Chương 26- Bắt nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, Fourth có một tiết học đến bảy giờ tối, cuối giờ, Fourth nán lại thư viện một chút, cậu muốn tìm một vài quyển sách liên quan đến ngành của mình để đem về nhà đọc. Lượn lờ một khoảng thời gian, Fourth cuối cùng cũng tìm được, nhưng không nghĩ nó lại nhiều đến vậy, Fourth đành phải ôm vài quyển trên người. Fourth mượn xong sách cũng đã tám giờ tối, Phuwin hôm nay lại tăng ca nên cậu tính tự đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn.

Fourth đi đến một hành lang, cảm giác có người theo dõi mình, cậu ngoảnh lại nhìn sau lưng nhưng không thấy ai, trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi bất an. Fourth bước chân nhanh hơn, bàn tay vô thức siết chặt đống sách ôm trước ngực. Càng ngày cậu càng cảm giác có bước chân đi gần mình, Fourth ôm sách bắt đầu chạy, nhưng chưa kịp hành động thì bản thân đã bị hai tên to cao bắt lấy người cậu rồi vác đi.

" Các anh là ai vậy, thả tôi ra, có ai không cứu với"

Fourth bị kéo đi, ngay lập tức có tên bịt miệng cậu lại, Fourth rơi vào trạng thái hôn mê ngay sau đó, dãy hành lang ít người không một ai đi ngang qua, cũng không một ai có thể chứng kiến những gì vừa xảy ra ở đây, Fourth bị đem đi trong im lặng, thân hình nhẹ bẫng của em được hai tên to con vác đi.

Một dòng nước lạnh tạt vào người Fourth, Fourth vì bị sộc nước mà tỉnh dậy, khẽ ho lên vài tiếng, Fourth mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang bị trói cả hai tay hai chân, không thể cử động được gì, cố gắng vùng vẫy cũng không thoát nổi.

" Tỉnh rồi hả, nước mát không?"

Fourth theo nơi phát ra âm thanh mà nhìn lên, đập ngay vào mắt là Min đang khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt, xung quanh còn có một vài người lạ, dường như không phải sinh viên trong trường, nhưng đây là trường học mà, Fourth chắc chắn cậu đang bị bắt vào nhà kho, đây là nhà kho cũ của trường ít người lui tới.

" Cô định làm gì, sao lại bắt tôi?"

" Sao mày lại hỏi vậy, mày phải là người biết rõ lí do nhất chứ"

Min tiến đến gần cậu mà nói, Fourth đang bị trói toàn thân, cậu đang nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo mà nhìn Min, Min từ trên cao nhìn xuống cậu, sau đó dùng chân mình đá vào bụng cậu

" Chẳng phải vì mày mà Gemini ghét tao sao"

Min vừa đá vừa nói, chiếc giày cao gót đá mạnh vào bụng Fourth khiến Fourth nhăn mặt đau đớn

" Min, cô đúng là bị điên mà, giữa tôi và Gemini không có gì cả"

Fourth hét lên, nhưng lời giải thích này của cậu đâu có ngăn được Min đang nổi điên, ả ta tự cho rằng mình là người của Gemini, nên bắt cậu để hành hạ cho hả giận. Min tiến đến, ngồi xuống cạnh Fourth, đưa tay bóp lấy mặt Fourth

" Mày nói ai điên?"

Min gằn từng chữ, bàn tay càng bóp mạnh hơn, Fourth hất đầu cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy

" Là cô đấy, vừa điên vừa không biết suy nghĩ, não cô sinh ra chỉ để nghĩ cách hại tôi thôi sao, đúng là dơ bẩn"

Fourth nhìn thẳng vào mắt Min mà đanh thép nói, đến mức này rồi, cậu cũng không sợ cô ả nữa. Tại sao cậu phải chịu bị như thế này chỉ vì những việc không liên quan chứ, còn Min, cô ta chỉ biết đem tất cả đổ lên đầu cậu.

Chát

Tiếng bạt tai vang lên giữa không trung, Fourth bị bàn tay của Min giáng xuống một cái tát đau đớn, năm dấu tay in hằn lên đôi má mềm của cậu khẽ ửng đỏ lên, mờ mờ nhạt nhạt dưới ánh đèn.

" Fourth, mày mới là thứ dơ bẩn khi dám đứng cạnh Gemini, một người nghèo như mày thì không xứng đứng cạnh người như cậu ấy"

Min nói, gia thế của Gemini rất nổi tiếng, ả ta tất nhiên sẽ nghĩ Fourth bám lấy Gemini vì sự giàu có của hắn. Những lời nói của Min phát ra thật khó nghe, nhưng sao trong mắt Fourth đã ánh lên vài nét lung lay rồi, phải chăng cậu lại nghĩ những lời Min nói là đúng, người hay suy nghĩ nhiều như Fourth thường sẽ suy nghĩ rất lung tung, vừa hay câu nói của Min giống như vết dao cứa thẳng vào tim cậu vậy.

Fourth nằm yên bất động, nãy giờ vùng vẫy cũng đã khiến cậu mất sức rất nhiều rồi. Min nở một nụ cười xảo trá, cô ta ra lệnh cho hai người con trai kia đặt cậu lên ghế.

" Sao, không nói nổi nữa hả?"

Min đắc ý lên tiếng, có vẻ như cậu đã chịu ngồi yên rồi khiến ả ta vô cùng thoả mãn. Min bước đến cạnh Fourth. Fourth lần nữa nhìn vào Min

" Cô cút ra"

Fourth hét lên, cả người vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi sợi dây trói này, nhìn bàn tay của Min đang đặt lên cổ áo mình, Fourth sợ hãi, làm ơn ai đó hãy đến giúp cậu với. Tiếng áo sơ mi bị xé toạc ra, Min dùng sức mình xé áo cậu, một phần cơ thể của Fourth cũng vì thế mà lộ ra, Fourth khóc rồi, sợ hãi mà khóc

" Cô...cô làm gì...buông tôi ra..."

Fourth run rẩy, giọng nói yếu ớt phát ra nhưng điều này càng làm Min thích thú, cô ta cầm lấy một chiếc roi da, sau đó không nói không rằng liền đánh vào người Fourth. Fourth vì đau mà kêu lên nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, nuốt tiếng kêu vào trong. Vết roi đỏ in hằn lên vùng da trắng của cậu, càng làm nổi bật hơn những vết màu đỏ ấy. Ngay khi Min muốn đánh thêm làn roi thứ ba thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Min dừng tra tấn Fourth, cầm điện thoại lên nghe.

Min cúp điện thoại, nhìn vào Fourth

" Hôm nay đến đây thôi, tạm tha cho mày, tụi bây đem nhốt nó lại cho tao"

Min ra lệnh, có vẻ như cuộc gọi vừa nãy là nguyên nhân khiến cô phải rời đi. Fourth bị vác ném vào một chiếc tủ trong nhà kho, Min thuận tay khoá luôn chốt cửa, sau đó nở một nụ cười tàn ác mà bước đi. Fourth sợ hãi, trong chiếc tủ chật hẹp này, chỉ có một chút ánh sáng đèn điện len lỏi vào, còn lại toàn là bóng tối

" Làm ơn, thả tôi ra, đừng nhốt tôi ở đây mà"

Fourth cầu xin sự rộng lượng từ Min, nhưng cô ta đã rời đi từ lâu, bỏ mặc Fourth một mình trong nhà kho cũ kĩ, ở trong một chiếc tủ tối tăm. Tim của Fourth đập liên hồi vì sợ, cả tay và chân đều bị trói, không thể làm gì được ngoài lấy thân mình đập lưng vào cửa tủ kêu cứu. Fourth nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, nhưng phải làm sao đây, nó đang nằm trong cặp cậu, mà cặp cậu thì đang bị vứt ở bên ngoài kia.

" Hức...ai đó làm ơn giúp tôi với"

Fourth nức nở vì sợ, lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, Fourth toàn thân run rẩy trong tuyệt vọng. Không một ai nghe thấy cậu, bởi vì trường đã vắng người từ bao giờ. Fourth đang khóc đột nhiên sững sờ lại, mắt của cậu, mắt của cậu đột nhiên bị nhoè đi, cậu không thấy rõ thứ gì nữa, tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Chưa qua 12 giờ mà, tại sao cậu lại không nhìn thấy nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên hồi, còn Fourth thì không thể nghe nó, cậu vẫn cứ thế mà đập mình vào cửa tủ, cất lên những tiếng kêu cứu.

Điện thoại bị rơi ra ở trong cặp ngoài kia lần nữa sáng lên, hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, và mọi cuộc gọi đến đều của cùng một số, của cùng một tên- "Gemini"...

--------------------------------------------------------------

Xin idea xử lí Min 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro