Chương 49- Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bị hắn tát đến đỏ cả một vùng, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, chưa kịp định hình thì bản thân đã bị Pond đè ra, hắn cưỡng chế cúi xuống hôn cậu. Phuwin trợn trừng mắt lên khi thấy hành động này của hắn, hắn vậy mà lại hôn cậu, điều trước đây hắn không bao giờ làm với cậu. Phuwin cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lực của hắn mạnh đến mức cậu còn bị hắn ghì vào chặt hơn, dùng một tay áp chế cả hai tay cậu.

Cố gắng ngậm chặt miệng không để cho hắn làm càn, Pond mút mát hai cánh môi Phuwin đến đỏ ửng, môi cậu có vị ngọt ngọt của gì đó mà hắn không thể giải đáp được, khiến hắn cứ nhấm nháp mãi. Dường như không đủ thoả mãn, đối với sự lì lợm của Phuwin, hắn cắn nhẹ môi cậu, Phuwin vì đau mà há miệng ra để cho hắn có thời cơ luồn lưỡi vào. Nơi bị hắn cắn khẽ rỉ ra một chút máu, mùi máu tanh tanh hoà quyện trong miệng của hai người. Đây là nụ hôn đầu của Phuwin, vậy mà lại bị hắn cướp mất, Phuwin không cam tâm, đôi mắt đã ầng ậng nước, nhưng vẫn bị hắn bắt cuốn vào nụ hôn mà hắn mang đến. Lưỡi của Pond không những phá đảo miệng cậu mà còn đẩy đưa với chiếc lưỡi rụt rè của Phuwin. Mãi cho đến khi Phuwin không thở được, cậu dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình

Chát

Lần này là Phuwin tát hắn, đưa tay quệt đi vết máu cùng chút nước bọt còn vương ở miệng mình, Phuwin nhìn hắn vừa mới bị cậu tát sang một bên. Pond đưa tay chạm nhẹ vào bên má của mình, hắn nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu lên trông đáng sợ vô cùng. Phuwin mặc kệ hắn,bỏ chạy ra ngoài cửa, đưa tay nắm chốt cửa mở ra mãi nhưng không được, bình thường cậu đều mở ra mà, vậy mà giờ hắn lại dùng mật khẩu khác cộng với vân tay. Đang cố gắng thoát khỏi đây thì Phuwin lại bị Pond kéo lên lầu, hắn đẩy cậu lên giường mà thoả mãn bản thân.

---------------------

Sau trận dây dưa kịch liệt kia, Phuwin mặc kệ hắn mà bỏ vào nhà tắm, vốn dĩ không muốn còn liên quan đến hắn, vậy mà giờ lại cùng hắn lăn giường thêm một lần. Vừa bước ra khỏi phòng, Phuwin đã nhìn thấy điện thoại của mình sáng lên, vậy mà quên mất lúc nãy Fourth có gọi trong lúc cậu và Pond làm tình, nhưng hắn lại không cho cậu nghe máy.

Phuwin cầm máy lên, khẽ bảo với Fourth là hôm nay là ngày cuối cùng của dự án, lần sau anh sẽ về nhà sớm. Fourth vẫn chưa biết Phuwin đã xin nghỉ việc và nói dối rằng cậu đi công tác. Nói vài câu khiến Fourth yên tâm, Phuwin cất điện thoại lên bàn, dù gì cậu cũng không thể rời khỏi nhà hắn, hắn đâu có chịu thả cậu ra. Phuwin mở cửa phòng, cậu muốn ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách, một chút cũng không muốn nằm ngủ với hắn, cậu bước xuống, cảm thấy có chút khát nên ra nhà bếp lấy nước uống.

Đưa tay với lấy ly thủy tinh ở trên cao, Phuwin quên mất mình sẽ bị mất ánh sáng vào 12 giờ đêm. Nhấc chân lên cố gắng chạm vào ly thủy tinh trên cao, bỗng dưng ánh sáng của Phuwin đột nhiên biến mất, đồng hồ vậy mà đã điểm 12 giờ đêm. Phuwin giật mình làm rơi vài chiếc ly xuống đất khiến nó vỡ toang ra. Âm thanh đó lớn đến mức làm Pond ở trên này cũng nghe thấy. Hắn bật dậy mở cửa bước xuống dưới xem chuyện gì đang xảy ra

Tim Phuwin sau khi nghe thấy âm thanh ly vỡ đã đập thình thịch vì sợ. Cậu bây giờ không nhìn thấy gì, lại còn đang đứng chơ vơ giữa một đống mảnh vỡ thủy tinh, đôi chân trần của cậu khẽ rụt lại đôi chút, Phuwin cúi xuống mò mẫm nhặt lên từng mảnh thủy tinh. Không hiểu là cậu nghĩ gì mà lại hành động nguy hiểm như vậy nữa. Một mảnh thủy tinh đâm thẳng vào ngón tay của Phuwin khiến cậu chảy máu, khẽ a lên một tiếng, Phuwin vì gấp gáp nên ngậm luôn vết đứt vào miệng cầm máu. Pond đứng ở cửa nhà bếp, chứng kiến một loạt hành động của cậu, hắn cất tiếng nói

" Phuwin, cậu bị mù hay sao mà không thấy đường, còn làm vỡ một đống ly"

Phuwin nghe giọng nói của hắn phát ra từ phía xa lập tức khựng tay lại, câu nói của hắn như vết dao cứa vào tim cậu vậy, thật là chí mạng mà. Hắn vô tình hay là cố ý, hắn hình như vẫn chưa biết là bây giờ cậu bị mù thật. Pond nhìn thấy Phuwin ngồi trân ra một hồi lâu, nhìn biểu hiện cùng ánh mắt nhìn vô định của cậu, hắn bỗng nhiên dấy lên nghi ngờ

" Phuwin, cậu...đứng dậy, đi lại đây"

Pond ra lệnh, ánh mắt vẫn đặt lên người cậu mà quan sát, hắn dựa vào thành cửa, khoanh tay nhìn cậu. Phuwin nghe yêu cầu của hắn, cố gắng định hướng xem hắn đang đứng ở đâu rồi đứng dậy, cố gắng không dùng tay mò mẫm ở đâu cả, cậu bắt đầu cất bước từ từ tiến lại hắn. Pond đứng đó nhìn thấy tất cả, đôi chân trần của cậu vậy mà đi thẳng một mạch không né đống vụn thủy tinh, Phuwin sắp va phải bàn rồi, nhưng cậu không hề biết thì phải, hơn nữa, chân cậu sắp giẫm lên một mảnh thủy tinh sắc nhọn

" Dừng lại"

" A"

Hắn hét lên, nhưng lại chậm hơn Phuwin một bước, cậu đã đạp lên mảnh thủy tinh đó, toàn thân cậu ngã xuống sàn do chân đau không thể trụ vững nữa. Pond gấp gáp mà nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, nhìn vào lòng bàn chân bị cứa một vết sâu, máu chảy ra nhỏ từng giọt đỏ thẫm lên sàn nhà. Pond đưa tay quơ nhẹ lên mắt cậu, hắn bất giác hỏi

" Cậu...là không nhìn thấy thật?"

Phuwin khẽ gật đầu, trong trường hợp này, cậu cũng không thể giấu nổi hắn nữa.

" Lúc nãy cậu vẫn nhìn thấy, tại sao bây giờ lại không, cậu mắc bệnh gì à, lúc trước đâu có như vậy"

" Chỉ là căn bệnh nhỏ thôi, tôi không thể nhìn thấy sau 12 giờ, vào 4 giờ sáng mới có thể nhìn lại được"

Nghe câu trả lời của Phuwin, hắn không hiểu sao lại nhói lên trong lòng ngực đôi chút. Nhìn vào ánh mắt vô định của cậu, màu mắt đã thay đổi rồi, không giống như cậu của trước đây nữa, điều gì đã làm cậu trong vòng hai tuần ngắn ngủi đã thay đổi đến như vậy. Còn căn bệnh này, nhỏ cái gì chứ, triệu chứng lần đầu tiên hắn nghe, có loại bệnh như này ư, lúc trước cậu đâu có như vậy.

" Hôm nay tôi tha cho cậu, ngày mai tôi hỏi cậu phải trả lời thật cho tôi, nếu không thì cậu biết tay"

Pond đe doạ, hắn không thể để cậu cứ ngồi mãi dưới sàn với bàn chân đẫm máu như thế này nữa nên bế cậu lên đặt trên ghế. Hắn tiến đến hộp y tế lấy ra vài miếng băng gạc cùng thuốc khử trùng. Ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn bắt đầu tiến hành xử lí vết thương

" Nếu đau thì nói, không cần phải nhịn"

Hắn vừa đổ thuốc vào bông lau vừa nói, sau đó là lau nhẹ vào vết thương. Phuwin khi bị chạm vào có chút giật mình, cảm giác nóng rát ở miệng vết thương nhói lên liên hồi, đau chứ, nhưng Phuwin cắn răng chịu đựng. Pond cố gắng làm nhẹ nhất có thể, không hiểu sao bây giờ hắn lại sợ làm cậu đau, để ý bàn tay cậu đã bấu chặt vào mép ghế, hắn cố gắng nhẹ tay hơn. Nhìn lên khuôn mặt của Phuwin, lúc này cậu không nhìn thấy hắn, hắn như vậy có thể nhìn rõ cậu. Phuwin là đang tự cắn môi mình

" Đã bảo đau thì nói, còn cố chịu đựng"

Pond quấn xong vòng băng cuối cùng vào chân cậu thì nói, hắn đem cất dụng cụ y tế vào lại hộp. Rồi tiến tới bế cậu lên phòng, hắn cũng không hiểu nổi hắn nữa, sao lại quan tâm lo lắng cho người đang nằm trong lòng mình quá mức vậy chứ. Pond lắc đầu, chắc có lẽ do hắn nhớ người yêu cũ. Phải, hắn nghĩ vậy, là do cậu giống Tael mà thôi.

------------------------------------------------------------

Ây mới đi về nè chị em, mệt mà dui xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro