46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, dường như Fourth không còn bài xích với Gemini như trước nữa. Có lẽ, Fourth đã một phần nào đó tìm được con người của mình trước đây trở về. Cậu không còn sợ hãi khi tiếp xúc, hay đứng trước hắn nữa. Fourth đã cho Gemini tiếp xúc gần với mình, cũng như chạm tay vào cậu. Gemini đã dành hết tất cả sự dịu dàng trong cuộc đời mình dành cho cậu, giúp cậu thoát khỏi nỗi đau trong tâm trí.

Hôm nay, Gemini dắt Fourth đi dạo vòng quanh thành phố. Nắm tay cậu bước vào một trung tâm thương mại lớn. Hắn cùng cậu mua sắm rất nhiều đồ, mà ở đó lại có rất nhiều người thích cậu, kể cả bọn con nít cũng có cơ hội dẫn cậu đi mất.

"Baba ơi, ở đó có một mỹ nam"

Đứa bé trai liền chạy đến chỗ cậu, thân thiện hất tay hắn ra khỏi tay cậu, nhanh chóng thay thế tay mình vào nắm tay cậu.

"Anh đẹp trai ơi, anh có người yêu chưa?"

Hắn ở bên cạnh liền đen mặt lại, đứa bé này là sao?

Là cố ý đúng không?

Không thấy hắn đang nắm tay cậu tình tứ sao?

Lại còn chen ngang vào nắm tay cậu, còn hỏi cậu có người yêu chưa, đứa bé này thật không nhìn thấy hắn đang đứng ngay trước mắt sao?

Đối với một Gemini cau có, khó chịu thì có một Fourth nở nụ cười ngọt ngào, ân cần cuối người xuống hỏi đứa bé

"Bé tên gì?"

"Em tên là Tin, con trai của baba NuengDiao"

Vừa nhắc đến baba của bé là baba liền xuất hiện, có vẻ bé nghịch ngợm quá nên ba bé có phần khó chịu

"Tin...con lại tự ý chạy lung tung nữa rồi"

"Baba có papa rồi con phải đi tìm tình yêu của đời con chứ"

Câu nói ngây ngô của trẻ nhỏ khiến Fourth bật cười, còn NuengDiao thì bất lực với thằng con trai của nhà mình. Giống ai vậy không biết nữa?

"Đây là con trai của cậu sao?"

"Chắc không phải đâu"

Không đợi NuengDiao trả lời liền có người lên tiếng, chắc hẳn đó là papa của nhóc này.

"Hứ, papa có bao giờ thương con đâu"

Bé hờn dỗi nhìn pa mình cảm thán nhưng lại nũng nịu bày ra vẻ mặt ấm ức với Fourth. Gemini từ nảy đến giờ hơi khó chịu thằng nhỏ này rồi nhe, sao mà lì quá vậy, cứ nắm tay Fourth của hắn hoài.

"Anh ơi"

"Hửm"

Nghe tiếng gọi thì thào của Tin, cậu khẽ lên tiếng đáp trả.

"Anh có thể làm người yêu em không?"

"Này Tinn..."

Chưa kịp để cho NuengDiao la Tin, Gemini đã nhanh chân tiến đến gỡ tay nhóc con ra, kéo Fourth vào lòng mình đánh dấu chủ quyền liền.

"Này nhóc, đây là người yêu của anh"

Tin khó hiểu nhìn Gemini, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn

"Chú mà là người yêu của anh đẹp trai này á?"

"Chú?". Tâm tư hắn chấn động. Đứa bé trước mặt vẫn nói tiếp

"Chú vừa già vừa xấu, hmm không được, anh đẹp trai này phải là của bé"

"Vậy sao? Nhưng tiếc quá, anh đẹp trai này đã thuộc về chú mất rồi"

Lớn đầu rồi mà còn hơn thua với cả đứa bé, giọng điệu có phần châm chọc khiến đứa bé giận dỗi giậm chân liên tục. NuengDiao cùng Palm đứng xem kịch một hồi liền không nhịn được cười, có một người lớn đi ghen với một đứa trẻ. Nhìn hai bên giằng co qua lại một lúc, Palm cùng NuengDiao đành phải dỗ bé nhà mình về thôi.

"Tin...về thôi, đừng quậy nữa"

Nghe ba nói, bé liền bá đạo hướng về Fourth nói

"Bé nhất định sẽ làm người yêu của anh, bé chỉ thích mình anh đẹp trai thôi, anh đợi bé lớn nhé"

Fourth khẽ cười gật đầu. Tin mừng rỡ nhảy lên, còn không quên nhướng mày với hắn.

"Về thôi Tin"

"Ahh, bé kia xinh quá. Bé xinh xinh ơi đợi anh với"

NuengDiao vừa định dắt Tin chào tạm biệt hai người, thì đột nhiên vừa mới xoay người Tin đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lướt ngang. Tin vội vàng chạy theo...

"Bé ơi, bé tên gì thế?"

"Bé tên Gun"

"Bé làm người yêu anh nhé?"

Không đợi đứa bé tên Gun trả lời Tin đã vội đặt ngay một nụ hôn hồn nhiên của một đứa trẻ vào má Gun. Bé Gun ngại đỏ mặt vội vội vàng vàng ôm mặt chạy đi, Tin không đuổi theo kịp nữa vì đã bị papa của mình nắm cổ áo kéo lại. Hình như Tin tương tư rồi, hay là thất tình đây?

"Hic..bé không chịu đâu, bé muốn bé xinh xinh kia hà"

Tin giãy đành đạch, còn nằm lăn ra đó ăn vạ khiến NuengDiao và Palm bất lực. Còn Fourth cùng Gemini đứng bên này không nhịn được cười. Với tốc độ lật mặt của Tin khiến Fourth một phen bất ngờ. Chắc hẳn lớn lên sẽ là cờ đỏ chính hiệu đây rồi...

______________

"Em không định về nhà luôn sao?"

"Em sống ở đây rất tốt"

"Ba mẹ bảo em gần sanh rồi không nên ở một mình như vậy"

Hôm nay Phuwin có cuộc gọi của Dunk. Dường như hôm nào rãnh rỗi là Dunk luôn gọi hỏi thăm tình hình của em trai mình. Đôi lúc thì đến căn hộ riêng của Phuwin để thăm, còn mua rất nhiều những món ngon, đồ dinh dưỡng cho Phuwin. Mọi ngày cuộc gọi đến chỉ đơn giản là hỏi thăm về nhau, kể nhau nghe những chuyện hằng ngày. Chỉ là hôm nay có chút khác. Dunk được phụng mệnh ba mẹ gọi cho Phuwin về nhà, bắt buộc phải khiến em trai nghe lời dọn về nhà không được ở riêng một mình như vậy nữa. Lúc trước bụng cậu còn nhỏ, ba mẹ hai nhà để cho câu tự tung tự tác, thích gì làm nấy không bị bó buộc. Nhưng nay khác rồi, bụng của cậu đã rất rõ, còn sắp đến ngày sinh nữa không thể cứ mặc kệ cậu thích làm gì thì làm nấy được. Ba mẹ cũng đã chịu bỏ qua lỗi lầm cho Pond vì hắn rất thành tâm, mỗi ngày đều chăm cậu, đều đi tìm cậu nhưng lúc khác cũng quan tâm đến ba mẹ cậu, đến xin ba mẹ cậu sự tha thứ của họ, nhìn thấy sự chân thành nên họ đã tha thứ. Và tất nhiên, ba mẹ hắn cũng mong cậu quay về ở chung để tiện bề chăm sóc giống như Dunk vậy.

"Con không tha thứ cũng được, nhưng nên để Pond nó chăm sóc cho con"

"Mẹ à!"

Đang nói chuyện với cậu thì mẹ từ đâu đi đến phía sau Dunk liền nói vọng vào trong điện thoại. Phuwin tất nhiên nghe thấy rồi cậu còn than thở nữa cơ mà.

"Con về nhà có ba mẹ, có Pond cùng ba mẹ nó sẽ tiện bề hơn nghe không?"

"Nhưng mà mẹ...."

Cậu vẫn không chịu quay về, cậu có thể quay về nhưng cậu không muốn sự xuất hiện của hắn trong nhà. Cậu không cần sự chăm sóc hay quan tâm từ hắn. Cậu cho rằng hắn tất cả chỉ vì con mà thôi, chứ có thật tâm yêu thương cậu chút nào đâu. Nhưng lần này, hình như mẹ cậu rất kiên quyết với cậu. Từ lúc gặp lại chưa bao giờ mẹ cậu làm khó cậu như lần này.

"Phuwin nghe lời"

"Dạ Phuwin sẽ về"

Cuối cùng thì cậu vẫn phải thỏa hiệp với yêu cầu của mẹ cậu thôi. Thôi thì, về nhà nằm không hưởng thụ xem như cũng có cái lợi, còn gương mặt kia chán ghét thì vẫn chán ghét.









.
.
.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro