14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện của Dunk và Phuwin.

Vào một hôm nọ, Dunk ngồi vò đầu vứt óc ở trong thư viện vì bài tập khiến cậu đau đầu mãi mà không giải đáp được. Cậu không tài nào hiểu nổi cái giả thuyết nó đưa ra là gì. Thật tình cờ, Phuwin đi ngang qua thấy Dunk đang rầu rĩ, cậu thì đang lựa sách nhưng lâu lâu lại thấy Dunk đôi lúc than ngắn thở dài, rồi lại vò đầu tóc mình rối tung cả lên. Phuwin nhìn hàng loạt đó mà tự cười.

"Bài này khó lắm sao?"

"Ah"

Cậu xuất hiện bất thình lình làm Dunk hốt hoảng . Dunk xoay người sang thì thấy Phuwin nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi kế bên cậu rất tự nhiên.

"Em giải bài này được, em giúp anh nhé"

Phuwin mỉm cười chỉ chỉ vào một bài tập trong đám tài liệu hỗn loạn trên bàn của Dunk.

Trong lúc Phuwin nghiên cứu về đề bài thì Dunk bất giác hỏi Phuwin, trong khi mắt vẫn nhìn cậu nghiêm túc xem bài cho mình từ nảy đến giờ.

"Em là sinh viên vượt cấp tên Phuwin đó sao?"

"Anh biết em?"

"Thằng bạn thân anh lúc nào cũng kiếm cớ gần gũi với em, anh không muốn biết cũng không được"

"Hả?"

Những lời đó Dunk nào dám nói lớn ra cho Phuwin nghe, cậu chỉ lầm bầm trong miệng thôi nên Phuwin mới thấy khó hiểu, không biết Dunk đang có ý định nói gì với mình nên mới hả một tiếng làm Dunk chột dạ ngay.

"Không gì đâu, em giảng cho anh bài này đi"

"Được"

Cứ thế cả buổi đó Phuwin phân tích bài tập cho Dunk rồi đưa ra hướng giải quyết, xong thì hai người cũng thân nhau từ lúc nào chẳng hay. Ngồi trò chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Khiến ai nấy đều bàn tán về hai chiếc sinh viên trong bộ tứ đại của trường đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, trong thân vô cùng.


___________________

Cũng kể từ những sự việc trên mà Phuwin mới thân thiết với Dunk và Fourth. Với việc Phuwin mất tích Dunk và Fourth cũng tìm kiếm khắp mọi nơi. Hai người họ đều lo lắng cho cậu vô cùng.

/cốc cốc/

"Hai em vào đi"

Dunk và Fourth tiến vào. Một trong số ban giám hiệu ngồi đó liền lên tiếng hỏi hai cậu

"Có chuyện gì sao?"

Fourth thì không có quyền lực trong trường nên khi thấy giám hiệu đương nhiên là có chút rén rồi. Cậu dù sao cũng là sinh viên tốt. Dunk thì ngược lại với Fourth, dù khí chất của người kia có làm người khác run sợ thì đối với cậu cũng chẳng là gì trong mắt. Dunk thoải mái tiến đến thẳng thừng nói một hơi

"Em muốn hỏi về Pond và Phuwin. Tại sao không thấy hai bạn ấy đi học cả tuần nay, nhưng không hề nghe giáo viên nào nhắc đến sự vắng mặt của hai bạn ấy nên em chắc chắn mọi người biết lý do"

Sau khi Dunk cùng Fourth lên phòng ban hỏi về tình hình của Phuwin thì được biết một tin chấn động. Giáo viên bảo là Phuwin cùng Pond đang đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài. Những lời như này thì cũng biết là Pond nói rồi chứ có giáo viên nào dám giao nhiệm vụ vậy cho hắn đâu trừ khi hắn tình nguyện. Nhưng mà hình như ai cũng tin thì phải. Dunk và Fourth không hỏi thêm gì nữa liền kéo nhau về lớp.

"Tụi em xin phép"




____________________

"Cậu chủ"

Trợ lý riêng của Joong hoảng loạn chạy từ ngoài vào trong phòng làm việc của hắn. Joong nhìn thấy trợ lý của mình như vậy liền nhíu mày

"Có chuyện gì?"

Trợ lý của hắn hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh liền nói

"Cậu Dunk đang đánh nhau ở ngoài quán bar"

Joong nghe xong liền đứng phất dậy với lấy áo khoác liền gọi theo đám vệ sĩ lập tức rời khỏi

"Đi"

.
.
.


"Dunk"

Vừa bước vào quán liền mang sát khí đến ngay bên cạnh chỗ cậu. Vì tiếng gọi bất ngờ của Joong mà Dunk quay người lại, liền thấy hắn bước đến nắm tay cậu kéo ra khỏi cuộc chiến đang hỗn loạn. Hắn xem xét người cậu

"Em có bị thương ở đâu không?"

Rõ ràng người nằm dưới đất bầm giập kia mới là người có sao, nhưng Joong nào có thèm ngó đến.

"Tụi bây còn nhìn gì nữa, vào xử lý đám đó đi, tao không muốn vợ tao phải đau tay đâu"

Không nói không rằng, không hỏi cậu lý do tại sao lại đánh nhau liền cho người giải quyết sự hỗn loạn cậu để lại.

Quản lý liền thấy không ổn nên chạy lại năn nỉ hắn

"Cậu chủ, xin cậu bỏ qua cho"

Đây là một trong những nhánh bar do Joong làm chủ. Nhưng từ khi nào mà hắn lại không thèm quan tâm đến vấn đề có phải tài sản của hắn hay không.

"Dunk... thế nào?"

Joong quay sang hỏi ý kiến của cậu về việc có nên tha hay không.

"Từ khi nào tôi muốn đánh sập một cái quán bar cũng phải suy nghĩ về ý kiến người khác vậy?"

Dunk đang rất bực, cậu bị những người trong quán này coi thường, xem cậu chẳng dám làm gì mà cố tình bắt nạt cậu. Lúc đầu vì nghĩ cho Joong cũng như muốn một bữa đi chơi vui vẻ nào ngờ một điều nhịn chín điều leo lên đầu ngồi. Cậu mặc kệ đây có phải là quán bar của Joong hay không, dù thuộc quyền của cậu, cậu cũng dẹp nó đi được.

"Vậy thì, cậu..."Joong chỉ thẳng mặt quản lý ở đây "cút được rồi". Nói rồi hắn quay sang đám vệ sĩ của mình "giải quyết cái quán này luôn đi"

Hắn giao nhiệm vụ cho đám vệ sĩ của mình xong thì kéo Dunk ra về. Ra đến xe để cậu ngồi yên ổn vào trong xe, hắn cũng lao vào ngồi bên cạnh cậu.

"Em đó, hôm nay hư quá nhe"

Dunk khoanh tay xoay người đi không thèm nói chuyện với hắn.

"Em sao vậy? Giận hả?"

"Hong"

"Thôi mừ đừng giận nữa mà, nhé nhé". Joong lay lắt người Dunk, vừa nói vừa chọc cho cậu cười lên để hết giận nhưng mà mặt cậu vẫn lạnh tanh.

"Hong có giận"

Cậu trả lời hắn bằng giọng giận dỗi, vậy là giận hay không giận? Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn thấy cậu dễ thương, bất giác hắn bật cười làm cậu khó hiểu xoay người lại nhìn hắn chằm chằm, làm hắn ngưng không dám cười nữa.

"Anh dám cười"

"Đâu, anh đâu có cười"

Joong nhìn vẻ mặt âm u của cậu liền xua tay phản bác. Dunk hậm hực nhìn hắn nói

"Tôi mới thấy anh cười"

"Em nhìn lầm rồi, anh đâu có cười"

"Anh nói tôi mù à?"

"Đâu đâu, anh xin lỗi"

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hắn kím cớ để lảng tránh nhưng rồi vẫn bị cậu nắm một cái thóp mới. Mỗi lần cậu không vui hắn đều không nói lại cậu. Cậu luôn có lý do rất thuyết phục để áp đảo hắn. Hay là do hắn nhường nhịn cậu quá mức?

Joong lúc nào cũng rất là cưng Dunk, dù hắn không biết mình có sai hay không sai gì thì cũng phải xin lỗi cậu. Không dỗ cậu là mất người yêu như chơi. Dunk vì được hắn nhường nhịn hết lần này đến lần khác. Còn nghe theo cậu mọi thứ nên dần dần cậu rất ỷ lại vào hắn. Tính cách Dunk cũng ngang bướng hơn trước khi ở bên cạnh hắn, nhưng cậu cũng có vẻ mặt yếu đuối, thích được chiều chuộng khi ở bên hắn mà người khác nhìn vào không bao giờ thấy được. Họ chỉ biết đến một Dunk rất mạnh mẽ, khí chất và quyền lực, chứ không biết một Dunk cố gắng che giấu cảm xúc rất giỏi. Ngoại trừ Joong là người rất am hiểu về cậu, vì thế mà hai người mới đến được với nhau.






.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro