Chương 23- Dunk bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đi Chiang Mai một ngày một đêm, bây giờ đã là năm giờ sáng, hắn cùng đoàn của mình đang sắp xếp đồ lên xe chuẩn bị trở về. Vì còn chút công chuyện cần nói với BrightWin nên hắn nán lại đôi chút thì biết Dunk đã về nhà từ chiều tối hôm qua. Joong thắc mắc, dạo gần đây Dunk thay đổi nhiều quá, không còn gọi điện nhắn tin cho hắn thường xuyên, cũng không đến bệnh viện làm phiền hắn nữa, những lúc như thế hắn thường nghĩ chắc cậu đã biết ăn uống điều độ lại nên không còn phát bệnh, nhưng nhìn thấy những biểu hiện của cậu từ hôm qua, trong lòng hắn lại cảm giác có chút khác lạ, điều này làm hắn bỗng dưng thấy thiếu thiếu gì đó, việc hôm qua Dunk trở về nhà mà không nói với hắn một tiếng làm hắn có chút ngạc nhiên, con người Dunk trước giờ đều thích dính lấy hắn, vậy mà lại thay đổi như vậy. Nghĩ đến đây, hắn tự cười bản thân mình, như vậy chẳng phải quá tốt hay sao, hắn sẽ không bị bám dính lấy nữa.

Joong sau khi gặp BrightWin cũng xin phép lên xe trở về nhà. Hắn tập trung lái xe cho đến khi một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn, Dunk mở cửa xe bước ra, đứng trên vệ đường nhìn quanh một lượt như đang chờ đợi gì đó. Joong dừng xe ngay sau xe cậu, có lẽ Dunk cũng đã thấy hắn rồi, Joong mở cửa bước xuống xe, từ từ tiến lại gần Dunk

" Cậu có chuyện gì vậy, sao lại đứng ở đây"

Joong cất tiếng hỏi khi đã tiến đến đứng trước mặt Dunk.

" Xe bị hư giữa đường, đang đợi bảo dưỡng đến sửa xe"

Dunk đáp lại câu hỏi của hắn, Joong nghe đến đây cũng bất ngờ

" Cậu về từ hôm qua, tại sao bây giờ mới chỉ đến đây, chẳng lẽ xe cậu...cậu là ở trong xe suốt đêm ư?"

Joong hỏi, đoạn đường này cách ngoại ô chỉ một chút, nhưng nó vắng và ít người qua lại, Dunk bây giờ mới đứng ở đây, điều đó có nghĩa là vừa ra khỏi ngoại ô là xe cậu đã hư, Joong muốn xác nhận lại suy đoán của mình. Dunk không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, bởi vì trời mới sáng, sương sớm còn chưa kịp tan hết, Dunk dường như có chút lạnh mà vuốt nhẹ lên xuống cánh tay mình, cộng thêm việc ở trong xe ngoài trời suốt cả đêm, Dunk hắt xì vài cái. Đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi của mình, Dunk cố ngăn lại cơn ho trong người, có vẻ như cậu đã bị cảm lạnh. Mọi biểu hiện của Dunk Joong đều để ý

" Tại sao không gọi người quen đến giúp" ( Tại sao không gọi hắn)"

Hai câu phát ra, câu trước là hắn hỏi cậu, còn câu sau hắn giữ trong lòng.

" Không cần, tôi sợ làm phiền mọi người"

Dunk nhẹ nhàng đáp, nếu là Dunk của trước đây chắc sẽ gọi hắn đi nhỉ, hôm qua phát hiện xe mình bị hư giữa đường, đã có lúc Dunk muốn gọi cho Joong, nhưng khi định cầm điện thoại lên thì Dunk lại hạ xuống, có vẻ như hắn chỉ muốn chở Phuwin, người như Dunk hắn chỉ cảm thấy phiền thôi.

" Đứng ở đây đợi lâu, tôi đưa cậu về trước, để bảo dưỡng xe đến đưa đi sửa rồi đến lấy sau"

" Anh về trước đi, không cần đâu"

" Không cần cái gì, tôi là bác sĩ của cậu, nhìn cậu bây giờ đi, cảm lạnh đến nơi rồi"

Joong quát sau khi nghe Dunk từ chối, hắn không hiểu bây giờ cậu nghĩ gì mà khước từ lời giúp đỡ của hắn. Joong đẩy Dunk lên xe

" Lên đi, tôi đưa cậu về nhà"

Joong vừa đẩy Dunk vừa nói, Dunk cũng vì lực đẩy của hắn mà lên xe, cuối cùng là ngồi yên vị bên ghế phụ, Joong ngồi vào xe, đưa cho Dunk áo khoác của mình, Dunk nhìn hắn, trong lòng tự hỏi hắn làm ra những hành động này liệu có nghĩa gì đối với hắn không, còn Dunk, hành động của hắn làm cậu hi vọng, nhưng hi vọng điều gì đây, cậu cũng không biết, cầm áo của Joong khoác lên người mình, Dunk mặc kệ hắn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi ngủ thiếp đi và được hắn đưa về nhà.

----------------------

Sau một khoảng thời gian chạy xe, Joong dừng lại trước cửa nhà Dunk, đây là lần đầu hắn biết đến nhà cậu, nhìn con người ngủ say bên cạnh, mặc dù có chút không nỡ nhưng hắn vẫn phải lay người Dunk dậy, hắn không biết mật khẩu nhà Dunk. Dunk vì có tác động nên khẽ cựa mình, sau đó mở mắt nhìn sang, thấy mình đã đến nơi nên bật dậy

" Xin lỗi, em ngủ quên"

Dunk nói xong, đem cất chiếc áo khoác của hắn sang một bên, nói lời cảm ơn rồi bước xuống nhà, Joong nhìn thấy bước đi không vững của Dunk đành theo cậu xuống xe, bản năng của bác sĩ trỗi dậy, hắn không thể để người đang bị cảm ở một mình được.

" Để tôi đưa cậu vào nhà"

" Không cần đâu, em tự vào được, anh về đi"

Dunk cố để bản thân tự mình bước vào, không cần đến sự quan tâm chăm sóc của hắn. Nhưng có vẻ cậu bị cảm nặng rồi, đầu bắt đầu choáng và cậu đứng không vững ngay sau đó, cũng may Joong đến đỡ người kịp nên Dunk không bị ngã xuống. Hắn dẫn cậu đến cửa nhà, Dunk đưa tay mở mật khẩu, vô tình để hắn nhìn thấy được, cậu vậy mà lại để mật khẩu nhà là sinh nhật hắn. Joong đưa Dunk vào nhà, sau đó chợt nhớ ra mình quên đồ trên xe nên quay ra xe lấy, hắn bước vào nhà cầm theo bịch thuốc, nhìn thấy Dunk đã nằm trên sô pha, khẽ thở dài, hắn bước đến cố hỏi phòng ngủ cậu đâu, Dunk cũng vô thức mà nói ra phòng ngủ cho hắn, sau đó rơi vào mê man.

Joong bế Dunk vào phòng ngủ của cậu, khẽ đặt cơ thể yếu ớt của cậu lên giường. Sau khi kéo chăn, hắn nhìn một lượt xung quanh phòng, trên bàn làm việc của cậu là một đống giấy tờ, còn có vài hộp thuốc. Hắn bước đến cạnh bàn nhìn vào đống thuốc đấy, một vài thứ thuốc là của hắn đưa cho để chữa căn bệnh đau dạ dày kia, nhưng hộp thuốc màu trắng hắn cầm trên tay lại khác, nhãn hiệu này khiến hắn mở to mắt, đây là thuốc điều trị chứng mất ngủ cùng trầm cảm. Joong quay lại, nhìn vào Dunk, cậu vì lạnh mà kéo chăn kín cổ, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ nhỏ rụt lại trong chăn.

Joong bây giờ cảm xúc hỗn loạn, hắn nhìn cậu như thế này, không hiểu sao trong lòng có chút đau xót. Hắn bước vào nhà tắm, lấy một thau nước ấm đi đến gần cậu, chưa bao giờ hắn phải chăm sóc một bệnh nhân đến mức như thế này cả, vậy mà bây giờ hắn lại làm điều này cho cậu, thật là khó hiểu. Joong đưa tay cởi áo Dunk, lau toàn thân cho cậu, sau đó mở tủ kiếm bộ đồ ngủ rồi mặc vào cho Dunk. Suốt cả quá trình, Dunk cứ cựa quậy như mèo nhỏ khiến hắn bất lực, phải mất một hồi lâu mới kéo được chăn lại đắp cho cậu, đã vậy Dunk nhiều khi còn nhõng nhẽo như sắp khóc, hắn phải dỗ vài câu mới chịu yên. Nhìn cậu thế này hắn lại nhớ đến những hành động bám dính hắn của cậu trong bệnh viện, nghĩ lại cũng có chút đáng yêu, làm hắn khẽ bật cười. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ trưa, hắn bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra, cũng may còn chút đồ có thể nấu cháo giải cảm, Joong bắt tay vào nấu cháo cho cậu, rồi bưng lên phòng.

" Dunk, dậy ăn rồi uống thuốc"

" Ưm"

Dunk khẽ hừ nhẹ, biểu hiện không chịu dậy mà kéo chăn kín hơn, Joong đành phải lay cậu lần nữa

" Dunk, dậy ăn chút cháo đi, nếu không uống thuốc bệnh sẽ nặng hơn đấy"

Dunk trong vô thức nghe giọng nói của Joong thì từ từ tỉnh dậy, đối mặt với câu nói nhỏ nhẹ của Joong, Dunk mơ màng ngoan ngoãn mở mắt, cậu ngồi dậy nhưng gương mặt vẫn còn ngái ngủ do cơn cảm lạnh. Joong khẽ đưa tay lên chạm vào trán Dunk, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cậu. Thế này thì hắn phải đút cho cậu thôi, con người cậu bây giờ nhìn không có một chút sức lực nào cả. Joong đưa cháo lên thổi cho bớt nóng, sau đó đưa đến miệng Dunk, Dunk ngoãn ngoãn ngậm lấy thìa cháo của Joong, hắn đút chừng nào cậu ăn chừng nấy, ngồi yên vị trên giường mà nuốt từng thìa một. Sau khi xong, hắn lấy nước và thuốc đưa cho Dunk, Dunk cũng đưa tay mà nhận lấy, cậu đã quá quen với việc uống thuốc rồi, chút thuốc này uống vào một tí là xong.

Joong cầm lấy ly nước trong tay Dunk rồi đặt lên bàn, sau khi dọn xong bát cháo, hắn trở lại phòng của Dunk

" Cũng trưa rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước"

Joong nói, sau đó quay đầu rời đi

" Joong..."

Giọng nói của Dunk từ phía sau lưng nhỏ nhẹ cất lên

" Ở lại với em được chứ, em...muốn anh trông em ngủ"

Dunk nhìn vào mắt hắn, đòi hỏi từ hắn một điều mà cậu hằng mong ước, Joong nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt ánh lên sự mong đợi khiến hắn tiến tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Dunk mỉm cười, có phải là hắn đồng ý rồi không.

" Ngủ đi"

Joong cất tiếng, Dunk cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt. Chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên bình hiện có, Joong cầm máy, nhìn vào dòng chữ quen thuộc, hắn lập tức nhấn nút, đôi mắt hắn đột nhiên thay đổi, ánh lên nét lo sợ cùng gấp gáp.

" Xin lỗi, tôi về trước, cậu nằm nghỉ đi, nếu không khoẻ thì đến bệnh viện khám"

Joong nói, sau đó bỏ lại cậu trong căn phòng kia rồi rời đi ngay lập tức.

--------------------------------------------------------------

Vừa viết xong thì up cho mọi người luôn nè. 2 chương thôi nha mn. Tui ráng lắm rùi ớ. Dạo này dl nhìu qué huhu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro