II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe THE FIRST-EVER XM hãng BMW đậu trước cổng trường đại học nọ, một thân ảnh nhỏ nhắn bước xuống xe với chiếc sơ mi trắng muốt thu hút biết bao ánh nhìn trầm trồ của sinh viên trong trường.

Có lẽ vì được mọi người quá quan tâm nên em đỏ mặt ngại ngùng xuống xe thật nhanh quay lại chào anh vệ sĩ một cái rồi chạy thằng vào khuôn viên trường.

Dáng hình ấy loay hoay đi khắp hành làng để tìm lớp học của mình, bông tiếng chuông reo lên khiên em luống cuống mà chạy đến cửa lớp học, bởi đi không kịp nhìn mà va phải ai đó khiến cả em và người nọ ngã sõng soài trên đất.

- Này em, ngã có đau không ? Sao lại hấp tấp, vội vàng như thế ?

Người trước mắt khẽ tiến tới đỡ em dậy mà hỏi han.

- Dạ em..em xin..xin lỗi..ỗi anh trai ạ ! Anh có sao không..không ạ ?

- Anh Không Sao, thôi em vào lớp đi trễ bây giờ ! Lần sau nhớ phải nhìn trước ngó sau nhé bé con !

Chàng trai trước mắt em nở một nụ cười tỏa nắng mà căn dặn rồi xoa đầu cậu

- Dạ ! Em cảm..ảm ơn..ơn

Sau đó Fourth tìm tới lớp học của mình, em nhanh chong bước vào tìm một vị trí ngồi cách xa mọi người, may cho em là giảng viên chưa kịp tới.

Ít lâu sau, giảng viên tới và giới thiệu :

-Chào các bạn sinh viên thân mến ! Tôi là Phuwin Tangsakyuen phụ trách môn học này , rất mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau tạo ra một kì học tuyệt vời !

Tiếng vỗ tay vang khắp phòng học, Fourth mở to mắt nhìn giảng viên đang đứng trên bục mà ngỡ ngàng nhận ra :

" Hình như đó là anh trai mà em vô tình đụng phải sáng nay mà ! Sao trẻ như vậy đã làm giảng viên ?"

Từng người trong lớp được giảng viên hỏi thăm, mời đứng dậy giới thiệu bản thân, sắp đến lượt Fourth,em đang luống cuống, lo lắng sợ sẽ bị mọi người cười chê vì tật nói lắp của mình, không khí đông người đày căng thẳng càng khiến em mất bình tĩnh.

-Tiếp theo, mời em Fourth Nattawat Aydin giới thiệu

Tiếng Phuwin vang lên, khiên em không dám đững dậy, cả hội trường nhìn về phía em...Bỗng một tiếng " rắc" của cưa phòng học vang lên.

Một thanh niên với khuôn mặt điển trai cùng chiều cao 1m83 bước vào thu hút mọi người xung quanh. Phuwin ngỡ ngàng nhăn mặt nhìn gã, gã lên tiếng:

- Chào giảng viên, Gemini Norawit Lertratkosum

Phuwin ngạc nhiên, khẽ chau mày nói :

- Em sinh viên này ? Buổi đầu học đã đi muôn sao ? nhanh vào lớp đi !

Gã vào lớp nhìn quanh không gian phòng học, cuối cùng dừng lại ở phía Fourth mà tiến tới chỗ em ngồi xuống cạnh bên.

Forth giật mình, phản ứng lại, em nhận ra có mỗi chỗ bên cạnh mình còn chống.

Để tiếp tục buổi học, dường như Phuwin nhận ra em là cậu bé lúc nãy và vấn đề em mắc phải, Anh lảng sang truyện khác bằng cách giới thiệu ngành học và kinh nghiệm đi trước.

Cả buổi học, Gemini cứ nhìn em, điều đó khiến Fourth rất khó chịu, em cố nhìn chăm chú lên bảng bở sợ tiếp xúc ánh mắt với gã.

Tiếng chuông vang lên, sau khi dặn dò kĩ sự chuẩn bị cho buổi học sau thì lớp học kết thúc, mọi người đều đứng dậy sời lớp. Cuối cùng Gemini cũng tha cho em mà rời khỏi chỗ ngồi để em đi ra.

Fourth chạy thật nhanh ra khỏi lớp học, trên đường đi em gặp Phuwin Tangsakyuen nên lễ phép chào tạm biệt anh.

Phuwin nhìn em lạy nhớ tới dáng vẻ của mình hồi trẻ ngại ngùng như thế, mà bất giác mỉm cười, khi nhận ra cậu bé này đặc biệt hơn mọi người xung quang, anh đã dành một sự quan tâm đặc biệt tới bé con ấy.

Tại tập đoàn Aydin, trong phong làm việc của chủ tịch, Joong Archen đang nói chuyện với người bạn thân của mình Pond Naravit Lertratkosum - một Mafia ngầm có tiếng với tổ chức hùng mạnh trải dài khắp Châu Á chuyên buôn bán vũ khí tối tân, ai nghe đến tên hắn cũng khiếp sợ. Ngoài ra hắn còn là chủ của gia tộc Lertratkosum- nơi kinh doanh dược phẩm hàng đầu Thái Lan.

Joong và Pond Là Hai người bạn thân từ nhỏ luôn giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong công việc kinh doanh và thâu tóm thị trường thế giới, họ là tri kỉ rất thân thiết như anh em một nhà.

Hôm nay Pond tới gặp Joong để giải sầu:

- Gần 10 năm rồi nhưng t vẫn chưa tìm được em ấy, không biết liệu em ấy còn sống không ? Mày có biết không, hôm qua tao vừa mơ một giấc mơ rất khủng khiếp, tao mơ rằng Phuwin tới chào tạm biệt tao rồi biến mất ! tất cả là tại bản thân tao đã bỏ rơi em ấy lúc em ấy cần tao nhất..........

- Đừng buồn nữa, chưa có thông tin chính thức nào cho thấy Phuwin của mày đã ra đi nên Pond à ! mày phải cố gắng, mày phải chăm sóc nuôi dạy đứa con trai duy nhất của em ấy nên người nữa chứ....Hãy bù đắp cho thằng bé đi, nó không đã chịu quá nhiều tổn thương khi không có mẹ bên cạnh. Còn thông tin của Phuwin tao sẽ giúp mày điều tra tiếp....

- Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì không ổn xin mọi người góp ý ạ !-

" CÂU CHUYỆN LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI SỐNG NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI HAY THỰC TẾ Ạ, KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP "

Mong các reader thân iuu đọc chuyện vui vẻ ạ ! Rất dramu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro