Chương 51- Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói phát ra từ y tá ngay lập tức khiến cả ba người Joong, Pond và Phuwin bất ngờ mà nhìn sang cô, nhìn vẻ mặt gấp gáp của cô y tá, Joong bật dậy chạy đi ngay

" Bệnh nhân đang cấp cứu ở đâu"

Joong vừa đi vừa nói, hắn bắt đầu chạy nhanh theo chỉ dẫn của y tá, đến phòng cấp cứu thì lao thẳng vào bên trong. Phuwin và Pond chạy theo sau, họ bị chặn ngay ở trước cửa phòng. Pond đang đứng nhìn cửa phòng sáng đèn, hắn không nghe nhầm chứ, là Dunk, bạn của hắn, người lớn lên từ nhỏ với hắn, dù ngày thường có cãi nhau bao nhiêu nhưng ai cũng biết tình bạn bền chặt từ nhỏ này. Nghe đến việc cậu uống thuốc tự tử làm hắn giật mình mà hoảng hốt, điều gì đã khiến cậu như vậy, lúc Dunk gặp hắn lúc nào cũng tươi cười cả, một người luôn vui vẻ như cậu vậy mà lại tự tử.

Phuwin nãy giờ ngồi trên dãy ghế đợi trước hành lang, để ý hắn cứ đứng ngồi không yên trước mặt khiến cậu có chút căng thẳng theo. Dunk cũng là người bạn mà Phuwin yêu quý, cậu biết dạo gần đây Dunk bị trầm cảm, nhưng mà chẳng phải đã bỏ thuốc rồi sao, bây giờ sao lại như vậy.

Joong bước vào phòng cấp cứu, đưa tay mặc ngay bộ đồ bảo hộ vào người, nhìn thấy vài bác sĩ đang điện tim cho cậu thì chạy tới cầm lấy hỗ trợ. Bây giờ hắn thay phiên đứng đầu cuộc cấp cứu lần này. Lúc nãy nghe bảo cậu bị sốc thuốc làm hắn hoảng cả lên. Không hiểu sao hắn sợ nếu như cậu không còn ở thế giới này, hắn...hắn sẽ làm sao đây. Hắn coi cậu là bệnh nhân, cứu người là đương nhiên, nhưng tại sao trong thâm tâm hắn lại sợ hãi đến vậy. Tiếng nói của những bác sĩ xung quanh tập trung cấp cứu cho cậu làm hắn căng thẳng tột độ, nhịp tim của cậu đang yếu đi, hắn phải cố gắng điện tim mấy lần.

" Dunk! Cậu mà chết là tôi không nhìn mặt cậu luôn"

Qua lớp khẩu trang bảo hộ đeo kín mặt, Joong hét lên, vừa hét vừa làm nhanh hơn động tác cấp cứu. Nhìn vào màn hình đo nhịp tim, tất cả bác sĩ đều thở phào, cuối cùng nhịp tim của cậu đã ổn định.

" Bác sĩ Joong, cần rửa ruột cho bệnh nhân gấp"

Một bác sĩ lên tiếng, sau đó mọi người bắt tay tiến hành rửa ruột cho cậu. Dạ dày của Dunk vốn yếu, lần này uống nhiều thuốc như vậy nên mới gây nên tình trạng sốc thuốc này. Nếu người nhà không phát hiện kịp, có lẽ Dunk đã thật sự gặp chuyện không may rồi. Sau hơn một tiếng trong phòng bệnh, cuối cùng Dunk cũng an toàn mà giữ lại được một mạng.

-----------------------

Dunk được đẩy về phòng hồi sức, Pond gác lại chuyện về nhà chính mà ở lại cùng cậu, tối hắn sẽ ghé sang sau. Nhìn Dunk một đống dây dợ cắm vào người, Pond thương xót cho tấm thân nhỏ ấy. Hắn đứng cạnh giường thở dài. Phuwin từ khi Dunk ra khỏi phòng cấp cứu cũng cà nhắc theo sau, một phòng ba người nhìn chằm chằm vào Dunk đang hôn mê trước mặt.

" Phuwin, ngồi xuống ghế đi, chân đang bị thương còn đứng đấy"

Joong quay sang thấy Phuwin nhấc một chân lên, tay đặt lên thành giường làm điểm tựa, Phuwin kéo chiếc ghế lại gần giường rồi nói

" Joong, Dunk anh ấy khi nào mới tỉnh"

" Cậu ấy bị sốc khá nhiều thuốc, có lẽ là tối nay mới tỉnh dậy được"

Phuwin khẽ gật đầu, đúng lúc Fourth gọi cậu, cậu hôm qua không về nhà rồi nên giờ phải về.

" Ừm...Fourth gọi rồi, tôi về nhà trước nhé, Joong anh trông chừng Dunk nha"

" Không cần, để Dunk cho tôi canh là được"

Pond chưa kịp để Joong nói thì hắn đã xen ngang. Dunk là bạn hắn, không việc gì phải đem Dunk giao cho tên bác sĩ trước mặt cả, mặc dù lúc nãy hắn nghe từ y tá nói Joong là bác sĩ riêng của Dunk. Nhưng bác sĩ thì chỉ cần khám bệnh thôi đi, còn việc trông chừng này, hắn làm là được. Joong thấy Pond đi đến cạnh giường, đưa tay cầm lấy tay Dunk đặt ngay ngắn lại, cử chỉ nhẹ nhàng ân cần của Pond khiến Joong cảm thấy có chút không thích...không thích Pond làm như vậy trước mặt mình, hắn không thích nhìn thấy cảnh này. Còn cảm giác của Phuwin thì sao nhỉ, cậu thấy hắn đối tốt với người trước mặt như vậy, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn đối với cậu chỉ toàn là ép buộc và hành hạ, số lần hắn tử tế với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng đủ để cậu ghi nhớ rõ chúng, bởi vì đó là những lần hiếm hoi hắn tốt với cậu trong hàng ngàn lần hắn làm đau cậu. Phuwin nghĩ đến đây, không nói gì cả, chỉ đem tâm trạng cùng sắc mặt không chút biểu cảm đứng dậy cố gắng nhấc chân đi về.

" Phuwin, để tôi đưa cậu về"

Joong chạy lại đỡ Phuwin

" Nhưng lỡ Dunk tỉnh dậy thì sao?"

" Bệnh viện không chỉ có mình tôi là bác sĩ, có gì ca trực tối tôi sẽ đến xem tình hình của cậu ấy"

Joong nói, sau đó đỡ Phuwin, Phuwin cũng gật đầu, dù bước đi theo Joong nhưng vẫn cố quay lại nhìn Pond một cái, hắn thì chẳng thèm để ý đến cậu mà chăm chăm vào Dunk. Phuwin bước đi, thực sự trong sâu thẳm thâm tâm của cậu, cậu lại muốn Pond đưa mình về hơn, nhưng biết sao giờ, hắn có người quan tâm hơn rồi, hắn giúp cậu đến bệnh viện chắc cũng chỉ là vì chút lòng thương nhỏ nhoi của hắn đối với cậu thôi.

Đợi đến khi Phuwin cùng Joong quay đi, Pond mới ngoảnh lại thì đã không kịp nhìn thấy ánh nhìn của Phuwin trước đó. Hắn nhìn hai người khuất dần sau cánh cửa, trong lòng thầm nghĩ về mối quan hệ của hai người.

----------------------

Đến tối, Pond trở về nhà chính, trước khi về đã gọi điện cho người nhà của Dunk lên trông nom. Joong đã quay trở lại bệnh viện, hắn ghé sang phòng của Dunk xem xét tình hình, cũng là để nói chuyện với người nhà cậu một chút

" Con của cô trước nay không như vậy, vậy mà không hiểu sao lại ra nông nổi này. Cô chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc cô chết theo nó mất"

Mẹ của Dunk khóc nức nở, cầm khăn giấy lau đi nước mắt của mình. Bà biết con trai mình bị bệnh dạ dày, nhưng dạo gần đây thấy con trai ít nói hơn hẳn, còn hay nhốt mình trong phòng. Lúc trước cuồng công việc bao nhiều thì bây giờ lại bỏ bê bấy nhiêu, cứ thích đến những nơi yên bình như trường học của lũ trẻ mà lẩn trốn. Sáng nay bà gọi mãi mà trong phòng không có tiếng trả lời, trực giác của một bà mẹ khiến bà gọi người làm lên phá cửa, vậy là thấy Dunk nằm dưới sàn, miệng tràn ra chút bọt trắng, còn có một đống thuốc vương vãi khắp nhà.

" Dunk an toàn rồi, cô không cần lo, cô nghỉ ngơi đi, để con trông chừng cậu ấy cho, cũng đã muộn rồi"

Sau một hồi nói chuyện, mẹ của Dunk vì sáng mai bận công việc nên trở về, để lại Dunk cho hắn chăm sóc. Một thời gian sau thì Dunk có dấu hiệu tỉnh lại, hắn tiến đến cạnh giường xem cậu thế nào. Dunk mở mắt ra, đập vào mắt là thân hình của hắn chỉ biết ngoảnh sang chỗ khác. Cậu nằm nghiêng lại một bên như để tránh đi hắn vậy.

--------------------------------------------------------------

Thực ra hôm nay tui tính đăng vid pov mới trên tiktok. Mà bây giờ mới về, quá giờ của tui hay đăng nên thôi hẹn mn ngày mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro