Chương 29- Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini sau một khoảng ngồi cùng Fourth thì dành một chút thời gian ra ngoài nói chuyện với Phuwin. Fourth ngồi trong này nhìn ra cánh cửa không khoá, Gemini đang cười nói với Phuwin. Phải rồi, cậu quên mất là Gemini có thể đang thích anh mình, cậu có nên hỏi Gemini không nhỉ, nhưng hắn liệu có nói cho cậu biết. Fourth ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa...

Gemini cùng Phuwin ra ngoài nói chuyện, bây giờ trời cũng đã chập tối, Phuwin cần đến chỗ làm sớm

" Gemini, nếu không phiền, anh có thể nhờ em chăm sóc Fourth tối nay được không?"

" Được mà anh, anh cứ yên tâm giao Fourth cho em"

" Cảm ơn em nhiều nhé, Gemini"

Phuwin nhìn vào Gemini, yên tâm gửi gắm Fourth, sau đó cất bước rời khỏi bệnh viện. Gemini nhìn theo Phuwin, rồi nhìn vào trong phòng, bắt gặp ánh mắt của Fourth đang nhìn mình. Fourth bị bất ngờ nên nhìn sang chỗ khác, thấy hắn tiến vào trong phòng, bản thân không hiểu sao lại hành động quay lưng về phía hắn, kéo chăn trùm lên người. Gemini thấy hành động kì lạ này bỗng dấy lên thắc mắc một hồi, nhìn cậu giống như là...đang tủi thân vậy, hắn bất giác bật cười, cái hành động chui vào chăn này là sao chứ. Gemini đâu biết rằng Fourth đang tủi thân thật, cậu nằm quay lưng lại với hắn vốn để giấu đi cảm xúc của mình, cái cảm giác nhoi nhói ở trong tim nhưng không cách nào giải toả.

" Fourth, sao vậy, mệt hả"

Gemini ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi nói, Fourth cũng không nói gì ngoài cái hành động gật gật cái đầu, vừa gật vừa kéo chăn kín hơn.

" Fourth, đừng đắp chăn như vậy, không tốt"

Gemini kéo chăn Fourth ra, lật người cậu nằm thẳng lại, sau đó lại kéo tấm chăn lên ngang ngực cậu, Fourth bây giờ nằm thẳng, đối diện với ánh mắt của hắn, cảm xúc càng trở nên rối bời, lọn tóc trên trán Fourth không yên vị mà xoã xuống mắt, Gemini đưa tay vén lấy nó, đôi bàn tay nhỏ của Fourth cứ thế mà nắm chặt hơn vào chiếc chăn trên người mình, bản thân bất giác ngại ngùng, nhưng chỉ biết nằm yên không dám cử động, cho đến khi Gemini đi ra ngoài mua cháo giúp cậu, Fourth mới thả lỏng đôi chút

" Gemini, đừng đối tốt với mình như vậy, mình sẽ không thể ngăn bản thân mất"

Fourth nhìn theo bóng lưng của Gemini, trong lòng thầm thốt nhẹ một câu như vậy, khẽ nghiêng người nằm nghỉ một chút, Fourth đột nhiên lại nằm thẳng người

" Không được, Gemini bảo nằm vậy không tốt"

Fourth nói nhỏ, rồi ngoan ngoãn nằm yên trên giường ngủ.

--------------------------

Phuwin chạy đến quán bar, cậu vào trong phòng thay đồ, nhìn quanh một lượt, có vẻ hôm nay dường như quán đông đúc hơn thường ngày, có rất nhiều người đến đây, giống như là đang đợi ai đó vậy. Phuwin thở ra một hơi, lấy lại tinh thần chuẩn bị làm việc, sau khi lau một dãy bàn, Phuwin bắt đầu bưng nước đến cho khách. Lại nói, hôm nay dường như mọi người nhìn cậu nhiều hơn, đủ loại người dán ánh mắt vào cậu. Phuwin rất khó chịu, nhưng biết làm sao giờ, từ khi làm ở đây, cậu dường như biết được vấn đề đó rồi, quán cũng đông đúc hơn kể từ khi cậu vào làm, dường như ngày nào cũng sẽ có người xin thông tin liên lạc của cậu, nhưng Phuwin đều khéo léo từ chối tất cả.

" Phuwin, nghĩ gì vậy, đem ly nước đến cho P' Yak đi"

Tiếng nói làm Phuwin sực tỉnh, cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình mà cầm lấy khay rượu tiến đến bàn của Yak. Lại nói, Yak từng được Pawin giới thiệu làm quen với cậu, mỗi khi cậu có ca làm là y rằng hắn sẽ xuất hiện, và tất nhiên Phuwin cũng là người bưng rượu đến cho hắn.

" Phuwin, lại lấy thêm một chai rượu nữa đem tới đây đi"

Pawin ngồi cạnh Yak lên tiếng, Phuwin cũng vâng lời mà nghe theo. Phuwin đặt ly rượu xuống bàn, Yak tiến đến giả vờ cầm lấy chai rượu rồi vô tình nắm lấy tay Phuwin, Yak nhìn Phuwin với ánh mắt của kẻ săn mồi, bàn tay hắn miết nhẹ bàn tay của Phuwin vài cái, mang nhiều nét nghĩa khác nhau, nhưng ai cũng hiểu hắn ta đang có ý gì. Phuwin giật mình mà rụt tay lại

" Xin lỗi, anh chỉ muốn cầm chai rượu thôi"

Yak cất tiếng bào chữa cho hành động của mình, sau đó nhìn Phuwin. Phuwin cũng không dám nói gì nhiều, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép lui ra.

" Này, mày định tấn công ẻm à"

Pawin ngồi cạnh lên tiếng

" Nhìn em nó lâu rồi, sức chịu đựng của tao không tốt cho lắm"

Yak quay sang nói với Pawin, ánh mắt càng trở nên đê tiện hơn. Pawin bật cười

" Cũng tốt, tao cũng muốn. Mấy hôm nay Phuwin toàn tăng ca làm việc, có vẻ như vấn đề của cậu ta là tiền, lát nữa thử xem"

Pawin cùng Yak nhìn vào Phuwin đang làm việc trước mặt, trong lòng đầy toan tính

-----------------------

" Pond, sao nay mày lại đến đây"

Không hiểu hôm nay ngọn gió nào đẩy Pond muốn đổi địa điểm quán bar mà hắn thường lui tới. Trời xui đất khiến là hắn lại chọn trúng quán bar mà Phuwin đang làm thêm. Pond hiện tại ngồi cùng hai người bạn của hắn, ở trên lầu hai. Lúc hắn bước vào quán, dường như có nhiều người để ý đến hắn hơn. Ai cũng biết hắn là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhiều người muốn leo lên vị trí đứng bên cạnh hắn, nói đúng hơn là làm bạn đời của hắn, hoặc ít nhất là làm bạn giường. Nhưng điều đó dường như không thể xảy ra, nếu tìm hiểu về hắn trong giới kinh doanh, ai cũng biết hắn từng có người yêu khi ở bên Đức, không hiểu lí do vì sao họ chia tay, nhưng khi nhắc đến hắn, mọi người chỉ biết bây giờ hắn ghét đụng chạm, cũng ghét việc người khác tiếp cận mình.

" Đổi gió thôi"

Pond cầm ly rượu trên tay, vừa lắc nhẹ vừa trả lời câu hỏi của bạn mình. Hắn ngồi trên tầng hai, nhìn qua tấm chắn bằng kính có thể thấy hết toàn bộ quán ở phía dưới. Pond bước vào quán khi Phuwin đã trở vào trong phòng kho nên hắn vẫn chưa phát hiện Phuwin làm ở đây. Quả thực hôm nay hắn muốn đổi gió thật, nếu có từ để miêu tả tâm trạng hắn bây giờ thì có lẽ hai từ u ám là diễn tả đúng nhất. Nhìn vào hắn chỉ thấy toàn khí tức của người đang mang trong mình sự tức giận. Bản thân hắn cũng không biết vì sao trong lòng lại trở nên khó chịu như vậy, đôi mắt hắn không có lấy một tia cảm xúc, lạnh nhạt nhìn xuống hàng tá người đang lắc lư theo điệu nhạc dưới kia.

Pond toàn thân mang đầy khó chịu như vậy mà kéo bạn mình đổi quán bar. Hắn không biết vì sao mình khó chịu, nhưng trong lòng hắn bây giờ là một nùi thắc mắc vì sao hôm nay Phuwin không đi làm, vì sao không viết lí do xin nghỉ, vì sao lại tự tiện như vậy, hắn đã cho phép cậu chưa. Hôm nay trên công ty vắng mặt sự xuất hiện của Phuwin khiến hắn cứ không yên, có lẽ hắn bắt cậu làm việc, sai khiến cậu đến quen rồi, hôm nay không có cậu, hắn bỗng nhiên cảm thấy trống trải lạ thường. Thái độ này của hắn cứ thế toả ra xung quanh, bắt mọi người phải dè chừng hít phải vài ngụm khí lạnh, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ở trạng thái nào cũng cuốn hút, cũng có người nhìn hắn.

Phuwin lấy đồ trong nhà kho ra, sắp xếp vào kệ một hồi rồi tiếp tục ra ngoài làm việc, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm, vậy mà khách vẫn còn đông và nhiều, không biết bản thân có trụ nổi không nữa. Pawin và Yak nãy giờ vẫn ngồi ở vị trí cũ, thấy Phuwin đi ra, Yak huých nhẹ cánh tay của Pawin, nói:

" Này, hành động đi, đến lúc rồi"

-------------------------------------------------------------

Ừm thì zay đó, bé Phu bắt đầu khổ rùi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro