32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwinnn, không được đâu, em đang mang thai cứ ở nhà đi"

"Nhưng mà em chán...đi mà Dunk Dunk"

Phuwin ở nhà chán muốn ra ngoài cho bớt căng thẳng. Vì có một hôm cậu tình cờ gặp bạn cũ, biết bạn mình có một công ty và đang làm việc ở đây thì liền tự ý muốn xin vào một vị trí trống để làm. Cậu ở nhà được phục vụ chu toàn nhưng vì tính hay chán nên muốn đi làm. Mà việc đó mới nói với Dunk đã bị Dunk la cho một trận. Dunk ở nhà tuy không đi làm nhưng vẫn bận rộn với một đống công việc từ công ty gia đình. Còn Phuwin thì lại rãnh tay rãnh chân, cậu không muốn tí nào đâu.

Cả Dunk, Phuwin và Fourth đều đã làm hồ sơ chuyển sang bên này để tiếp tục học. Ngoài giờ học thì chỉ có ở nhà, Dunk thì còn làm việc, nên chỉ có Fourth và Phuwin cùng nhau rãnh rỗi, hay ôm nhau nằm xem truyền hình. Phuwin gần cuối cấp rồi muốn đi thực tập để học hỏi kinh nghiệm, vì thế mới có sự việc ngày hôm nay, cậu lắc lắc tay Dunk nài nỉ mà Dunk vẫn cứng nhắc như thế.

"Em muốn đi làm cũng được, nhưng phải chú ý an toàn. Anh cho cho em thực tập tối đa ba tháng thôi, đến lúc đó thai nhi vừa đủ bảy tháng bụng em to lên đi lại sẽ khó khăn, không được chịu cực"

Phuwin nghe anh trai nói một tràn quan tâm mình mà không khỏi mỉm cười thích thú. Còn Dunk thấy em trai không chú tâm nghe mình dặn dò thì liền véo véo mũi, nói : "Nghe chưa?"

Phuwin che mũi, bĩu môi : "Em nghe rồi mà"

Dunk cưng chiều xoa đầu Phuwin : "ngoan"




"Bọn con thật lòng xin lỗi cô chú"

"Con xin hứa sẽ không làm con trai cô chú phải khóc nữa đâu ạ!"

Dunk và Phuwin cũng đã biết chuyện của trước đây rồi thì cũng phải đến lúc bọn hắn. Khi ba người họ sang tìm cậu thì một khoảng thời gian sau cũng hay tin ba mẹ mình còn sống từ người cho đi tìm tung tích nơi ở cụ thể của các cậu, và rồi khi bọn hắn tìm thấy ba mẹ bằng da bằng thịt trước mặt thì cũng đã hiểu ra được sự thật năm nào.

Bọn hắn hối hận vô cùng vì người có ơn với gia đình hắn, hắn lại đi làm tổn thương con trai yêu quý của họ. Món nợ tình cảm này chỉ có tăng chứ không giảm trả cách nào cũng không hết. Là bọn hắn nợ các cậu cả một đời.

Đến đây được một tháng, sự thật cũng đã được tiết lộ, vậy mà người cần gặp vẫn chưa thấy đâu.

"Ba, mẹ, cho con gặp Dunk đi mà"

"Cho con gặp Phuwin một xíu thôi"

"Con chỉ nhìn Fourth một cái rồi đi cũng được"

Có ba chàng thanh niên đứng trước cổng nhà của ba mẹ mình chấp tay xin được gặp bảo bối của ba mẹ.

"Mời các anh về cho, bảo bối nhà tôi không muốn tiếp khách"

Rốt cuộc thì ba mẹ của bọn hắn hay các cậu mới là con ruột của họ đây. Đã nhiều lần đến tìm các cậu nhưng điều bị ba mẹ hắn ngăn chặn lại trước cổng. Nhận lại ba mẹ thì nhận, chứ ba mẹ vẫn giận dỗi bọn hắn không chịu cho ở chung. Vì thế mà mới khó khăn trong công việc truy đuổi các cậu. Khi nào ba mẹ hắn chịu bỏ qua cho lỗi lầm trước đó thì mới có khả năng được nhìn thấy người mà đang tìm kiếm.

"Dunk Dunk...mở cửa cho anh đi Dunk"

Joong đang bị chất vấn bởi ba mẹ mình thì liền thấy cậu đi ra, hắn vui mừng gọi cậu mấy tiếng, còn xin cậu cho hắn vào nhà nữa. Đã mấy tháng rồi hai người mới gặp lại nhau, với Joong thì ánh nhìn thân thương, mừng rỡ, tươi cười gọi Dunk. Còn với Dunk, cậu phớt lờ hắn như người xa lạ tiến đến nói nhỏ gì đó với ba mẹ hắn rồi bỏ đi thẳng vào nhà.

"Về đi, ba mẹ có việc rồi"

"Ba...mẹ, con thành tâm mà ba mẹ, hai người mở cửa cho con gặp Dunk đi"

Hắn không ngờ chướng ngại vật khó khăn nhất hắn phải vượt qua không phải là ba mẹ cậu mà là ba mẹ hắn. Cậu có người bảo kê chất lượng thật chứ. Không gặp được Dunk, Joong cũng đành hậm hực bỏ về. Tình hình phía Pond cũng i chan như thế. Còn phía Gemini thì im hơi lặng tiếng luôn.







"Gemini, mày có vấn đề gì?"

"Anh, công ty ở trong nước của em có vấn đề rồi"

"Sao vậy?"

Joong nhận ra sắc mặt của Gemini bao ngày qua kỳ lạ liền quan tâm, hỏi han hắn, liền biết công ty hắn gặp chuyện. Cùng lúc đó Pond cũng xuất hiện.

"Pond, công ty em nó bị kẻ gian thừa cơ đục nước béo cò"

"Mày thờ ơ với tất cả chỉ vì lo tìm Fourth, giờ thì tự chịu". Pond dửng dưng nói trong khi tiến đến ngồi gần đó vắt chéo chân.

"Anh nói như trông mắt anh không chỉ có mỗi Phuwin vậy?". Gemini hiện rõ ánh mắt kỳ thị Pond trên mặt.

Pond vẫn ngồi đó thoải mái trả lời chẳng lung lay gì bởi câu nói của em trai : "Tao khác mày, chuyện công ty có Joong lo, tao chỉ bận tâm Phuwin của tao thôi"

"Tao cũng bỏ lơ công ty mấy nay rồi". Joong thật thà nói.

"Hả?"

Một Joong thật thà đã làm cho hai đứa em báo của mình đứng hình. Ai cũng lo tìm người thương mà quên mất mình còn cả cơ ngơi sự nghiệp đang đợi.

"Gem, mày định khi nào mày về nước"

"Tôi cũng chưa biết, muốn ở lại gặp Fourth nhưng lại không thể bỏ mặc công ty bị thâu tóm như vậy được". Gemini vò đầu chán nản, nghĩ mãi cũng chẳng biết phải giải quyết vấn đề thế nào. Mà thật ra câu trả lời đã có ở trong lòng.

"Mày vẫn chưa gặp Fourth lần nào?". Pond nhìn Gemini chán nản như vậy thì liền lên tiếng hỏi thật.

"Ừ"

Ừ thì! Cả ba anh chàng này ai cũng ủ rũ như ai thôi. Tình hình là chả ai được gặp em yêu cả.

"Thôi thì tranh thủ về giải quyết rồi bay qua đây lại, đến lúc đó giải thích cho Fourth là được". Anh cả là người anh có lý trí hơn một chút, thôi thì tạm gác cuộc tình qua một bên khuyên răn em nó giải quyết công việc trước mắt đã.

Còn thằng em nghe có lọt tai không thì không biết. "Anh nói nghe thì dễ lắm, thử xem bao giờ Dunk chịu gặp anh"

Không muốn về nước nhưng bắt buộc phải trở về. Giải quyết xong mọi thứ, Gemini nhất định sẽ quay lại bù đắp cho Fourth tất cả, đợi Gemini một chút nhé.

"Joong, còn mày thì sao?"

"Pond, tao anh mày nhé, xưng hô cho đàng hoàng"

Pond nhún vai mặc kệ vai vế đó thì sao. Joong đưa ra một sấp giấy tờ

"Gì đây?"

Joong chỉ vào đống giấy tờ trên mặt bàn : "Công ty này muốn hợp tác với chúng ta, mày đi ký kết đi"

"Sao phải là tôi?". Pond không khỏi thắc mắc nhìn hắn.

"Mày không đi chứ ai đi, tao bận đi năn nỉ Dunk rồi". Nghe đã thiệt chứ, ai kia mới khuyên em trai lo cho công việc trước, giờ chính mình lại chỉ biết có mỗi vợ mình thôi còn công việc ra sao thì kệ.

Pond lườm xéo Joong. "Bỏ bê cho đã rồi giờ trách ai, tự đi đi, tôi cũng bận tìm Phuwin"

"Không, mày thảnh thơi bao lâu nay rồi lần này mày không đi buộc phải đi". Joong gõ gõ ngón tay vào sấp giấy.

Pond hậm hực nhìn theo ngón tay hắn đang gõ, ý gì, đây là muốn đe dọa hắn sao? Hắn không có sợ đâu nhé!

"Hừ, đi thì đi"










.
.
.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro