền lòng.

- Dạ.

- Hai mẹ con khoan hãy vui mừng. Tôi thấy ở đây lá bài còn có nhiều điều không hay đến với cậu trai này.

- H-hả? Sao vậy thầy?

- Theo tôi thấy, cậu này sẽ không may mắn khi đến 18 tuổi, sẽ có đại họa xảy đến.
Có thể là đến gia đình cậu, việc học tập hoặc thậm chí là cướp đi mạng sống.

- Sao cơ ạ? Thầy nói thật chứ? Ôi.. Con trai tôi

Phuwin sững người, cậu làm sao tin vào tai mình đây chứ. Độ tuổi đẹp nhất, biết bao người hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống, tình yêu thì với cậu lại là năm tháng xui xẻo nhất cuộc đời? Cậu đã làm gì sai cơ chứ.

- Thầy có cách nào cứu con tôi không ạ, tôi không thể để thằng bé chết được.

- Mẹ... -cậu ôm lấy mẹ mình.

- Rất tiếc là rất khó thưa bà, chỉ còn chờ vào số phận thay đổi như thế nào thôi.

Nghe vậy đôi mắt mẹ cậu rớm rớm nước mắt. Bà choàng tay ôm chặt lấy Phuwin.

- Mẹ ơi, mình về thôi. - giọng cậu bắt đầu hơi nghẹn.

- Đi con...

- À thưa bà, ở lại tôi có chút chuyện này.

- Phuwin ra xe trước đi con. Mẹ sẽ ra sau.

Cậu rảo bước ra khỏi đó, nơi mà cậu vừa nhận tin sốc, đáng lẽ cậu không nên tới đây làm gì chỉ thêm đau khổ cho phận người bi đát.
------------------------------------
Ngày hôm sau 6/7/2022

*ting ting*
Điện thoại cậu rung lên, thông báo tin nhắn đến từ "Thằng dở hơi"

dunk.natachai
Ey
Xin loii vì hôm qua không đến dự sinh
nhật mày được 😭
Đi uống cafe không, tao bao

Phuwintang
Từ bạn thân đọc sao vậy

dunk.natachai
Hoii mà tao xin lỗi😭😭

Phuwintang
Quán nào

dunk.natachai
Tao mới biết quán này, gần trường
Đại học Chula á
Nghe nói cũng ngon

Phuwintang
Gửi địa chỉ đi, 5h ha

dunk.natachai
Bạn yêu muốn mấy giờ cũng được
hết!!
okee đến sớm nha

Phuwintang
Rồi rồi

----------------------------
17:12

- Là đến sớm dữ. - DunkDunk cằn nhằn vì độ chậm trễ của bạn mình.

- Rồi xin lỗi, mới có 12 phút chứ nhiêu.

- Thôi nè ngồi đi, uống gì tao trả tiền.
Phục vụ!

- Nay giàu ngang vậy ta. - ánh mặt nghi ngờ nhìn con người trước mặt. Bình thường có 20 bath cũng mượn mà giờ cũng tự tin bao bạn một chầu.

- Nè nha, đừng có khinh bạn kiểu đó, tao đã nói là bù đắp cho rồi mà.

- Ờ ờ, tao uống macha latte

- Chị cho em 1 ly matcha latte với 1 nước cam ép nha.

- Dạ vâng thưa quý khách.

- Phuwin, Phuwin... Nhắm mắt lại đi.

- Gì vậy???

- Bảo nhắm cứ nhắm đi.

Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn nhắm mắt theo lời nó.

- Tèng Teng~
Mở mắt đi

- ....
Trước mặt cậu là chiếc bánh kem bày trí vô cùng đẹp mắt, kế bên là hộp quà khá to khiến cậu không khỏi bất ngờ.

- Thấy sao? Bánh vị mày thích đó, chocolate, ăn đi.
Nè đừng nói với tao là hôm qua ăn nhiều đến ngấy rồi nhá.

- K-không có,...có dĩa không? Đưa tao cắt bánh nè.

- Đây đây, tao chuẩn bị hết rồi.

- Ghê, bạn tao nay tuyệt vời quá trời.

- Hôm nào chả thế, tuyệt vời với mình mày thôi.

- Ờ ờ, Dunk là nhất, nhất Dunk rồi.

- Mà sao trông mày nãy giờ cứ trầm trầm thế. Không giống Phuwin chút nào.

- Tao không phải Phuwin thì là ai? Song trùng chắc.

- Không, ý tao không phải thế. Nhìn mày như bị thất tình ấy.

- Khùng hả? T-tao có bồ để thất tình sao?

- Ờ ha, vậy chứ chuyện gì? Kể tao nghe thử đi

-....Không có gì hết á, ăn bánh đi.

-Chắc nha.

- Nè, ăn đi ăn đi.
_________________________________________
💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro