22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc tôi là gì trong trái tim anh?"

"Anh đã từng yêu tôi hay chưa?"

Trái tim cậu thật sự tan nát rồi đấy. Hắn ngày ngày bỏ mặc cậu đau đớn khi bị hành hạ như thế mà đi gieo rắc tương tư ở bên ngoài. Hắn bỏ cậu trong chính căn nhà tâm tối như ngục tù đày đọa này để đi nơi náo nhiệt ôm ấp hết người này đến người khác. Trăng hoa cùng người khác chán chê thì khuya đến trở về nhà lại đem cậu ra mà hành hạ cho đến sáng. Cậu chính là nơi giải tỏa cho hắn sao?

Cậu là người được hắn cưới hỏi hợp pháp cơ mà, tại sao lại thua một đám tình nhân bên ngoài của hắn cơ chứ. Đối với những người đó hắn còn nói lời ngon ngọt, còn có cái nhìn cưng chiều, nựng nịu, vậy cớ sao khi thấy cậu ánh mắt hắn liền trở nên xa lạ, đầy oán hận như thế. Cậu tự hỏi liệu cậu đã làm gì có lỗi với hắn sao?

Yêu hắn là lỗi sai nhất của cuộc đời này của cậu có phải không?

"Anh nói đi, em là gì? HẢ? "

Cậu điên tiết thật rồi, cậu nắm lấy cổ áo hắn, gằn giọng mà quát vào mặt hắn. Hắn là đang say xỉn, người cứ ngã tới ngã lui, cậu cũng không giữ được hắn mà đành buông tay, hắn ngã sạp xuống sàn nhà.

Hắn chỉ tay về phía cậu mà nói
"Cậu chỉ là món đồ chơi của tôi"

"Haha...haha...ha". Cậu cười trong sự điên loạn nhìn hắn, người say thường nói lời thật lòng, vậy hắn thật sự chỉ xem cậu là đồ chơi không hơn không kém. Hắn giỏi lắm, chơi đùa cậu như thế, hắn thắng rồi cậu thua rồi. Vì ngay từ đầu cậu đã yêu hắn trước. Nguyện một lòng vì hắn thì làm sao thay đổi đây?

Cậu loạng choạng bước từng bước nặng nhọc trở về phòng của mình mặc kệ hắn nằm đó. Sau khi tiếng bước chân của cậu xa dần và dần dần biến mất hắn cũng mở mắt ra nhìn về phía phòng cậu. Đôi mắt hắn từ khi nào đã rơi những giọt lệ nóng hổi vậy nè, hắn bây giờ đang yếu đuối cho ai thấy đây?

Hắn có yêu cậu hay không, vì sao phải để hận thù che mờ đôi mắt?

Hắn không biết lòng mình thật sự muốn gì nữa. Hắn cũng yêu cậu lắm nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc đó đi. Mỗi lần nhìn thấy cậu hắn điều không kiểm soát được muốn lao vào ôm chầm lấy cậu, khóc vào lòng cậu, tựa vai lên vai cậu, muốn nói với cậu rằng hắn rất mệt nhưng bản tính mạnh mẽ, nhẫn tâm của hắn không cho phép hắn bỏ đi lớp mặt nạ che đậy này. Hắn đau không kém gì cậu, vì sợ yếu đuối trước cậu mà hắn lúc nào cũng điên cuồng trút hết lên người cậu như xả một cơn giận dữ lâu ngày.

Còn cậu của bây giờ gần giống như một quả bom nổ chậm, cậu cứ im lặng, giữ mọi thứ trong lòng, hôm nay cậu đã điên tiết lên rồi, đến một ngày quả bom trong người cậu bùng nổ thì nó sẽ còn đáng sợ ra sao? Hắn cũng không dám nghĩ đến, hắn không dám đối diện quá nhiều với cậu. Hắn sợ, rất sợ...

Còn sợ điều gì đến chính hắn cũng không rõ...

Cậu là một người không đơn giản...

Cậu và hắn không phải đơn giản mà yêu được nhau.

Chỉ có người cùng tần số mới dễ dàng thu hút lẫn nhau...

Hắn lòm còm ngồi dậy, cơn đau đầu khiến hắn choáng váng, hắn cố đứng vững sau đó tiến về phía phòng của mình.

Là sợ cậu rời bỏ hắn sao?

Sợ cậu sẽ đối xử với hắn như cái cách hắn đối xử với cậu sao?

Sợ? Hắn không sợ cậu trả thù hắn..,

hắn chỉ sợ cậu...bỏ rơi hắn...




________________________

Fourth đã làm vệ sĩ cho Gemini được một thời gian rồi nhỉ?

Thử hỏi xem cậu có vui vẻ được ngày nào không?

Từ cái ngày cậu dây vào hắn cậu không nghĩ đến được kết cục của mình có tốt đẹp hay không nữa rồi. Hắn chèn ép cậu đủ điều, cậu vẫn cứ thế ở bên hắn hết lần này đến lần khác, cậu đều nhẫn nhịn cho qua. Tại sao cậu phải chuốt lấy đau khổ cho mình thế này?

Từ bỏ tình yêu đối với hắn đi, yêu chính mình không phải tốt hơn hay sao?

Cậu có nhớ không...cái khoảng khắc sinh tử đó, cậu vốn đã bước vào cửa tử một lần rồi...

.
.
...

Nhớ lại ngày đó...

"Gemini cẩn thận đó"

"Hình như có người theo dõi chúng ta, em ngồi vững nhé"

/Rầm/

"Geminiiii, đừng làm em sợ"

Vào một ngày cậu cùng hắn và bạn gái hắn đi trên đường. Bị một chiếc xe khác đâm vào, không nghĩ nhiều hắn chồm người qua che chắn cho bạn gái mình còn Fourth ở phía sau khi bị tông cũng lắc lư va chạm khiến cậu mất kiểm soát mà va đập hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu bị thương rất nặng nhưng không nặng bằng Gemini vì hắn đã che cho bạn gái hắn nên hắn dường như gục lên người cô bạn gái mình mà ngất đi.

"Gem, tỉnh lại đi, anh nghe thấy không hả?"

"Gem...Gem..."

"Sao lại chắn cho em làm gì?"
.
.
.

"Fourthhhhh"

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

Tất cả không chỉ dừng ở đó, hàng cây bên đường vì bị tông vào với lực quá mạnh mà bị gãy ngang ngã đập xuống xe hắn. Lúc này chỉ còn Fourth lờ mờ mở mắt được và bạn gái hắn vẫn còn tỉnh táo. Fourth thấy nhánh cây nặng sắp đè lên hắn thì cậu liền nhanh chóng nhóm người lên phía trước chắn cho hắn, tránh hắn bị thương nặng hơn. Nhưng lại không ngờ có một nhánh cây sắc nhọn đã đâm xuyên qua người cậu. Giờ đây cậu là người bị thương nặng nhất thì phải.

"Sao cậu lại ngu ngốc thế này?"

Cậu vẫn cố cầm cự, tự cười vào mặt chính bản thân mình, cười vì câu hỏi của cô ấy, rõ ràng chứng kiến tất cả cảnh tượng hắn không ngại bản thân bị thương mà bảo vệ cô ấy, cậu biết cậu đã thua rồi. Cậu vẫn giữ tỉnh táo cho đến giây phút cứu hộ đến. Dù đau nhưng cậu không nỡ để hắn bị nhánh cây đâm xuyên qua ngực như thế. Vậy nên mới chống đỡ, thà rằng nhánh cây đâm vào ngực trái đang tan nát của cậu đi, để cậu không phải đau như thế này nữa.

"Fourth à, cậu gáng đợi một chút cứu hộ sắp đến rồi"

"Fourth, cậu đừng có ngủ"

Cứu hộ đến cậu đã ngất lịm đi. Bên sự lo lắng cùng hốt hoảng của cô bạn gái hắn...








.
.
.

_________________________

Sao tui thấy chap này ai cũng tồiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro